Chapter 19
Zhong không bắt phải cùng đi nhặt xác cho tay Carlos bị hắn bắn chết hôm qua, nhưng Park Jisung vẫn nhắm theo đuôi đi theo.
Hắn cảm thấy từ khi gặp bệnh thần kinh này, cuộc sống của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Mấy năm nay ở biên cảnh cũng chết rất nhiều anh em, phần lớn là chết sạch sẽ, ngay cả đám tang cũng không có, càng đừng nói để Park Jisung hắn tự mình đi nhặt xác.
Nhưng hiện tại hắn lại tình nguyện đi theo bệnh thần kinh nhặt xác cho một người mà hắn hoàn toàn không quen biết, thậm chí bản thân nhìn qua mơ hồ có hơi mặt dày mày dạn.
Hắn thấy Zhong lấy ra một tấm vải trắng, quấn quanh xác người đàn ông đã lạnh cứng nằm trên mặt đất, rồi tìm một cái xẻng và một chiếc xe đẩy cũ từ trong nhà kho, đặt thi thể lên đó, tiện đà đẩy chiếc xe rời khỏi hiện trường vụ án.
Còn may hôm qua không để bệnh thần kinh dùng chiếc xe này đẩy mình về, Park Jisung lơ đãng nghĩ, thật sự rất mất mặt.
Nhà xưởng của Đại vương tương ớt rất rộng, sáng sớm còn chưa có ai, hắn đi theo đằng sau Zhong, lặn lội một chặng đường dài cuối cùng đi tới một đồng hoa cúc ba tư.
Zhong buông tay xe đẩy, xoay người bắt đầu cần mẫn đào cuốc.
Park Jisung nhìn bóng dáng cúi người dùng xẻng đào hố trên cỏ, có chút một lời khó nói hết: "Nếu muốn hủy thi diệt tích sao không dùng mồi lửa cho tiện?"
Zhong không trả lời hắn, chỉ xắn tay áo lên, trên cánh tay còn sót lại vết hồng do hoan ái sáng nay, chẳng ừ chẳng hử liên tục xúc đất, chưa được bao lâu thì trên trán đã nổi lên một lớp mồ hôi mỏng.
Park Jisung nhìn chằm chằm vào cặp mông cong kia, thở dài một hơi, giật lấy xẻng từ trong tay đối phương rồi thay đối phương đào đất.
Zhong cũng không từ chối, ở bên cạnh yên lặng quan sát một lúc lâu, mới đột nhiên nói: "Anh ta còn có một cô con gái, tôi đã từng gặp con bé rồi, rất dễ thương, tên là Aster, có nghĩa là cúc ba tư"
Park Jisung nhìn từng mảng hoa cúc ba tư trên đồng cỏ, đã hiểu tại sao Zhong phải đi xa như vậy, nhất thời không nói nên lời: "....Không ngờ anh già mồm như vậy, sao, mềm lòng à?"
Cái hố đã đào không sai biệt lắm, Park Jisung hoàn thành nhiệm vụ, hắn quăng cái xẻng sang bên, ngồi xuống đất rồi bật cười: "Tôi thấy lúc anh chặt ngón tay của anh ta tuyệt đối không chút mềm lòng"
Zhong cũng mỉm cười, thản nhiên nói: "Đúng vậy"
Zhong ôm Carlos đã được phủ một tấm vải trắng vào mộ đã đào xong, dùng xẻng lấp đất lại. Bận việc xong thì nhìn quanh như đang tìm gì đó.
"Anh tìm gì?"
Bệnh thần kinh rất nhanh dùng hành động cho hắn biết đáp án.
Zhong một lần nữa xách cái xẻng lên, một chân đạp lên tay xe đẩy, nâng tay lên rồi dùng phần sắc bén của xẻng chém về phía giữa tay xe đẩy. Hơn chục tiếng đập vang lên, Zhong thành công cạy một miếng gỗ ra khỏi xe.
Hắn quỳ trên mặt đất, hai tay cầm xẻng, dùng mũi xẻng khắc lên tấm bảng cái tên "Carlos" hơi xiêu vẹo, sau cùng còn khắc một cây thánh giá ở trên cùng tấm bảng.
