《 15 - 18 》
15.
Hôn lễ của Minh Hưởng tổ chức ở Hawaii, là mong muốn của cô dâu. Tôi và Thần Lạc gặp lại nhau cũng tại khách sạn ở đó, bởi vì tôi làm phù rể cho nên thử đi thử lại mấy bộ âu phục. Thần Lạc đi đến ôm tôi một cách phóng khoáng, sau đó cũng ôm chầm lấy các anh, nói rằng đã lâu không gặp.
Tôi nói, "Cậu cao lên nhiều đấy."
Cậu ấy nói "Cậu cũng vậy."
Rốt cuộc, chúng tôi đã nhiều năm rồi không gặp bây giờ đột nhiên đứng đối mặt, ngoại trừ những câu chào hỏi xã giao ra đại não dường như trống rỗng, không thể nói thêm chuyện gì khác.
Buổi tối có tiệc độc thân cho cô dâu và chú rể, tôi đi mời rượu thì bị Lý Đế Nỗ giành lấy cái li, Thần Lạc hỏi "Sao thế, Phác Chí Thành chưa qua mười tám tuổi sao?" Lý Đế Nỗ nói không phải, "Lần trước thằng nhãi này uống vào thì trở trời đi quậy sau đó con hôn chân anh mày nữa."
Tôi đứng bên cạnh liên tục hỏi. "Cái gì cơ anh, cái quái gì cơ?"
Lý Đông Hách trưng đôi mắt tròn xoe như quả bóng bàn nói, "Lúc đó tao đứng bên cạnh nhìn thấy tận mắt đấy."
Thần Lạc hơi giật mình, "Xem ra là thật rồi, uống đi Chí Thành, lần này uống say cho tớ xem chút."
Thời gian dường như quay ngược trở lại, tôi lại biến trở thành nhóc con bị các anh trêu chọc, tôi uống được hai hớp thì bị các anh hò nhau ném xuống biển. Tôi vùng vẫy giữa sóng biển, hét ầm lên đáng lẽ hôm nay phải bắt nạt chú rễ, các ông sao lại có thể hùa nhau bắt nạt tui được. Tóc mái bị nước biển thấm ướt một nửa dính vào trán, mắt cay đến độ mở không ra, đèn bên bờ biển không sáng lắm tôi nhìn không rõ. Chỉ trông thấy có một người đứng gần mình thế là giơ tay kéo người xuống nước, người kia giãy dụa tôi liền ôm chặt hơn, cho đến khi cả hai đều ngã ngồi xuống nước, sóng biển cứ thế đập vào người cả hai.
Người ấy an tĩnh vùi đầu trong ngực tôi, tôi cảm thấy có gì đó không đúng, chậm rãi nới lỏng tay. Nghe xung quanh tiếng các anh tiếp tục vui đùa, tôi bèn hỏi. "Thần Lạc, là cậu à?"
Thần Lạc nói ừm, cậu ấy đứng lên, rũ rũ nước trên người. "Nhìn không ra đó Phác Chí Thịnh, bây giờ lại khỏe như thế."
Tôi nói mắt tôi nhìn không thấy, "Cậu có thể kéo tớ lên không?" Thần Lạc cười nắm lấy tay tôi kéo lên.
Bởi vì cũng không có việc gì làm, tôi cầm một chai rượu, sóng vai cùng cậu ấy đi dạo bên bãi biển, vừa đi vừa uống. Cậu ấy kêu tôi uống ít một chút, tôi liền phản bác không phải vừa nãy cậu kêu tớ uống nhiều để cậu xem à. Thần Lạc cười nói vậy cậu uống đi.
Cậu ấy cứ thế mà nhìn tôi, cả hai chúng tôi ướt rượt, còn dính toàn là cát, tôi cảm thấy trong kẽ ngón tay cũng toàn là cát nên vỗ tay hai cái. Thần Lạc ngẩng đầu lên nhìn trời, nói rằng thời tiết hôm nay rất tốt.
Tôi chỉ ừm, gió cũng nhẹ.
"Cậu có nhớ cái lần tớ thi qua cấp sáu đàn dương cầm không?"
"Có, tớ trộm chìa khóa xe của anh trai, cả hai chúng ta chạy một vòng."
