Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5


Park Jisung vẫn duy trì động tác đứng dựa vào cửa, không hề cảm thấy xấu hổ khi bị phát hiện hành động nhìn trộm, hắn giơ chai rượu lên, huýt sáo thật to với Zhong.

Zhong nhảy xuống khỏi cái máy, ném cưa điện sang một bên, bình tĩnh hỏi: "Sao cậu ở đây?"

"Đi dạo tiêu cơm" Park Jisung nhân cơ hội bước vào phòng, ngoài ý muốn phát hiện trong phòng còn đặt một cái bàn, trên bàn còn có một cây đèn, thậm chí còn có một cuốn sách đang mở ra, hắn chuyển hướng qua Zhong: "Cậu đọc sách?"

"Vô nghĩa, không đọc sách thì làm sao học được? Không học thì làm gì biết nói tiếng Hàn?" Zhong dùng ánh mắt hoang đường nhìn hắn, giống như hắn đang nói gì đó ngớ ngẩn lắm vậy.

"Ý tôi không phải vậy," Park Jisung "chậc" một tiếng, cảm thấy trước mắt có quá nhiều cái muốn nói, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, đành phải chỉ chỉ người đàn ông bị trói kia trước, "Tên kia phạm tội gì?"

"Trộm sổ sách, làm giả số liệu". Zhong phủi phủi tro bụi trên tay, không thèm ngẩng đầu lên.

"Cậu còn phụ trách giúp ông chủ bức cung nữa à?"

"Ừm"," Zhong đi đến cái bàn kia, bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, mỉa mai cười cười: "Nhìn tôi giống bình hoa lắm à?"

Park Jisung nở nụ cười: "Nói thật thì hơi hơi, huống hồ cầm cưa điện cưa người, cho dù không phải bình hoa, một phiên dịch viên bình thường cũng làm không được"

"Với lại", Park Jisung nói thêm, "Chặt tay dùng dao không khỏe hơn à, hay cậu dùng máy cưa điện tiện hay hơn?"

"Quên đem theo dao, thấy có cưa điện nên thuận tay lấy dùng". Zhong nhún vai , "Cũng không khó dùng lắm"

Park Jisung tán thưởng: "Quả thật không có bình hoa nào cay như cậu"

Zhong từ chối cho ý kiến, chỉ ngồi xuống ghế, lật cuốn sách kia.

"Tại sao đọc sách ở một nơi như thế này?"

"Không ở đây đọc thì ai tới cưa ngón tay của tên kia?" Zhong hỏi.

"Ý tôi là...cậu cưa ngón tay vẫn có thể đọc sách?"

"Lúc đang cưa tất nhiên không rảnh để đọc" Zhong tựa hồ có chút cạn lời với Park Jisung, "Cưa xong một ngón, lúc ngồi chờ tên kia nhả ra mới đi đọc sách, đợi mười phút nếu vẫn không nói thì mới cưa tiếp"

"........" Logic mười điểm, giống như không tìm ra chỗ nào sai.

Người ở trên cỗ máy run rẩy nhiều hơn, cuối cùng sụp đổ gào lên, sau đó miệng bắt đầu bô lô ba la gì đó. Park Jisung nghiêng tai chăm chú lắng nghe, cảm giác chắc là tiếng Tây Ban Nha, nghe không hiểu chút nào.

Hắn không khỏi nhìn thiếu niên này nhiều hơn một cái.

Zhong thở dài, gấp lại một góc trang giấy bản thân đang xem, đứng dậy khỏi ghế tiến tới cởi trói cho người đàn ông kia, rồi nhẹ nhàng nói: "Nói sớm có phải tốt hơn không"

Lúc cầm máy cưa điện chặt người thì vẻ mặt hờ hững không quan tâm thế sự, lúc thả người lại kỳ lạ mang vẻ mặt thương xót.

Park Jisung nhìn khuôn mặt kia, tò mò không biết hắn đang đọc cuốn sách gì.

Thừa dịp chàng trai máy cưa đang bận rộn, Park Jisung thong thả đi đến trước bàn, cúi đầu nhìn rõ tên cuốn sách-<Paradise Lost>

<Thiên đường đã mất>? Park Jisung nhận ra rằng bản thân biết cuốn sách này, cũng quên là năm nào rồi , lúc đó trên đường đi đòi nợ về thì ngang qua một nhà thờ mục nát, quá nhàm chán nên hắn có vào trong nghe một lát. Trong nhà thờ là một linh mục nửa vời người Myanmar, áo choàng rách tung tóe, tiếng Anh còn nát nhừ hơn cả cái áo choàng, lúc đó linh mục đọc cũng chính là cuốn sách này, tuy đọc nát bét nhưng vẫn rất dõng dạc, đọc đến khúc cảm xúc dâng trào còn vừa gào "Chúa ơi" vừa khóc. Lúc đó, Park Jisung đang vắt chéo chân dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, không bao lâu sau thì bị linh mục kia gào đến phiền lòng, hắn trực tiếp tiến tới đấm vào mặt linh mục một cái, nhẹ nhàng thả xuống một câu "Chúa cái rắm chứ Chúa", nói xong liền vênh váo bỏ đi.

Hồi đó, hắn chê bài thơ này vừa khó hiểu vừa dài dòng, giờ phút này ma xui quỷ khiến mở ra trang Zhong vừa đọc.

"He might heap on himself damnation,

while he sought evil to others.

And enraged might see,

how all his malice served,

but to bring forth infinite goodness

grace,

and mercy"

"Khi một người hướng người khác tìm kiếm cái ác,

Thì người đó đã tự gieo nguyền rủa lên chính mình.

Sau đó phẫn nộ phát hiện ra,

Tất cả những ác niệm của bản thân đã phát huy tác dụng nhưng thế nào,

Làm mất đi lòng nhân ái vô hạn, từ bi,

và độ lượng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com