Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15


Park Jisung thấy Zhong ở trạng thái này rất thú vị.

Đại khái nửa giờ trước hắn tỉnh dậy, khi đó Zhong vẫn cuộn người không nhúc nhích nằm trong vòng tay hắn, trông ngoan ngoãn kinh khủng. Park Jisung giở trò hồi lâu cũng hồn nhiên không biết, nhắm mắt ngủ cực kỳ yên tâm.

Bệnh thần kinh chắc cầm vũ khí nhiều lắm nên lòng bàn tay mới thô ráp như vậy, Park Jisung thầm nghĩ, làn da trên người ngoại trừ lòng bàn tay thì những chỗ khác đều được duy trì cảm xúc thoải mái vốn có, sờ vào còn mềm mại đến khó tin.

Chỉ là quần áo quấn quanh người hắn thật sự quá vướng bận, Park Jisung không chút do dự lập tức quyết định giúp hắn trút bỏ những trói buộc này, đồng thời cũng tò mò liệu Zhong ngủ ngon như vậy có bị đánh thức bởi động tác của mình hay không.

Kết quả là, bản thân lôi mèo con trắng nõn mềm mại này ra khỏi đống quần áo, nghịch tay nghịch chân chơi đùa nửa ngày—chừng này vẫn chưa thể đánh thức mèo con tỉnh dậy, hắn ngoan ngoãn để mặc Park Jisung tùy ý bài bố thành nhiều tư thế khác nhau, bị lột sạch trơn cũng không phản ứng, chỉ nhúc nhích một cái rồi cuộn người lại tiếp tục chìm đắng trong mộng đẹp, hơi thở cực kỳ vững vàng, thậm chí ngẫu nhiên còn có vài tiếng ngáy nhỏ.

Park Jisung nhìn cái bánh bao trắng nõn trần trụi từ đầu đến chân này, bản thân cũng khô nóng đến kỳ cục, dứt khoát cởi sạch sẽ quần áo trên người, sau đó đem cửa và đèn chưa tắt hôm qua đóng. Sau đó chui về ổ chăn cùng Zhong kề sát da thịt.

Trời tờ mờ sáng, ngoài cửa sổ có mưa rơi, trên những đám mây thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng sấm. Căn phòng rất tối, chỉ có một chút ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào phòng, phản chiếu nên ánh sáng nhạt trên làn da trắng như tuyết của người trong lòng hắn.

Trong căn phòng xa lạ ở đất nước xa lạ này, Park Jisung bỗng dưng cảm thấy còn yên bình hơn cả ngôi nhà thực sự của chính mình.

Hắn có chút hoảng hốt nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Zhong, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng mà chính hắn cũng không phát hiện ra—kết quả bệnh thần kinh rất biết cách phá hỏng bầu không khí, nhấc một chân, cực kỳ không khách khí đặt lên đùi của hắn, tiện đà được một tấc muốn một thước, vặn vặn vẹo vẹo đem chân còn lại cũng nhét vào giữa chân của Park Jisung.

Giống như một con gấu túi dùng đôi chân dài quấn quanh "thân cây" Park Jisung, quấn đến khiến Park Jisung không kiềm chế được dục vọng.

Park Jisung chống chống má, trong lòng yên lặng nói: Là do anh động thủ trước.

Park Jisung lại lần nữa có động tác, hắn ôm chặt Zhong vào vòng tay, dùng răng nanh cắn ngọn tóc của người kia, hít hà một cách thô bạo và lần lượt đặt những nụ hôn ướt át lên tóc mái trước trán của người kia.

Nụ hôn theo từ trên trán một đường đi xuống, chạm vào chóp mũi, liếm qua hai má, chạy đến vành tai, Zhong cuối cùng bị tiếng thở hổn hển bên tai làm ngứa tỉnh.

Lúc này đây, Park Jisung quyết định không trưng cầu ý kiến của bệnh thần kinh nữa.

Tay hắn lần mò xuống tận mông, đem hai phần thịt mềm lăn qua lộn lại chà xát nhào nặn, lại cố ý kéo cánh mông sang hai bên, khiến cho huyệt ẩn giữa mông bị bại lộ trong không khí.

Mà Zhong vẫn còn vẻ mặt ngốc nghếch, hoàn toàn không biết bản thân đang gặp phải tình cảnh nguy hiểm.

Park Jisung nhìn dáng vẻ ngờ nghệch này của hắn, càng thấy miệng khô lưỡi khô.

Hắn nhích người xuống dưới, dùng dương vật đã cương cứng ngắc đụng chạm với dương vật vì buổi sáng mà hơi cương của Zhong, lại cúi đầu hôn từ dưới lên vào phần thịt mềm gần cằm của đối phương, để lại một vùng nước dâm mĩ.

Hắn dời môi lại gần của tai Zhong, dùng đầu lưỡi lướt qua vành tai của người kia, hài lòng khi cảm nhận được người kia khẽ run do bị kích thích.

Park Jisung khẽ thổi khí vào tai Zhong, giọng nói mơ hồ không rõ, "Mèo ngốc"

Zhong dường như đã định thần lại, đôi mắt hơi hơi mở to, hai cánh tay trắng nõn đặt lên ngực của Park Jisung đang không ngừng lấn tới trước, như muốn chống đẩy, nhưng sức lực còn yếu hơn cả móng mèo. Park Jisung nhìn cánh tay ngó sen nõn nà kia, thú tính trong lòng càng trỗi dậy dữ dội hơn.

Hắn bắt lấy cánh tay thon gầy chặn ngang giữa hai người, đưa lên miệng cắn một cái, nhìn vào mắt đối phương rồi dỗ dành: "Ngoan nào mèo con"

Sau đó mèo con ngoan thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com