Cậu ấy cười nói "Lúc đó cậu còn chưa có biết đi xe đạp, vẫn là tớ sẽ chở cậu đi."
Đêm hôm đó gió cũng rất nhẹ.
"Giống như đêm nay." Thần Lạc nói xong nhìn tôi híp mắt cười.
Tôi còn nói "Sau đó chúng ta cùng nằm trên bãi cỏ, cậu còn khóc nữa, vì nhớ anh Minh Hưởng."
"Tớ không có khóc nhé." Cậu ấy phủ nhận. "Là do gió tạt thôi."
"Thời gian trôi qua thật là nhanh, mới đó mà anh Hưởng đã kết hôn rồi."
"Đúng vậy, chúng ta đều biến thành người lớn."
"Bây giờ cậu vẫn không nỡ từ bỏ anh Minh Hưởng sao?" Tôi mượn rượu mà hỏi câu này, uống một hơi cạn sạch chai rượu, sau đó ném vào thùng rác cách đó không xa.
"Chí Thành, tớ cho đến bây giờ ---- chưa bao giờ thích anh ấy như thế cả." Cậu ấy nhìn tôi, câu nói dường như có hàm ý nào đấy. Tôi rất ngốc, rất rất ngốc, ngốc đến đoán không ra rất nhiều chuyện nhưng có một chuyện tôi rất rành, đó là giả ngốc. Tôi cúi đầu hôn lên môi cậu ấy, nhẹ nhàng chạm một cái, như chuồn chuồn lướt nước, tôi đã luôn muốn làm như thế này.
"Thần Lạc, hình như tớ say rồi." Tôi cười nói với cậu ấy.
Thần Lạc nhìn tôi cười, thần sắc dần trở nên ảm đạm, cậu ấy xoay người đi lên bờ biển, tôi giữ chặt hỏi cậu muốn đi đâu.
"Phác Chí Thành, tại sao cậu lại muốn say?" Cậu ấy lạnh lùng nói với tôi như thế, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
"Cậu hi vọng tớ say hay không say?" Tôi đứng trước mặt Thần Lạc, hai tay đặt lên vai cậu ấy, cúi đầu nhìn vào đôi mắt đó. Đáng ghét thật, hình như tôi khóc rồi, nước mắt cứ tự dưng rơi xuống. "Thần Lạc, cậu hi vọng tớ say hay tỉnh đây?"
16.
Đoạn kí ức đứt đoạn, tôi không nhớ nổi chuyện gì, vừa mở mắt phát hiện mình nằm trên giường vẫn mặc bộ đồ hôm qua, có mùi tanh của biển, mùi rượu lẫn vào mùi hôi thối nào đó. Xem chút nữa là tôi nghĩ mình ngủ quên trong đống rác nào đó.
La Tại Dân gõ cửa hỏi tôi đã dậy chưa, rồi thì nhanh chân lên. Tôi vội vàng tắm rửa, cạo râu, thay quần áo, đến lúc đến được dưới sảnh khách sạn thì gặp Thần Lạc. Cậu ấy vui vẻ chào hỏi tôi, giống như chuyện tối qua chưa hề xảy ra, ngoài trừ quầng thâm dưới mắt và dáng vẻ uể oải.
Chúng tôi chen nhau trên ghế sau oto, không nói một lời cứ thế mà đến thẳng giáo đường. Cha xứ hỏi, người đáp, sau đó tuyên thệ và trao nhẫn. Xung quanh tôi có người khóc, có người vỗ tay, tôi ngẩn người ngồi đó mãi cho đến khi kết thúc, Thần Lạc đụng vào tay tôi, nói rằng "Tớ còn tưởng cậu sẽ khóc cơ đấy."
"Tớ bây giờ đã không còn là đứa nhóc hễ một chút là khóc."
Thần Lạc hừ một cái, "Tối qua cậu còn khóc đấy."
Tôi nói tôi không có, tuyệt đối không có. Mạnh miệng thế thôi nhưng tôi vô cùng hoảng hốt. Đến đêm tôi lại đi trên con đường tối hôm qua, muốn kéo lại chút kí ức, nhớ đến đoạn tôi hôn Thần Lạc, chớp mắt tôi hận không thể tự vùi mình vào nước biển tắm một trận cho tỉnh táo. Càng đi càng xa, tôi dừng lại ngồi trên một tảng đá ngầm ngẩn ngơ.
