Chapter 13
Khi Zhong trở lại phòng, Park Jisung đã dựa vào gối ngủ thiếp đi.
Thực sự không phải là bởi vì Park Jisung không được—ban ngày hắn say sóng choáng váng cả buổi, đến tối có uống chút rượu, mà hiện tại đã là đêm khuya, hắn một mình nằm trên chiếc giường êm ái, ngọn đèn ám mờ, mọi thứ đều đang tĩnh lặng, chỉ có âm thanh nước chảy truyền ra từ phòng tắm như tiếng ồn trắng. Mà bộ trùng cận trong phòng cũng đang thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, để Park Jisung không bị muỗi quấy rầy như mọi khi ở Đông Nam Á, nhắm mắt dưỡng thần cực kỳ an ổn.
Zhong xoa xoa mái tóc ướt át, nhìn lồng ngực trần trụi đang hô hấp đều đều của Park Jisung, thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng kéo chăn ở bên cạnh sang đắp cho hắn.
Vụ làm ăn lần này tuy chưa tới mức khói lửa nổi lên bốn phía, nhưng cũng không xem như không có nguy hiểm. Số tiền giao dịch ma túy khổng lồ như vậy, hai bên mua bán thường trên mặt hòa thuận, sau lưng phải đề phòng lẫn nhau, dù sao chim chết vì mồi, ai cũng không dám cam đoan bên đối phương có thứ liều mạng nào đột nhiên nhảy ra đen ăn đen hay không.
Nhưng cái vị thủ lĩnh của bên bán hiện tại đang nằm ngủ ngon lành trên giường của cấp dưới người mua, không chút bố trí phòng bị.
Mà cấp dưới người mua cũng đủ kỳ quái, biết cái tên lưu manh đang nằm trên giường này có ý định không an phận với mình, mà vẫn nhường giường cho hắn ngủ, thậm chí còn đắp chăn cho vì sợ hắn cảm lạnh.
Giường đã có người, Zhong không còn chỗ nào để ngồi, thế là đành ngồi trên ghế trước bàn. Hắn bật đèn bàn lên, cầm lấy cuốn sách đang mở nửa chừng trên bàn, lặng lẽ đọc.
Đêm nay vốn nên tràn ngập những suy nghĩ gian trá, trong phòng hai người lập trường khác nhau một người nằm một người ngồi, một người đang chuyên chú đọc sách, còn người kia thì đang say giấc nồng, từ đằng xa nhìn lại hình ảnh này ấy vậy mà gần gũi ấm áp một cách lạ thường.
Mí mắt ngày càng nặng trĩu, ngày hôm nay của Zhong cũng không nhàn rỗi, chẳng được bao lâu đầu của hắn vì mệt nhọc mà dần rũ xuống, ngay lúc chuẩn bị đập xuống bàn thì được một bàn tay to giữ lại.
Park Jisung thở dài, ôm Zhong đã ngủ say từ trên ghế tới giường, rồi đẩy mạnh vào vị trí sát tường, sau đó chính mình cũng chen lên, kéo chăn đắp cho cả hai người.
Chiếc giường nhỏ đến nỗi Park Jisung phải nằm nghiêng kề sát bên cạnh Zhong mới vừa. Park Jisung đưa tay lên sờ vùng cổ mềm mại của đối phương, còn luồn ngón tay vào mái tóc chưa khô hẳn nhẹ nhàng xoa xoa.
Hắn cực kỳ bất ngờ bản thân vừa rồi cứ vô tâm vô phế mà ngủ thiếp đi như vậy, càng bất ngờ Zhong không bắt cóc hoặc một dao giết chết hắn—riêng đơn hàng lần này cũng gần năm trăm triệu, hắn còn là thiếu chủ nhà họ Park, bất kể là đen ăn đen hay trói lại tống tiền thì Zhong đều có thể mượn cơ hội này vơ vét được một khối tài sản khổng lồ.
Nhưng cái tên thần kinh này thế mà đắp chăn cho hắn.
Park Jisung cũng cảm thấy bản thân thật buồn cười, chính mình mặt dày mày dạn đòi ở lại, rõ ràng vì muốn ngủ bệnh thần kinh này, hiện tại cứ như thằng ngốc, bày đặt cơ hội tốt không quý trọng, hai người nằm cùng giường cũng không có ý định gọi hắn dậy làm gì đó.
Zhong bị Park Jisung chạm vào có cảm giác nên hơi mở mắt ra, lại nhìn thấy khuôn mặt của Park Jisung ở gần trong tay, bởi vì quá buồn ngủ nên còn chưa phản ứng kịp tình hình hiện tại.
Park Jisung nở nụ cười, hơi thở kề sát vào nhau, có chút ác ý trêu chọc con mèo nhỏ hai mí mắt đang đánh vào nhau này: "Không sợ tôi làm anh à?"
Mí mắt con mèo nhỏ nhướng lên một chút rồi lại cụp xuống. Rõ ràng buồn ngủ muốn chết còn quật cường ném xuống một câu uy hiếp mềm nhũn: "Cậu không sợ tôi giết cậu à?"
Tiếp theo sau, mắt không còn mở ra nữa.
Park Jisung bị dáng vẻ này lây nhiễm, một lần nữa cảm thấy buồn ngủ.
Hắn kéo Zhong-mới nói xong lời tàn nhẫn đã chìm vào giấc mộng-về phía mình, để người nọ gối lên cánh tay mình, lại dùng cánh tay kia vòng qua eo, đem cả người ôm vào lòng.
"Đúng vậy, thật kỳ lạ, tôi không sợ anh giết tôi..."
Hắn ngửi ngửi mùi dầu gội ẩm trên sơi tóc ẩm ướt, từ từ nhắm mắt lại.
Một con muỗi bị bộ trùng cận ở bậu cửa sổ hấp dẫn, giống như thiêu thân lao vào lửa, nó bị chất nhầy cuốn lấy, theo bản năng bắt đầu vùng vẫy.
Tuy nhiên, vùng vẫy cũng vô ích, sau khi vỗ cánh run rẩy vài lần, cuối cùng chỉ còn lại im lặng.
Có lẽ đợi đến bình minh thì nó sẽ biến thành một hạt sương mai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com