Chapter 33
Zhong Chenle ngồi trên đùi của Park Jisung, váy kẻ ca rô xòe ra, đôi chân dưới làn váy rộng mở đã không còn quần jean che đậy, tay phải Park Jisung thò vào dưới mép váy khẽ xoa nắn mông của người kia. Tay hắn thon dài, nhào nặn vùng thịt mềm của Zhong Chenle một hồi xong thì từ từ di chuyển về chỗ bí ẩn.
Xiềng xích trên tay còn chưa đủ dài để hắn có thể dùng một tay cởi quần áo Zhong Chenle nên Park Jisung hơi tạm dừng, cứ thế đưa tay trái cũng luồn vào dưới váy của Zhong Chenle rồi nhẹ nhàng vuốt ve qua lại vùng đùi.
Hắn hơi cúi xuống, dùng răng cắn vải dệt trước ngực Zhong Chenle rồi ngửa đầu để kéo cả áo của đối phương lên. Phần bụng trắng như tuyết bại lộ ra ngoài không khí, hắn dùng hông nâng người Zhong Chenle lên, sau đó cúi đầu hôn lên bụng của Zhong Chenle.
Chỉ hôn bụng mèo con thôi khiến hắn cảm thấy vẫn chưa đủ, sau khi liếm cắn một hồi, môi lưỡi của Park Jisung dần leo lên cơ bụng, rồi dứt khoát nhét đầu mình vào áo phông đen của Zhong Chenle.
Dưới chiếc áo phông, hắn chuẩn xác tìm được núm vú rồi ngậm thứ nho nhỏ kia vào miệng.
Một tiếng rên rỉ khó nhịn cuối cùng thoát ra khỏi miệng Zhong Chenle.
Park Jisung cắn ngực của Zhong Chenle, khẽ cười dưới lớp áo.
Hắn rút một bàn tay ra khỏi váy, chuyển sang núm vú còn lại còn chưa được săn sóc của Zhong Chenle, xấu xa xoắn lại rồi dùng sức vuốt ve.
"Tay tôi bận làm Chenle thoải mái rồi, có chút không dọn ra tay, Chenle giúp tôi một chút, nhé?"
Park Jisung bị bao vây hoàn toàn trong bóng tối dưới lớp áo của Zhong Chenle, hắn say sưa mút cắn núm vú đã bị bản thân làm cho sưng tấy lên, đợi một lúc thì thấy thắt lưng mình được cởi, vật cứng đã sớm thẳng đứng hồi lâu cũng được thả ra, ướt sũng nảy lên giữa hai chân của Zhong Chenle, mà ở phía dưới váy, Zhong Chenle cũng đã cứng kỳ cục.
Park Jisung cuối cùng chui ra khỏi cái áo, hắn ngả người dựa lưng vào sô pha, lại ép cơ thể của Zhong Chenle kề sát vào lồng ngực mình, dùng tay phải đỡ phần thân dưới đã sưng tấy của bản thân nhắm ngay lỗ huyệt đã bị ngón tay cắm ra rút vào tới ẩm thấp.
"Chenle, anh tự mình ngồi xuống đi" Hắn thấp giọng gọi tên của Zhong Chenle.
Dương vật từng chút một mở ra lỗ huyệt, Park Jisung bị cảm giác bao bọc chặt chẽ ấm áp làm cho thở gấp, bắt đầu di chuyển đũng quần, va chạm với cơ thể của Zhong Chenle.
Hai tay của hắn ôm lấy eo Zhong Chenle, giúp đỡ đối phương phun ra nuốt vào dương vật của mình, sợi xích giữa hay tay bởi vì động tác của hắn mà khẽ vòng quanh eo của Zhong Chenle, leng keng lay động theo từng di chuyển.
Mà cưỡi trên người của Park Jisung khiến Zhong Chenle bị đâm sâu hơn, hai tay hắn đặt lên vai Park Jisung mượn lực để chống đỡ cơ thể, tiếng hít thở kèm theo tiếng xiềng xích lần lượt lọt vào lỗ tai của Park Jisung.
