TIỂU THẦN TIÊN (PHẦN CUỐI)
01.
Chung Thần Lạc đẩy cửa vào nhà, phòng khách yên tĩnh không một bóng người. Hắn thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị nghênh ngang mở cửa vào ngủ tiếp thì chợt nghe thấy tiếng ho khan như sấm sau lưng.
"Khụ khụ..."
"Chung Thần Lạc, nói thật đi, cậu đang yêu đương à"
Chung Thần Lạc cứng ngắc quay người lại, chỉ thấy Tần Dụ Bá khoanh tay trước ngực nhìn mình, vẻ mặt không đoán ra được, rõ ràng đã chờ ở đây thật lâu, liền chuẩn bị chờ hắn về để bắt tại trận.
"Uh..." Chung Thần Lạc vừa bị hỏi thì do dự không biết nên trả lời như thế nào.
"Có một số việc đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Cho dù cậu có là quả nho tinh thì cũng không được làm chuyện bội tình bạc nghĩa với người khác, biết không"
Tần Dụ Bá để lại một câu nghe có vẻ hết sức ngầu rồi xoay người bỏ đi, nhưng trong lòng hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh. Hắn rất muốn biết, rốt cuộc là cải trắng nhà nào, lại dùng thủ đoạn gì làm cho heo con cái gì cũng không hiểu nhà hắn một đầu đâm vào.
02.
Mà cải trắng bản nhân lúc này đang giặt ga trải giường.
Ga giường ướt sũng cả đêm không biết có phải vì ngoài ý muốn lúc sáng sớm không mà mùi chưa giảm bớt ngược lại còn càng nồng nặc hơn. Hương vị này thật gây nghiện, hắn chưa bao giờ biết bản thân thích nho đến thế.
Trong khi máy giặt đang chạy, Phác Chí Thịnh thẫn thờ tựa vào bếp đợi nước sôi. Điện thoại lúc này rung lên, hắn cầm lên bấm vào ảnh đại diện ngọn cây xanh biếc kia.
Nho mọng nước ít đá nửa đường: Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
.J: Chịu trách nhiệm chuyện gì?
Nho mọng nước ít đá nửa đường: Người nhà tôi nói tôi phải có trách nhiệm với anh.
.J: Em định chịu trách nhiệm thế nào?
Nho mọng nước ít đá nửa đường: Tôi không thể kết hôn với anh.
Nho mọng nước ít đá nửa đường: Nhưng tôi có thể yêu đương với anh cho đến ngày anh chết.
.J: Cái gì vậy... đây là tỏ tình?
Nho mọng nước ít đá nửa đường: Ừm ừm ừm, nghe nói muốn yêu đương là phải tỏ tình.
.J: Em định trực tiếp tỏ tình mà không theo đuổi tôi?
Nho mọng nước ít đá nửa đường: đuổi anh? Chúng ta phải đến sân thể dục chạy bộ à?
.J: Đừng giả ngu.
.J: Như vậy đi, bây giờ em bắt đầu theo đuổi tôi, theo đuổi được thì tôi với em yêu đương.
Nho mọng nước ít đá nửa đường: Đây là cuộc thi à?
.J: Xem như vậy.
Nho mọng nước ít đá nửa đường: Ồ, vậy anh chờ đi, tôi chắc chắn đuổi kịp.
Thật ra Phác Chí Thịnh tạm thời còn chưa hứng thú với chuyện hẹn hò, nhưng hắn rất chờ mong bạn nhỏ có mùi nho này định theo đuổi mình như thế nào.
03.
Chung Thần Lạc đã học được cách sử dụng công cụ tìm kiếm, hắn tìm kiếm "theo đuổi người" là gì rồi phát hiện ra không chút quan hệ gì với chạy bộ. Đương nhiên chuyện này cũng không thể trách hắn, cha mẹ chính quy lẫn lâm thời của Chung Thần Lạc đều không nghĩ giáo dục hắn phương diện này. Chỉ là điều đó cũng không làm khó được quả nho tinh thông minh nhà ta, Chung Thần Lạc cày hai ngày hai đêm xem vài bộ phim tình cảm học cách theo đuổi người ta. Giờ phút này, học xong nên hắn cực kỳ đắc ý, cảm giác bản thân chỉ cần vài phút là có thể dễ dàng tán đổ Phác Chí Thịnh. Chung Thần Lạc lấy điện thoại ra mở WeChat lên.
Nho mọng nước ít đá nửa đường: Cục cưng.
.J: [Bên kia đang gõ...]
.J: [Bên kia đang gõ...]
.J: ...
