Chapter 9
Rất nực cười.
——— Rất nực cười, hắn chưa từng phát hiện ra bản thân có ý tưởng không an phận nào với nam nhân, cho dù có, thì cũng không nên với thủ hạ....hoặc tình nhân của đồng bọn đang hợp tác, bất kể đơn hàng lần này có thành công hay không, việc dính dáng tới Zhong chắc chắn không phải là một điều khôn ngoan.
Nhưng hắn phải thừa nhận rằng người này thực sự thu hút hắn một cách khó hiểu...Tên kia nói chuyện chẳng hề khách khí, Park Jisung ngẫu nhiên cũng tức, nhưng mà không có cảm giác bị xúc phạm. Tên kia cũng không hay cười, mặc dù thế, khi ở cùng hắn thì Park Jisung không thấy buồn chán chút nào. Nhất cử nhất động của tên kia đều lạnh lạnh lùng lùng, thế mà bằng một cách kỳ diệu nào đó, Park Jisung cảm nhận được từ trên người tên kia sự thoải mái cùng an tâm quỷ dị—quả thật con mẹ nó bệnh nặng rồi, bọn mới biết nhau được mấy tiếng đồng hồ, thậm chí mấy chục phút trước đó người này còn nâng máy cưa điện cưa ngón tay người ta, một bên đọc thánh thi một bên nghe người ta kêu rên....Hành vi hoàn toàn giống một tên bệnh thần kinh, mà hắn hiện tại thế nhưng cảm thấy ở bên một tên bệnh thần kinh như thế rất thoải mái an tâm.
Zhong cuối cùng nhẹ nhàng quấn băng vải cho hắn, còn thắt một chiếc nơ gọn gàng, vỗ nhẹ vào chân hắn nói: "Xong rồi"
Park Jisung lấy lại bình tĩnh, ho khan một tiếng, duỗi chân nhìn thành quả băng bó của Zhong, ra vẻ nhẹ nhõm nói: "Tay nghề không tệ, băng bó ổn đấy"
Zhong vẫn còn đang quỳ trên mặt đất thu dọn thùng thuốc, nghe vậy thì bật cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt cong thành mặt trăng lưỡi liềm: "Đẹp đúng không? Hồi đến trường tôi học được từ bạn học đấy". Zhong tựa hồ cực kỳ vui khi nhắc tới chuyện trường học, giọng điệu không còn mang theo chút lạnh lùng như trước đây nữa.
Zhong chỉnh sửa lại chiếc nơ lần nữa, hỏi Park Jisung: "Có chặt quá không? Có bị đau không?"
Người này khi vui vẻ thực sự rất rõ ràng, Park Jisung nghĩ, khi hắn vui vẻ thì sự xa cách trong ánh mắt trước đó sẽ biến mất, đôi mắt không còn là hồ sâu nữa, mà là dòng suối đang dâng trào .
Hắn từ dưới nhìn lên Park Jisung, quần áo còn dính bụi bẩn và vết máu từ căn phòng bên kia, ngay cả mặt cũng còn sót lại chút vết đỏ tươi do không cẩn thận dính lên—mới cách đây không lâu còn là một người tàn nhẫn không cảm xúc, bây giờ hai má vì cười mà hơi phồng, còn nổi lên vài hoa văn râu mèo thật cạn.
Trong mắt hắn như có tia sáng lấp lánh, khóe miệng nhếch lên, nhẹ giọng hỏi Park Jisung có đau không.
Yết hầu Park Jisung lăn lộn, muốn nói có hơi đau, nhưng từ "đau" này đã rất nhiều năm rồi bản thân chưa từng thốt ra khỏi miệng.
Cổ họng dường như khàn khàn, chỉ có đôi môi im lặng khẽ đóng mở vài lần.
Tật xấu hư hỏng lại bắt đầu phát tác, tay hắn vô thức đặt lên chỗ giao nhau giữa gò má và cổ của Zhong, dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve...Độ mềm mại giống như tưởng tượng, hình như còn mềm hơn chăn của hắn một chút.
Mà Zhong cũng không né tránh, vẫn quỳ ở nơi đó, chỉ có hơi ngơ ngác, ánh mắt mê mang nhìn chằm Park Jisung, rất ngoan, giống như một con mèo hiền dịu.
"Tôi đau lắm"
Park Jisung nhích lại gần Zhong, như sợ hắn nghe không hiểu, rõ ràng lặp lại lần nữa: "Tôi rất đau"
Zhong hơi mở to mắt, muốn cúi đầu xuống giúp Park Jisung điều chỉnh độ chặt của cái nơ thì bị Park Jisung nâng cằm lên, một lần nữa đối diện ánh mắt.
Giọng của Park Jisung trầm thấp khàn khàn, ngay cả lồng ngực cũng khẽ chấn động.
"Huh, làm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com