Giống như quay về dưới hiên nhà có treo chuông gió năm ấy, Park Jisung nho nhỏ nằm ở ghế mát lạnh chờ gió tới, sau đó tiếng chuông sẽ rung lên theo tiếng gió.
Park Jisung bất thình lình tăng lực đẩy, đâm đến Zhong Chenle trên người như cưỡi ngựa đụng, xiềng xích cũng vì thế vui vẻ hơn đập vào bụng Zhong Chenle, kêu vang lên leng keng.
Bị đâm vào quá sâu, khóe mắt Zhong Chenle trào ra nước mắt vì sung sướng, yết hầu vì động tác kịch liệt mà toát ra từng tiếng rên rỉ, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy cổ Park Jisung cố gắng đón ý hùa theo sự thô bạo đột ngột của người kia.
Lại cắm vào rút ra thêm chục lần, tinh dịch của Park Jisung cuối cùng cũng từng giọt phun ra, nóng hổi dội vào sâu bên trong Zhong Chenle. Mà ngay phía trước của Zhong Chenle cũng bị mấy lần đâm vào điên cuồng này làm tới xuất tinh, chất lỏng màu trắng đục dính nổi bật trên chiếc váy kẻ sọc, lại bởi vì hai người vẫn còn dư vị mà kéo dài động tác cắm vào thêm vài lần nữa, nên làn váy bôi lên cả bụng dưới lẫn nhau.
"Anh nói xem anh có phải đồ ngốc không hả? Khi tôi còn tốt, mời anh tới anh không chịu tới. Hiện tại tôi thảm hại tới tình trạng này, anh lại tự mò tới cửa". Park Jisung vẫn bị Zhong Chenle hàm chứa, chưa hề có ý định rút ra.
"Ừm, xin lỗi nhưng thật ra tôi không cứu được cậu". Zhong Chenle thoát lực nên nằm ghé vào hõm vai hắn rồi nhẹ giọng nói: "Tôi tốn hết công sức ẩn nấp tới được đây đã là cực hạn, bên ngoài bìa rừng có rất nhiều người, cậu bị thương, tôi không cách nào đưa cậu ra ngoài"
Zhong Chenle đối với những giày vò tự dưng phải chịu này miêu tả rất nhẹ nhàng, Park Jisung quay đầu sang hôn lên tóc Zhong Chenle, cười nói: "Đoán được, nhưng như vậy đã tốt lắm rồi"
Nửa thân dưới hơi cứng có xu hướng thức tỉnh, Park Jisung thong thả chuyển động, tinh dịch trắng đục bị đẩy ra khỏi nơi giao nhau của bọn họ và vang lên tiếng nước, Zhong Chenle hơi vùng vẫy một chút, lại cảm nhận được sức mạnh của bàn tay trên thắt lưng.
Hắn không ngọ nguậy nữa mà đỡ lấy vai của Park Jisung, cuối cùng cũng chú ý đến cái áo sơ mi Park Jisung đang mặc.
"Hình này là bộ trùng cận à?" Zhong Chenle cẩn thận vuốt ve cổ áo của Park Jisung, hơi nghiêng nghiêng đầu, "Giống nhưng không giống lắm"
Rồi như sực nhớ ra gì đó, hỏi : "Sau đó cây bộ trùng cận kia còn sống không?"
Dưới háng của Park Jisung tạm dừng, sau đó nhanh chóng bắt đầu di chuyển lên xuống. Hắn ngẩng đầu lần theo bờ môi của Zhong Chenle, như mong ước ngậm môi của đối phương ở giữa răng môi của chính mình.
Hắn vừa thở gấp vừa nói qua đầu lưỡi: "Sau lại, bộ trùng cận của tôi đã trở về"
Trong vòng chống đẩy mới cùng ôm hôn, Zhong Chenle bắt gặp tròng mắt yếu ớt Park Jisung thì vươn tay ra dùng đầu ngón tay xoa xoa lông mày của hắn, lại đặt lên trán hắn một nụ hôn thật khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com