Nho mọng nước ít đá nửa đường: Không thích gọi cục cưng à? Vậy bé cưng?
.J【Bên kia đang gõ...】
.J: Không thích...
【.J đã rút lại tin nhắn】
.J: Thích nhưng càng muốn em gọi là ca ca hơn.
Nho mọng nước ít đá nửa đường: Vậy thì đừng nghĩ.
...
Chung Thần Lạc rút khỏi cuộc trò chuyện, giận dữ hớp một ngụm lớn Coke lạnh. Người nào chứ, còn chưa tới trăm tuổi mà đòi hắn gọi ca ca.
Bước đầu tiên theo đuổi người của Chung Thần Lạc, không thành công.
Thắng không kiêu, bại không nản, Chung Thần Lạc lập tức bắt đầu triển khai bước thứ hai theo đuổi người.
Chung Thần Lạc quyết định đưa đón Phác Chí Thịnh đi làm, nhưng hắn không...không biết lái xe, cũng không có xe, thế nhưng chừng đó chưa thể làm khó đầu óc thông minh của hắn.
Buổi sáng, Phác Chí Thịnh vừa xuống lầu, liền nhìn thấy người nào đó mắt mũi nhập nhèm ngái ngủ dựa vào xe mình, mái tóc hơi xoăn rối bù chứng tỏ mới từ trên giường ngủ dậy. Phác Chí Thịnh vừa mở cửa xe vừa hỏi Chung Thần Lạc tới đây làm gì, không ngờ người đã tự giác ngồi vào ghế phụ rồi dõng dạc tuyên bố đến để đưa hắn đi làm, nhưng bản thân còn chưa biết lái xe nên đành ngồi xe hắn để cùng đi làm.
...
Xe đỗ ở bãi đậu xe của trường, Phác Chí Thịnh kéo phanh tay, quay đầu nhìn Chung Thần Lạc còn ngủ ngon lành như heo ở ghế phụ bên cạnh, lâm vào trầm tư, rốt cuộc là ai đưa ai? Vì thế vươn tay qua véo mặt để đánh thức người, Chung Thần Lạc tỉnh dậy thì nhảy khỏi xe rồi gào to kêu Phác Chí Thịnh buổi chiều nhớ đợi ở đây, chính mình còn muốn đưa hắn về nhà, tất nhiên, vẫn là đi bằng xe của hắn.
04.
Xe dừng lại tầng dưới nhà Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc vừa tháo dây an toàn vừa ngại ngùng, rõ ràng đưa Phác Chí Thịnh về nhà, sao biến thành chính mình được đưa về nhà rồi.
Phác Chí Thịnh xoa đầu heo con bảo ngày mai đừng đến đưa mình đi làm nữa, từ nhà Chung Thần Lạc đến nhà mình cũng mất ít nhất nửa tiếng, xem sáng nay người còn buồn ngủ như vậy, vẫn nên ngủ thêm lát nữa thì hơn. Chung Thần Lạc không phục định cãi cọ thì Phác Chí Thịnh đã đạp chân ga, không cho cơ hội phản bác.
Chung Thần Lạc mở cửa, Tần Dụ Bá ngồi ngay ngắn nhắm mắt trên ghế sô pha.
"Vừa rồi ai đưa cậu về?"
"A. . . Không ai, không phải anh bảo tôi chịu trách nhiệm với người ta à, đang theo đuổi người đây"
Nói xong, Chung Thần Lạc quay về phòng, để lại Tần Dụ Bá một mình đổ mồ hôi lạnh. Phải làm sao bây giờ, cửa phật từ bi chắc chắn không lấy mạng hắn, nhưng hắn đối với vị kia chỉ là thần thành hoàng nho nhỏ, phái hắn xuống âm phủ làm cu li cũng chỉ là chuyện một cái nhướng mày.
Hơn nữa cái người đàn ông kia cùng nhà mình vị này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nguyên lai nhà mình mới là bắp cải trắng bị đẩy kia. Tần Dụ Bá một nửa là sợ hãi bị cấp trên biết, một nửa lo quả nho tinh bị bắt, tối đó trằn trọc hồi lâu không ngủ được. Trái lo phải lo, ngày hôm sau, Tần Dụ Bá nghĩ bản thân vẫn phải có phụ trách với Chung Thần Lạc, dù sao bản thân cũng là người giám hộ của hắn.
Miếu Thành hoàng cũng có điện Nguyệt lão, Tần Dụ Bá để lại một lá thư cho Nguyệt lão làm người xuống nói chuyện. Hai mắt trông mong từ sáng sớm đến mặt trời đã lặn, Nguyệt lão cuối cùng cũng xuất hiện. Tần Dụ Bá bất chấp, thấy người đã bắt đầu kể khổ, ý tại ngôn ngoại đều là đường tình duyên của Chung Thần Lạc.
