Chapter 11
Im lặng một lúc lâu, Park Jisung chỉ chỉ về hướng bọn họ vừa tới, nhắc nhở: "Còn nhớ cái người bị anh chặt ngón tay cách đây không lâu không? Thi thể anh ta chắc còn chưa lạnh, anh ở đây nói với tôi không muốn phạm pháp?"
"Đầu tiên, người là do cậu một phát bắn chết". Zhong nhìn theo phương hướng ngón tay của hắn, rồi xoay người phủi bụi đất trên đầu gối vừa quỳ, ngữ khí nhẹ nhàng, "Tiếp theo, tôi phạm pháp cùng không muốn phạm pháp không nhất thiết có mối liên hệ, bớt phạm một tội thì đỡ hơn một tội"
Đầu gối của Zhong bại lộ ra ngoài lỗ thủng trên quần jean, hơn nữa do dùng lực nửa ngày nên càng hồng, Park Jisung nhìn dáng vẻ tập trung sửa sang bản thân của hắn, không nhịn được cười––thật sự kỳ diệu cảm thấy Zhong có hơi đáng yêu.
Park Jisung điều chỉnh trạng thái, quay về dáng vẻ lưu manh thành thạo như thường ngày, cợt nhã trêu chọc: "Vậy nếu tôi chủ động dâm loạn anh thì sao?"
Nói xong, Park Jisung lập tức dựa vào cái gối của Zhong, cởi một viên rồi lại một viên cúc áo trên sơ mi đen, để lộ ra lồng ngực màu lúa mạch cùng cơ bụng hoàn hảo. Hắn một bên chậm rãi cởi áo của bản thân, một bên dùng ánh mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Zhong, cảnh tượng trên chiếc giường màu xanh thuần khiết lập tức biến thành sắc tình.
Zhong liếc Park Jisung một cái, sau đó hếch cằm về phía cửa: "Nếu bây giờ cậu tinh trùng lên não thì tôi có thể lập tức tiễn cậu quay về, ông chủ chuẩn bị rất nhiều mỹ nhân, đủ để thỏa mãn cậu"
Park Jisung hơi tiếc nuối "chậc" một tiếng, lại không đứng đắn nhướng mi: "Nhưng hiện tại tôi chỉ thích ngủ đàn ông trưởng thành, phải làm sao bây giờ?"
Hắn đã hoàn toàn không còn đắn đo việc có nên ngủ với Zhong hay không nữa, hắn biết bản thân nên cân nhắc lợi hại, cũng biết chuyện này rất nguy hiểm, chỉ là hôm nay, hắn, không muốn khống chế dục vọng của bản thân, không muốn tính toán hết thảy hậu quả––đa số thời gian hắn đều sống rất mệt mỏi, giờ phút này chỉ thầm nghĩ nổi loạn làm một kẻ ngốc quanh quẩn trong Vườn Địa Đàng chờ đợi đọa lạc.
Chỉ cần con rắn nhỏ quyến rũ kia nguyện ý xuất hiện, là hắn có thể cam lòng đi cắn trái cấm.
Zhong nhìn Park Jisung một hồi rồi đi về phía hắn. Đứng vững, sau đó nhấc chân lưu loát đá một phát vào vết thương của Park Jisung mà bản thân vừa dốc lòng băng bó lúc nãy, lạnh lùng nói: "Tôi đây chỉ có thể giúp cậu tỉnh táo lại"
Miệng thì lạnh lùng, dùng sức thì rất khéo léo, đủ để Park Jisung đau đớn mà không làm vết thương nặng thêm.
Mặc dù bị cơn đau bất thình lình làm cho nổi lên gân xanh, Park Jisung vẫn cảm nhận được độ mạnh yếu một chân này của Zhong. Hắn bất đất dĩ nghiêng đầu nở nụ cười, rồi đột ngột đứng dậy nắm lấy một cánh tay của Zhong, kéo ôm vào trong lòng.
Giọng điệu có chút sung sướng: "Luyến tiếc tôi thế à, cục..."
Chữ "cưng" còn chưa kịp nói ra đã trực tiếp bị kẹt lại, Zhong trong quá trình bị kéo xuống đã lập tức lấy lại thăng bằng. Zhong giống như một con mèo, lúc ngã xuống liền khéo léo lật người, không ngã vào lòng bản thân như Park Jisung đoán, ngược lại chân dài sải qua, cưỡi lên eo của Park Jisung.
Mà cái tay bị Park Jisung nắm lấy kia cũng trơn như cá xoay rút ra giành lại quyền kiểm soát. Zhong dùng lực kiềm chế cánh tay của Park Jisung, gập cẳng tay lại chắn ngang mạnh vào cổ họng của hắn.
Một loạt động tác uyển chuyển, con mèo nhỏ lẽ ra phải nằm trên ngực Park Jisung lúc này lại đang cưỡi trên người hắn, một bàn tay chặn họng hắn, tay kia đem cổ tay phải của Park Jisung đặt trên gối, đang từ trên cao nhìn xuống hắn.
Park Jisung một lần nữa xem kỹ tư thế của bọn họ, cười càng sung sướng.
"Cục cưng, nóng bỏng ghê"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com