Thần Lạc đi từ phía sau đến, ném cho tôi một lon bia, tôi cầm lấy nhưng lắc đầu, vẫn không nên uống thì hơn.
Thần Lạc cầm lon bia bật nắp, bọt bia cứ thể xủi lên. "Chuyện tối qua cậu còn nhớ chứ?"
Tôi thành thật lắc đầu, hỏi cậu ấy có phải mình lá phá cái gì không.
Thần Lạc ừ một tiếng, "các anh nói không sai, cậu say rồi sẽ làm loạn".
Tôi thở dài, bởi vì mất mặt mà cúi thấp đầu.
"Thời gian nhanh quá." Thanh âm của cậu hòa vào gió biển vờn qua bên tai tôi, sau đó bay đi xa. Tôi gật đầu, nói rõ ràng mới hôm qua chúng ta còn là những đứa trẻ cùng nhau đùa nghịch, hôm nay đã mặc âu phục chúc mừng hôn lễ rồi.
Tôi hôm nay ngồi trong giáo đường, nhìn dáng vẻ anh Minh Hưởng và cô dâu tuyên thệ, đột nhiên cảm thấy như thế cũng rất tốt. Thần Lạc nhìn xa xăm ánh mắt mờ mịt.
"Cậu không cảm thấy buồn sao?"
Thần Lạc cười trả lời. "Đương nhiên là không có, mỗi ngày cậu suy nghĩ cái gì vậy?" Thần Lạc giải thích có lẽ nhìn qua rất giống như tớ thích anh ấy, nhưng đối với tớ anh ấy giống như con trai ấy; "Tớ biết là nói thế rất kỳ quái, rõ ràng anh ấy là anh trai nhưng bởi vì quá đáng yêu, giống như con trai tớ vậy."
"Tớ còn tưởng mối tình đầu của cậu là anh ấy cơ đấy." Không hiểu sao tôi có cảm giác như mình trút được gánh nặng, tảng đá đè nặng trên ngực tôi nhiều năm như thế rốt cục cũng đã bị dời đi.
"Không phải anh ấy, tất nhiên là không phải." Đột nhiên cậu ấy cúi đầu, giọng nói càng trầm hơn, nói "Mối tình đầu của tớ là người khác."
"Thật ra ban đầu tớ không biết là mình thích người ta, tớ gọi điện, nhắn tin, nếu như không có hồi âm tớ sẽ nghĩ rằng người kia đang bận chơi game, hoặc là đang làm cái gì đó, càng nghĩ càng bực mình. Có thể là do lúc đó còn quá nhỏ, không hiểu được rằng đó là thích."
"Cô gái kia đúng là đáng ghét." Lỗ mũi tôi êm ẩm, đang suy nghĩ xem không biết là cô bé nào.
"Đúng vậy, nhưng mà hai năm đầu tiên ở nước ngoài là gian nan nhất, mỗi ngày đều muốn về nhà, có lúc vì nhớ mà gọi điện, kiếm cớ hỏi người ta đang làm gì, có khi vừa gọi được đã muốn khóc. Tớ không đổi số vì sợ người ta không thể liên lạc được và cũng sợ rằng mình không thể gọi được cho đối phương."
Khi tôi nghe cậu ấy nói, dường như tôi nhận ra điều gì đó và nước mắt bắt đầu rơi.
"Nè, không phải là cậu nói bây giờ hở chút là rơi nước mắt nữa sao?"
Tôi nắm lấy tay cậu ấy và nói, "Nhưng bây giờ là thời điểm đặc biệt."
Nháy mắt tôi như biến thành đứa trẻ mười bốn tuổi năm nào, quay trở lại cuộc phiêu lưu cứu vớt bản thân năm đó, nhiệm vụ lúc đó của cả hai là cùng nhau đứng canh ở bên ngoài để tiếp ứng và báo cảnh sát. Bởi vì Chí Thành và Thần Lạc luôn ở bên cạnh nhau, luôn luôn dính liền không thể tách rời, ở bên cạnh nhau cùng lớn lên. Chúng tôi cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc đen tối và sáng chói, và cũng có cả lỗi lầm.