"Anh tin đạo Thiên chúa?" Park Jisung một mực ở bên cạnh quan sát.
"Anh ta tin đạo Thiên chúa" Zhong vừa nói vừa đặt tấm bia mộ đơn sơ này cắm lên ngôi mộ. "Bọn họ có thói quen chôn cất"
"Anh có tin không? Hôm đó tôi thấy anh đọc <Thiên đường đã mất>"
"Không tin" Zhong rốt cuộc hoàn thành ngôi mộ đơn giản này và ngồi xuống bên cạnh Park Jisung, "Người như tôi vậy nên tin vào tôn giáo nào?"
"Tôi thấy anh khá là Thánh mẫu, mộ còn giúp người khác xây". Park Jisung cười nhạo.
Zhong giật giật khóe môi, không thèm cãi lại.
Bốn phía trở nên im ắng, một hồi lâu sau, Park Jisung lại lên tiếng.
"Anh là bạn anh ta à?"
"Xem như là đồng nghiệp, dù sao đều làm việc cho một ông chủ"
"Lúc chém anh ta, anh có do dự không?"
"Không biết, chắc là không" Zhong ngắt một bông hoa cúc ba tư, đặt lên mũi nhẹ nhàng ngửi, "Ông chủ bảo tôi tìm tung tích của mấy cuốn sổ sách"
"Nghe lời lão kia thế à" Park Jisung cười khẩy.
"Ông ấy cứu mạng tôi, cho tôi đi học, tôi đã đáp ứng làm việc cho ông ấy bảy năm"
"Anh nói thật đấy à" Park Jisung ngồi mệt mỏi nên ngã ngửa ra sau nằm trên bãi cỏ , "Anh giúp lão làm cái gì?"
"Đủ loại" Zhong ôm đầu gối nhìn về phía bầu trời xa xăm, "Phiên dịch, thu tiền, đánh nhau, giết người...chuyện gì cũng làm"
Park Jisung đặt tay lui đằng sau để gối đầu lên, nheo mắt nở nụ cười: "Thực có lời, sao tôi không cứu được thủ hạ nào có năng lực như vậy nhỉ?" Còn cố ý nhấn mạnh từ "có năng lực" rồi lé mắt thăm dò biểu cảm của Zhong.
Zhong lại im lặng.
Park Jisung nhớ tới vấn đề bọn họ dây dưa lúc sáng, hỏi thêm lần nữa: "Vì sao không muốn theo tôi?"
Zhong nhìn những con chim bay ngang qua trên bầu trời, im lặng một lúc lâu mới mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng tựa như gió.
"Tôi. . .sau này muốn đọc sách, muốn được tự do"
" ...ý anh là tẩy trắng?" Park Jisung bị câu trả lời này làm cho kinh ngạc.
Zhong tự giễu lắc đầu: "Tôi sao mà tẩy sạch được, chỉ nghĩ lỡ như, lỡ như tìm được trường học nào đó, hoặc một nơi nào đó xa xôi...."
Park Jisung không tin nổi, bật cười: "Nằm mơ à, làm gì có trường nào sẽ nhận anh"
Nói xong thì đưa tay ra kéo Zhong cùng nằm ngã ngửa trên bãi cỏ, rồi lật người áp vào ngực người kia.
"Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng tôi vẫn phải nói cho anh biết, ngoài chỗ của tôi, có lẽ anh không còn nơi nào khác để đi"
Park Jisung đẩy cổ áo của Zhong ra, cắn mạnh lên xương quai xanh, để lại một dấu răng ứ máu. Tiếp theo đứng dậy cúi đầu nhìn xuống, khoảng cách gần đến mức chóp mũi sắp chạm vào nhau.
"Đừng có mơ nữa cục cưng ơi, đời này của anh chỉ có thể như vậy"
Có con chim lượn vài vòng trên chân trời, xẹt qua một ngọn núi, rồi biến mất không thấy đâu nữa.
Ánh mắt trống rỗng của Zhong lướt qua ánh nhìn chăm chú của Park Jisung, nhìn vào bầu trời trong xanh cũng đồng dạng trống rỗng, tự mỉm cười.
"Đúng vậy, tôi đại khái cứ như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com