Chapter 18
Thời gian giao dịch thống nhất là vào buổi chiều. Giữa trưa Park Jisung mới chậm chạp quay về phòng mà Đại vương tương ớt sắp xếp cho bọn họ.
Một bộ phận tay sai của hắn vẫn còn đang chìm trong men say sau khi vui chơi quá độ, một bộ phận tỉnh táo khác cùng với bị bố trí đi gác đêm thấy hắn về thì bắt đầu ồn ào.
"Mẹ nó, anh Tiểu Park đi đâu cả đêm vậy? Mấy anh em lo lắng gần chết"—Đây là một tên có lòng lo lắng.
"Vuốt mông ngựa cái gì? Lấy thân thủ của anh Tiểu Park còn cần mày lo à?"—Đây hiển nhiên là một tên càng biết cách vuốt mông ngựa.
"Đợi đã, hôm qua anh Tiểu Park ra ngoài không phải mặc cái quần này...."—Đây là một tên tinh mắt.
"Tao đã nói gì nào? Tao đã bảo là anh Tiểu Park ra ngoài hát hoa dại mà!"— Đây chính là cái tên tiên tri ngày hôm qua.
"Anh Tiểu Park đến giữa trưa mới về, xem ra đóa hoa dại này rất thơm...."— Còn đây là một tên đáng khinh.
"Park nhị thiếu gia nhà chúng ta, nam nhân của nam nhân, bông hoa dại kia chắc bị hái đến héo tàn, hahahahaha..."—Là một tên còn đáng khinh hơn.
...
Park Jisung lạnh lùng liếc ngang một cái, đám tay sai thấy ánh mắt của hắn thì lập tức câm như hến, không dám hó hé thêm nữa.
...Nhưng họ nói đúng, hắn quả thật đi hái hoa dại.
Chỉ là... Park Jisung nghiến răng nghiến lợi, nắn nắn mấy đầu ngón tay đau nhức vì cầm xẻng cả buổi sáng, cảm thấy có chút bực bội.
Hoa đã hái được, nhưng tình tiết thì kém xa so với "Ban ngày tuyên dâm tới giữa trưa" mà các tiểu đệ tưởng tượng.
Mặc dù lúc làm thì bệnh thần kinh kia ngoan cứ như mèo nhỏ quấn người, nhưng sau khi tình triều rút đi thì chính xác là một tên cặn bã kéo quần không nhận người.
Buổi sáng, mèo con bị hắn làm tới lên đỉnh thì Park Jisung cũng rất nhanh xuất ra ở trong cơ thể của người kia. Còn chưa đợi Park Jisung tự mình bước vào "thời gian hiền giả", thì Zhong đã đẩy hắn ra trước.
(*thời gian hiền giả: sage mode, cảm giác trống rỗng của não sau một sự kiện nào đó, ám chỉ sau khi làm tình)
Đây vẫn là lần đầu tiên Park Jisung có xúc động muốn ôm một ai đó sau khi thỏa mãn dục vọng, hắn vốn dĩ tính ôm mèo nhỏ trắng mềm, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn nồng nàn, nhưng mèo nhỏ chỉ cho hắn ôm một cái, rồi tự mình đứng dậy.
Trên người Zhong vẫn còn vết đỏ do Park Jisung nắm lấy, làn da của mèo nhỏ quá trắng, bất cứ dấu vết gì trên người hắn đều hiện lên cực kỳ rõ ràng. Hắn trần như nhộng bò xuống đất, đứng dậy, dịch trắng do Park Jisung đổ vào theo lực hút của trọng lực mà chảy ra khỏi hậu huyệt dọc theo bắp đùi, còn nhỏ xuống đất hai giọt.
Park Jisung nhìn cảnh tượng khiêu gợi trước mặt, dưới thân lại nóng lên.
Park Jisung vươn tay nắm lấy ngón tay của hắn, định lôi về làm chuyện xấu lần nữa. Chỉ là bệnh thần kinh đã khôi phục trạng thái lãnh đạm như hôm trước, rút tay ra khỏi tay Park Jisung, nhặt lấy quần áo bị Park Jisung ném đưới đất lúc sáng sớm, rồi bước vào phòng tắm.
"Còn sớm mà vội cái gì?" Park Jisung có hơi không hài lòng gọi theo đằng sau lưng hắn.
Zhong không xoay người nhìn lại, nói một câu xua tan bầu không khí kiều diễm trong phòng.
"Phải đi nhặt xác cho Carlos"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com