Nói ra tốt hơn, hay chết tốt hơn. Có lẽ nói ra sẽ chết, nhưng lần này tôi không muốn bỏ lỡ nó nữa.
"Thần Lạc."
"Hửm?"
Tôi nhắm mắt tiến đến hôn lên môi cậu ấy, lần này tôi không hề say nhưng lại giống như đang say, tôi khóc nói cho Thần Lạc biết lần tôi chạy đến sân bay nhưng lại không dám mở miệng, tôi biết vì tôi không thể giữ cậu ấy lại nên không thể nói cũng không muốn nói. Thần Lạc nói, tớ biết tại vì tớ đã nhìn thấy cậu.
Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, có lẽ mọi chuyện sẽ không thay đổi, đám nhóc chúng tôi vẫn chọn mạo hiểm trở thành vị anh hùng năm đó, sẽ giấu nỗi ân hận vì tai nạn của Hoàng Nhân Tuấn vào sâu trong lòng, sẽ hoảng sợ mà không dám nhắc lại, cũng sẽ trốn về nơi xa xôi bên kia bờ đại dương, cũng sẽ không dám mở miệng nói câu tiễn biệt, sau đó cứ thế chia ly.
Thần Lạc biết lý do tôi không dám nói và dịu dàng bảo vệ sự yếu đuối của tôi, nhưng cậu ấy cũng có lúc sợ hãi, chúng tôi như chàng hiệp sĩ và công chúa một mực chờ đợi đối phương mở lời, bỏ qua hết cơ hội này đến cơ hội khác. Cuối cùng cả hai đứng đây, ôm nhau mà khóc.
Tôi khóc nói rằng tôi thích cậu ấy, tôi yêu cậu ấy, từ năm mười bốn tuổi ngồi trên chiếc xe bus đến sân bay đã ý thức được mình yêu cậu. "Cậu đi nước ngoài sống rất tốt, dường như không có tớ cậu vẫn rất tốt, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục như thế chúng ta sẽ lạc mất nhau, nếu như tớ để lạc mất cậu rồi thì sao đây. Hôm nay nhìn anh Hưởng kết hôn, tớ ngồi bên dưới lần đầu tiên hi vọng có một ngày tớ đứng trên đó tuyên thệ, mà bên cạnh tớ là cậu thì tốt biết bao. Năm đó, khi chúng ta còn nhỏ, nằm trên bãi cỏ ở đại viện, cậu hỏi tớ nếu tớ là con gái thì sẽ thích ai; thật ra là tớ lừa cậu đó, tớ không biết rằng nếu là con gái mình sẽ thích ai, tớ chỉ biết cả đời này tớ là một thằng con trai và tớ thích cậu, vô cùng thích cậu. Thần Lạc, tớ yêu cậu."
Thần Lạc cười nói, "Tớ biết rồi, hôm qua cậu cũng đã nói y đúc như thế này nè."
"Cái gì cơ......"
"Tớ cõng cậu về, bị cậu giữ lại nói cả một đêm, không chịu cho tớ đi ngủ, mãi đến rạng sáng hôm nay tớ mới được về phòng. Sáng sớm nay tỉnh lại nhìn hai cái quầng thâm trên mắt mình còn muốn tính sổ với cậu cơ, kết quả là thấy cậu còn thảm hơn cho nên bỏ qua."
Tôi thực sự cảm thấy mất mặt, vừa hối hận vừa mất mặt. Biết thế đã không uống rượu.
17.
Lúc về đến phòng chúng tôi làm chuyện ấy, cậu ấy lục tủ đầu giường tìm bao cao su đeo vào cho tôi, tôi ôm chầm lấy cậu muốn hôn mọi ngóc ngách trên cơ thế ấy. Lúc tôi tiến vào cậu ấy nhỏ giọng thì thầm "Chí Thành, tớ rất nhớ cậu, mỗi ngày đều rất nhớ cậu." Lần đầu tiên vì ngượng nên tôi bắn rất nhanh nhưng đến lần thứ hai đi vào tôi ôm cậu ấy vào lòng, hôn lên đỉnh đầu, trán, mắt, mũi rồi môi của cậu ấy; tựa hôn bảo bối trân quý, hoặc có thể nói rằng Thần Lạc là bảo bối của tôi.