Nguyệt lão nghe xong thì vẻ mặt khó dò, vỗ vai Tần Dụ Bá an ủi, lão đệ đừng lo lắng, thật ra vị kia đã sớm nhờ hỏi chuyện tình duyên của quả nho tinh rồi, bằng không thiên địa rộng lớn như vậy tại sao lại để hắn xuống đây.
Tần Dụ Bá khó hiểu, khiêm tốn xin chỉ bảo. Nguyệt lão vuốt râu, cười không nói lời nào, chỉ để lại câu "Tam thế nhân quả, tuần hoàn bất thất" cùng Tần Dụ Bá một mình hoang mang trong điện Nguyệt lão.
05.
Mà Chung Thần Lạc thì đang thực hành bước thứ ba trong kế hoạch theo đuổi, đó là hẹn hò.
Nói là hẹn hò, thực tế đều là Phác Chí Thịnh ra sức, Chung Thần Lạc hé cái miệng nhỏ nhắn liên thanh không ngừng ồn ào muốn đi Disney, Phác Chí Thịnh phải giải thích cả nửa ngày rằng không đủ thời gian đi Disney thì mới từ bỏ. Cuối cùng, Chung Thần Lạc tỏ vẻ muốn đi xem phim, mấy cặp đôi khác hẹn hò đều đi xem phim, dưới ánh mắt trông chờ đó, Phác Chí Thịnh chỉ có thể đi mua vé cho tổ tông.
Trước khi mua vé còn hỏi tổ tông muốn xem cái gì, Chung Thần Lạc nói muốn xem phim kinh dị, đây là tri thức mà hắn học được, xem phim kinh dị giúp hâm nóng tình cảm. Huống chi hắn tự xưng tiểu thần tiên không sợ trời không sợ đất, còn sợ ma à?
Nhưng ai biết ma quỷ trần gian còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng nhiều. Chung Thần Lạc vừa sợ hãi vừa tò mò, một tay đưa lên trước mắt, rồi lặng lẽ quan sát màn hình qua khe hở giữa các ngón tay, cả người đều co ro trên ghế, trông vừa thảm vừa đáng yêu.
Phác Chí Thịnh thấy nhìn dáng vẻ Chung Thần Lạc chỉ còn lại tí xíu thì đẩy tay vịn giữa hai ghế lên, kéo người vào lòng, giúp hắn che mắt. Chung Thần Lạc được người có thân nhiệt cao hơn bao bọc, ngửi thấy mùi nước xả vải quen thuộc, đột nhiên cảm thấy trên mạng nói rất đúng, ít nhất là với hắn.
Xem phim xong, Phác Chí Thịnh lái xe đưa người về rồi chạy về nhà tăng ca, hắn còn chưa kịp chuẩn bị giáo án cho tiết học tuần sau nữa, mà lại dành cả ngày để đi chơi với bạn nhỏ. Bận rộn một hồi không xem điện thoại, đến khi khép máy tính mở WeChat lên mới thấy một loạt tin nhắn đánh bom.
Nho mọng nước ít đá nửa đường: Vậy tôi đã theo đuổi được anh chưa?
Nho mọng nước ít đá nửa đường : ?
Nho mọng nước ít đá nửa đường: Theo đuổi được rồi hay chưa theo đuổi được.
Nho mọng nước ít đá nửa đường: Không trả lời?
Nho mọng nước ít đá nửa đường: Vì sao không nói lời nào!
Nho mọng nước ít đá nửa đường: ...
Nho mọng nước ít đá nửa đường: Chết rồi à?
...
Phác Chí Thịnh xem từng tin nhắn một, có thể tự tưởng tượng ra cảnh Chung Thần Lạc giận đến nhe răng nhếch mệnh dùng sức gõ chữ.
.J: Còn thiếu lời tỏ tình.
06.
Chung Thần Lạc phiền não, phải tỏ tình như thế nào mới có thể vạn vô nhất thất, đủ loại đáp án trên mạng và mấy tình tiết trong phim khiến hắn hoa cả mắt như lọt vào trong sương mù. Hắn trái nhìn phải nhìn cũng tìm ra câu trả lời nào là chuẩn nhất.
Phác Chí Thịnh cũng rất phiền não, có phải gây nhiều áp lực quá rồi không? Bạn nhỏ đã cố gắng lắm rồi mà mình còn muốn một lời tỏ tình, hắn đợi cả tuần rồi vẫn sóng êm biển lặng, có khi nào ngại phiền nên bỏ chạy rồi không?
