Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 36

Park Jisung bị một câu nhẹ như bông làm đứng người, vừa định mở miệng biện minh vài câu thì nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền đến.

Zhong Chenle đồng thời nhạy bén bắt giữ được âm thanh nên nhanh chóng đứng dậy rời khỏi người Park Jisung, sau đó lật người sang ghế sô pha bên cạnh, chưa kịp xử lý dơ bẩn trên người đã vội nhặt quần ném trên mặt đất lên mặc vào, đang định đứng dậy đi về phía cửa thì bị cảm giác đau đớn như bị xé rách giữa hai chân khiến cho lảo đảo.

Park Jisung khô cằn nói: "Xin lỗi, vừa rồi dùng hơi quá sức..."

Zhong Chenle cau mày, lờ đi sự khó chịu ở thân dưới, lắc mình bước ra cửa, hắn tắt hết đèn trong phòng, rồi đẩy cửa chỉ chừa một khe hở, sau đó nhanh chóng rút ra một khẩu súng cướp được từ tên canh gác mà mình vừa mới ám sát ban nãy, xác nhận trong bóng tối đằng xa có một ngọn đuốc đang tiến tới thì xoay người về phòng khách.

Zhong Chenle kiểm tra đạn, kéo chốt, một loạt động tác cực kỳ lưu loát, làm xong hết thảy thì nhìn Park Jisung đang ngồi trên ghế sô pha.

Hắn cười rộ lên, ánh mắt trong căn phòng tối đen cực kỳ lấp lánh, hắn nói với Park Jisung: "Này, chúng ta trốn đi"

Park Jisung nhìn hắn, cười theo: "Được, chỉ là trốn cũng không thoát"

"Thì có sao" Zhong Chenle xoay người tiến sát tới gần cánh cửa, tiếng chân càng lúc càng gần, "Cho dù vậy cũng cứ trốn trước đi đã"

Chim trong lồng dù biết bản thân không thoát khỏi nhà tù sắt nhưng dù chết vẫn luôn trên đường đến gần với tự do.

Những người đang không ngừng tới gần thấy rõ cảnh tượng bên ngoài thì lập tức ồn àolên .

Giữa những giọng nói ầm ĩ của nhóm người, có giọng của một cô gái quen thuộc hét lên , giọng nói trong trẻo xuyên thấu bầu trời đêm, lọt thẳng vào tai Park Jisung.

"... Chờ đã!" Park Jisung hốt hoảng đứng dậy.

Cùng lúc đó, Zhong Chenle đẩy cửa lao ra ngoài, tiếng súng nối tiếp vang lên, tiếng gào, tiếng mắng chửi, tiếng vật nặng rơi xuống đan xen lẫn nhau, mấy chục giây sau mới trở nên im lặng.

Park Jisung vô thức nắm chặt tay đi về phía cửa, móng tay vô thức cắm vào lòng bàn tay. Hắn tới gần mới thấy được bóng người đang đứng ở cửa, Park Jisung may mắn vì đó là người mà mình mong chờ, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được lướt qua vai Chung Thần Lạc, hướng đến khoảng sân nhỏ trước phòng.

Trong sân, dưới ánh trăng lại có thêm vài bóng đen cứng ngắc, mà thân ảnh nhỏ nhắn mặc quần trắng đặc biệt rõ ràng giữa những bóng đen kia. Lỗ máu giữa hai hàng lông mày vô cùng chói mắt dưới ánh trăng ảm đạm, đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng, khuôn mặt vĩnh viễn đóng băng ở biểu cảm kinh ngạc cuối cùng.

Có thứ gì đó rơi ra khỏi túi, phản xạ một chút ánh sáng trong đêm tối.

Đó là miếng sôcôla mà cô gái đó tiếc chưa nỡ ăn.

Zhong Chenle nhìn theo ánh mắt của Park Jisung, lại lần nữa quay đầu nhìn Park Jisung, tựa hồ hiểu được gì đó.

"Cậu biết tên cô bé kia không?"

"Biết..." Park Jisung cảm thấy giọng của mình có hơi không trôi chảy, thân thể không biết vì sao cứng đờ, "Cô bé đó tên Yueyue"

"Yueyue" Zhong Chenle quay đầu nhìn thi thể cô gái trên mặt đất, cười khổ một tiếng, sắc mặt cũng nhuốm chút buồn bã dưới phản chiếu của ánh trăng.

"Park Jisung, cậu không nên biết tên cô bé kia"

"Thế giới này có rất nhiều đứa trẻ có thể sống tốt, nhưng đáng tiếc không phải cậu không phải tôi, cũng không phải cô bé đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com