Làm xong tôi hỏi Thần Lạc có ổn không, cậu ấy chỉ nói rằng không sao cả. Chúng tôi vào nhà tắm, gột rửa sạch sẽ rồi quay lại giường, tôi hỏi tớ có thể ôm cậu được không.
Thần Lạc không nói gì, chỉ vươn tay vòng qua lưng tôi, tôi cũng ôm cậu ấy vào lòng cảm nhận rõ dáng vẽ của cánh xương phía sau lưng khiến tôi đau lòng, tôi luôn cảm thấy cậu ấy ở nước ngoài đã phải chịu không ít khổ cực.
"Mặc dù tớ luôn nói mình không gấp gáp chuyện yêu đương, nhưng tớ rất thích cậu, cậu và người khác không giống nhau. Cậu biết không?"
"Tớ biết." Thần Lạc vùi mặt vào lòng tôi, thanh âm nghe buồn rầu.
"Bây giờ chúng ta có thể xem như là đang hẹn hò không, như người yêu vậy."
Không phải đâu.
"Tớ muốn nói là, chúng ta đã thay đổi rất nhiều, Thần Lạc, tớ hi vọng rằng cho dù bản thân biến thành cái dạng gì cũng không hi vọng cậu sẽ ghét tớ."
Thần Lạc đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Nè, cậu lại nói linh tinh cái gì vậy?"
"Cậu có thể đồng ý với tớ không, cho dù là xảy ra chuyện gì, cũng đừng ghét tớ."
Cậu ấy ôm lấy mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ từng chứ nói: "Phác Chí Thành, mặc kệ cậu biến thành bộ dạng gì, tớ vẫn luôn thích cậu. Trong quá khứ thích Phác Chí Thành, hiện tại vẫn thích, tương lai vẫn sẽ thích; cho nên cậu phải hiểu rằng, bất kể là biến thành thế nào, cậu vẫn luôn là cậu."
"Nhưng....."
"Phác Chí Thành, chúng ta phải dũng cảm lên, giống như người lớn, yêu bản thân nhiều hơn một chút; sau khi trân trọng và yêu thương bản thân đủ nhiều, chúng ta sẽ yêu nhau lần nữa, như những người trưởng thành." Nói xong, cậu ấy nhắm mắt hôn tôi, tôi chớ mắt hai cái nhìn biểu cảm không thể tin nổi trên mặt cậu ấy.
"Nè, không phải cậu lại cứng nữa đấy chứ....."
"Xin lỗi, tại lúc Thần Lạc hôn tớ quá là đáng yêu luôn...."
18.
Sáng sớm hôm sau tôi đi ra từ phòng Thần Lạc, đến nửa đường thì bị Lý Đế Nỗ bắt gặp, anh ấy chụp lấy tôi hỏi tôi đang làm cái quái gì thế. Thần Lạc dụi mắt thò đầu ra khỏi cửa hét lên: "Anh đấy à, anh thử đoán xem..."
Tôi cười hai cái rồi chui tọt vào phòng thay quần áo, thu dọn đồ đạc rồi đi về. Thần Lạc nói mình vẫn còn lớp học, cậu ấy chỉ xin nghỉ vài ngày thôi. Hôm sau tôi chở cậu ấy ra sân bay, tôi hỏi liệu cậu ấy có trở lại Thượng Hải nữa không.
Cậu ấy gật đầu nói có, "bình thường cũng nhớ phải nhắn tin cho tớ đấy, tớ không muốn là đến nói chuyện cũng không tìm thấy cậu ở đâu đâu."
Tôi nói biết rồi. Sau đó ôm chặt người ta, lần này tôi đã đến kịp rồi, cũng không còn im lặng nữa. Tôi ôm chặt cậu ấy, nói lời tạm biệt, nói rằng "Tớ sẽ nhớ cậu, Thần Lạc tớ yêu cậu."
End.
Trích từ [ Summer Finale ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com