Vào đêm mà Phác Chí Thịnh nghĩ chắc Chung Thần Lạc sắp bỏ cuộc, hắn nhận được một tin nhắn WeChat.
Nho mọng nước ít đá nửa đường: Xuống lầu ngay bây giờ đi.
.J: Ở dưới lầu?
Nho mọng nước ít đá nửa đường: Đã bảo xuống thì xuống đi ( ̄^ ̄)ゞ
.J: Đợi tôi ba phút
07.
"Bùm bùm-"
Thang máy rõ ràng rất yên tĩnh chỉ có một mình Phác Chí Thịnh, nhưng hắn thấy rất ồn ào, bởi vì màng nhĩ truyền vào tiếng tiếng tim đập đinh tai nhức óc. Hắn chưa bao giờ biết nhịp tim của một người có thể lớn đến vậy, như thể cả lồng ngực đều đang cộng hưởng. Xuống tầng một chỉ mất ba mươi giây, Phác Chí Thịnh không kịp tự hỏi gì nhiều, chỉ có thể để trái tim đập loạn xạ, mặc kệ cố gắng hít một hơi thật sâu cũng vô ích. Có hơi mất mặt, bản thân tốt xấu cũng đàn ông trưởng thành ngoài ba mươi tuổi, kinh nghiệm gì mà chưa từng có, vì sao tự dưng nghĩ tới việc đi đối mặt với rượu ngon sắp vào tay thì lại khẩn trương đến mức đầu ngón tay tê rần như vậy.
Vừa xuống lầu, dưới ngọn đèn đường hắn liền thấy một bóng dáng bị kéo dài sốt ruột lay động qua lại, nhìn liền biết là Chung Thần Lạc.
Phác Chí Thịnh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang bồn chồn của chính mình, nhưng khi thấy Chung Thần Lạc quay đầu lại nhìn, rồi mỉm cười chạy về phía mình, hắn cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Trong đầu ong ong, chỉ có tiếng nhịp tim va đập không ngừng trong tai.
Khuôn mặt của Chung Thần Lạc đỏ bừng, là kiểu làn da trắng nõn ửng lên chút hồng hào. Rõ ràng rất ngại ngùng nhưng vẫn cố nén xấu hổ, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Phác Chí Thịnh.
"Không biết phải tỏ tình như thế nào thì anh mới đồng ý...tôi hơi ngốc"
"Nhưng người khác nói tỏ tình quan trọng nhất là chân thành"
"Cho nên hiện tại tôi chân thành hỏi anh, có thể cùng tôi yêu đương không?"
Phác Chí Thịnh biết chính mình đang nói chuyện, nhưng lúc này trừ bỏ nhịp tim thì hắn không nghe thấy rõ gì nữa, bản thân dường như nói đồng ý, bởi vì người đối diện mỉm cười, mặt càng đỏ hơn, ngay cả cổ cũng đỏ lên. Hắn còn nhìn thấy người đối diện mở miệng nói gì đó, sau đó tay trái của chính nhiều hơn một bàn tay mềm mại, nhỏ hơn của chính mình một kích cỡ.
Nắm tay thì ra lãng mạn như vậy à? Rõ ràng hai người làm chuyện thân mật không chỉ một lần, nhưng giờ phút này chỉ là lòng bàn tay chạm vào nhau, lại khiến hắn tê dại như điện giật. Ai nói Chung Thần Lạc không biết lãng mạn, đôi khi những người nhìn thì như dị ứng với lãng mạn lại là người lãng mạn nhất.
Ánh trăng, đèn đường, gió chiều.
Gò má ửng hồng, ánh mắt mang cười, đôi môi mím chặt.
Nhiệt độ của một cơ thể khác truyền qua bàn tay.
Tất cả những điều này dường như quá lãng mạn đối với Phác Chí Thịnh, hắn nghi ngờ nếu có một khóa học tên là "Điều yêu thích của Phác Chí Thịnh" thì Chung Thần Lạc chắc không cần tốn sức đã nhận được điểm cao nhất.
08.
Tin nóng hổi!
Giáo thảo học viện Nghệ thuật, sinh viên năm nhất Chung Thần Lạc yêu đương! Nhà gái chưa rõ, nhưng theo quan sát thì có thể là học tỷ trong trường, bởi vì có người ngẫu nhiên nghe thấy hắn làm nũng khi gọi điện thoại, kêu đối phương tan học thì chờ hắn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com