Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Zhong ngồi trên eo Park Jisung từ trên nhìn xuống, lực đạo trên tay chưa từng buông lỏng, im lặng không nói.

Park Jisung trái lại không thèm quan tâm hô hấp của bản thân bị hạn chế, hắn cảm thụ xúc cảm trên cánh tay mà Zhong cầm, thay vào đó thoải mái hàn huyên.

"Anh nói xem, cổ anh mềm như vậy, sao tay lại thô ráp thế?"

Zhong khẽ nhíu mày, Park Jisung tự hỏi tự đáp: "Có điều thô ráp chút cũng tốt, cầm được dao", cuối cùng như nghĩ tới gì đó, cười bổ sung thêm một câu: "À đúng rồi, còn có thể cầm cưa điện"

Hắn ngẩng đầu nhìn Zhong, ánh sáng ấm áp từ mái nhà hắt xuống sống mũi cao thẳng, phác họa ra một đường màu vàng nhạt, tôn lên vẻ dịu dàng khó hiểu. Park Jisung khẽ nhúc nhích thắt lưng, khiến người ở trên thân cũng lay động theo: "Này, ngủ nhờ một đêm được không?"

—trắc trở một phen, Park Jisung lần nữa quên mất duy trì nhân thiết trùm mafia của bản thân, bắt đầu trưng cầu ý kiến của bệnh thần kinh.

Hắn đắm chìm trong trò chơi thuần phục bệnh thần kinh, hoàn toàn quên mất bản tính sát phạt quyết đoán xưa nay của mình, bày ra dáng vẻ lừa gạt con nít mà bản thân cũng không ý thức được, dương dương tự đắc bắt cóc đạo đức: "Anh xem, chân tôi vì cứu anh mà bị thương, anh không biết ơn thì thôi, còn đá tôi một cái, hiện tại tôi đi không nổi, anh phải chịu trách nhiệm, đúng chứ?"

Quần áo của Park Jisung mở tung, lồng ngực vắt ngang những vết sẹo lớn nhỏ tích lũy qua nhiều năm tháng. Cảnh tượng có hơi buồn cười, một người trước kia bị thương thấy rõ vẫn có thể tiếp tục vác súng liều mạng, lúc này vì vết thương ngoài da trên đùi mà hết sức già mồm cãi láo.

Mà cái lý do sứt sẹo mặc cho ai cũng biết là bậy bạ này, thành công khiến cho Zhong có chút chần chờ.

Zhong cau mày, như là suy nghĩ, sau đó đưa ra một giải pháp: "Tôi có thể tìm xe đẩy đưa cậu về"

Park Jisung bĩu môi từ chối lời đề nghị này: "Tôi đường đường là trùm ma túy có uy tín danh dự đàng hoàng, anh bắt tôi đi xe đẩy về, đám tiểu đệ mà thấy thì tôi còn mặt mũi nào nữa?"

Hắn hiện tại không nhận ra cái lý do trơ trẽn này từ miệng trùm ma túy nói ra cũng cực kỳ mất thể diện, may mà Zhong dường như cũng bị logic này lừa gạt, nhất thời không nghĩ ra lý do từ chối, chỉ đành mím môi.

Park Jisung quan sát vẻ mặt của hắn, càng cảm thấy bệnh thần kinh vô cùng kỳ lạ, tất cả các cực đoan cùng mâu thuẫn đều có thể tồn tại hài hòa một cách bất ngờ ở trên người hắn.

——Hầu hết thời gian hắn đều hờ hững như người ngoài cuộc, có đôi khi vừa dỗ dành một chút liền ngoan ngoãn hơn bất kỳ đứa nhỏ nào khác; lúc nắm dao đánh nhau bình tĩnh đến gần như tàn nhẫn; nhưng nếu cẩn thận quan sát ánh mắt của hắn, sẽ phát hiện đằng sau những góc cạnh sắc bén đó chứa đầy sự ngây thơ khờ dại.

Nói tóm lại, bệnh thần kinh này ăn mềm không ăn cứng, rất dễ lừa, Park Jisung dĩ nhiên đã thăm dò ra thói quen của Zhong.

Hắn chống lại ánh mắt mờ mịt của Zhong, kiên trì dẫn dắt từng bước : "Tôi trở về chắc chắn sẽ bị lũ khốn kia bắt uống rượu, hừ, cái đám kia vừa rượu vào lập tức coi trời bằng vung. Bệnh nhân thì không được uống rượu, cậu biết mà đúng không?". Hắn càng nói càng thấy hợp tình hợp lý, còn tự mình bổ sung thêm một lý do chính đáng: "Hơn nữa, nhỡ như nửa đêm vết thương chảy máu tiếp thì sao? Cái đám thô kệch kia lực tay rất mạnh, không băng bó giỏi như anh"

Quả nhiên, Zhong không phản bác nữa, trầm mặc một hồi rồi buông tay ra, từ trên người Park Jisung lật người leo xuống.

"Tôi đi tắm, cậu muốn thì có thể ngủ lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com