01
Chung Thần Lạc kéo thân thể nặng nề về đến nhà nằm trên sô pha chưa được hai phút liền nhận được tin nhắn từ phòng làm việc gửi đến. Nhấn chuột, từng tấm chân dung người đàn ông nửa che nửa hở truyền đến, Chung Thần Lạc thấy vậy mệt mỏi ngáp một cái, quả nhiên, hứng thú không thể trở thành công việc.
Chung Thần Lạc là một nhiếp ảnh gia tư nhân, hôm nay anh mang cả nhóm của mình đi vài nơi, cuối cùng tìm được khung cảnh thích hợp ở một thôn dân gian trên núi, anh đặt khách hàng thành kỹ nam cuối cùng của thôn này, đem mị thái của người đàn ông cùng sự cấm kỵ trái ngược với thế tục dùng máy ảnh chụp lại vô cùng nhuần nhuyễn.
Chung Thần Lạc cúi đầu chọn mẫu cho khách hàng, lông mày lại dần nhíu lại, chuyện quái gì xảy ra thế này?
Trong tất cả những bức ảnh của anh đều xuất hiện cùng một người đàn ông đầu đội mũ đen, hắn chỉ chiếm một góc nhỏ của bức ảnh, chỉ lướt qua như một người qua đường, nhưng những bức ảnh này được chụp riêng biệt ở ba khung cảnh khác nhau, mỗi nơi cách nhau sáu mươi cây số, sự xuất hiện của người đàn ông này chắc chắn không phải ngẫu nhiên.
Nhưng đó là ai?
Chung Thần Lạc cẩn thận nhớ lại, anh gần đây không có kết oán với ai cả.
Khi xem đến bức ảnh cuối cùng, Chung Thần Lạc sửng sốt, người đàn ông đội mũ đen ở dưới cùng bên phải của hình ảnh giơ lên một chiếc máy ảnh. Một tia hứng thú hiện lên trong đôi mắt Chung Thần Lạc, nếu không phải kết oán mà là nghiệt duyên thì sao? Cảm giác chính mình dường như bị người nguy hiểm quấn lấy.
Lại là một ngày tăng ca kết thúc, Chung Thần Lạc ôm theo một tá bia gõ cửa nhà hàng xóm.
Hàng xóm rất thản nhiên để Chung Thần Lạc vào, sau đó xoay người từ trong tủ lạnh cần một hộp sôcôla mùi rượu từ trong tủ lạnh.
"Cái này là người nhà tôi gửi đến, lát nữa anh có thể mang về một ít" Hàng xóm dịu dàng nói.
Chung Thần Lạc gật đầu.
Hàng xóm là một người bạn mà Chung Thần Lạc đến thành phố này rồi mới quen biết, từ lúc anh chuyển vào căn hộ này, hàng xóm đã giúp cậu không ít việc, hai người qua lại cũng quen thuộc, đáng tiếc là hàng xóm không thích uống rượu, lần nào cũng chỉ phụ trách cung cấp đồ ăn cho Chung Thần Lạc.
Lúc hàng xóm bóc đậu phộng cho Chung Thần Lạc, anh trực tiếp mở bao bì sô cô la ra, chọn một viên trông có vẻ ngon nhất bỏ vào trong miệng, vỏ ngoài sô cô la mỏng giòn ngọt ngọt hòa tan, mùi rượu whisky mang theo tràn ngập trong khoang miệng Chung Thần Lạc. Rượu làm khoang miệng nóng lên dù Chung Thần Lạc đã uống nửa lon bia, nhưng rượu pha với bia không phải thứ gì tốt.
Hàng xóm thấy anh khó chịu liền mang đến một ly nước lọc, bảo anh súc miệng.
Chung Thần Lạc lắc đầu nói: "Không cần, tôi thích loại cảm giác này"
Kỳ thật loại đau đớn cào rát cổ họng và dạ dày cùng nhau thiêu đốt không hề dễ chịu, nhưng Chung Thần Lạc muốn hưởng thụ là sau khi say rượu, thần kinh trung ương đại não phóng thích ra yếu tố hưng phần lắp đầy toàn bộ thân thể, điều này sẽ làm cho ham muốn tình dục của anh trở nên tăng cao.
Để giải phóng bản thân khỏi sự hạn chế của thần kinh càng sớm càng tốt, Chung Thần Lạc liền ăn sô cô la vị rượu uống bia rồi nuốt xuống. Cảm giác bên dưới đã có phản ứng, Chung Thần Lạc liền đứng dậy vẫy tay tạm biệt hàng xóm bảo là đã say rượu, trước khi đi anh đỏ mặt nói với hàng xóm "Kết quả cậu tập thể dục không tệ". Nói xong còn nhéo nhéo cánh tay của hàng xóm, rồi lảo đảo về nhà.
Dục vọng đến rất gấp gáp, còn không đợi đến lúc anh trở lại trên giường, hạ thân cương cứng làm anh dừng bước ở huyền quan. Nhanh chóng cởi quần ra, Chung Thần Lạc dựa vào bên cạnh tủ giày, hai tay rất nhanh đã cầm lấy dương vật tuốt lộng, tuy rằng rất sảng khoái nhưng chỉ có thể cương đến phân nửa, điều này làm Chung Thần Lạc toát ra chút mồ hôi và càng làm anh khó chịu hơn, so với phía trước anh muốn dùng hậu huyệt để thỏa mãn dục vọng hơn.
Ham muốn trong cơ thể đang kêu gào đến độ không đợi được Chung Thần Lạc trở về phòng lấy trứng rung, anh sờ soạng toàn thân, chỉ có ba cây bút cùng một tấm ảnh.
Chung Thần Lạc nằm sấp ở huyền quan, hai cái đùi trắng tách ra, hậu huyệt đối diện với cửa lớn đã được khóa chặt. Anh chọn một cây bút có đường kính lớn nhất, sau khi xác nhận nắp bút sẽ không dễ dàng rơi ra và đầu bút hình lục giác mới nhắm ngay lỗ nhỏ phía sau rồi đâm vào.
"Ưm~" Đầu bút vừa lạnh vừa cứng, hơn nữa góc cạnh nhọn không giống với trứng rung trơn nhẵn, điều này làm cho hậu huyệt phía sau có chút sảng khoái kỳ dị, lỗ nhỏ đang gắt gao kẹp lấy tay cây bút làm Thần Lạc có chút xấu hổ.
Lỗ nhỏ cắn nuốt cây bút, tham làm kéo bút vào trong, chỉ chốc lát sau đã ăn hơn phân nửa, chỉ còn lại phần tay Chung Thần Lạc dùng để cầm bút, sau đó đem bút rút ra ngoài rồi lại đẩy bút ngược vào bên trong, đầu bút móc lấy thịt mềm kéo ra ngoài rồi lại đẩy ngược vào theo nhịp đẩy.
"Ah ah..." Chung Thần Lạc cảm nhận được kích thích chưa bao giờ trải qua, một lát sau lại bị đầu bút đâm vào trên tuyến tiền liệt.
"Hô hô... A..." Chung Thần Lạc thở hổn hển, đưa tay lấy cây bút thứ hai và thứ ba, anh che miệng, để cho hai cây bút dài hơn dọc theo thân bút đâm sâu vào, hậu huyện bị chậm rãi mở ra, đầu bút nhọn có gờ, còn cả mang theo đường nét nhô ra, cảm nhận được rõ ràng điểm đang nhô ra ở bên trong.
Chung Thần Lạc cầm ba cây bút này liên tục rút ra cắm vào, mỗi một cái đều nhắm vào tuyến tiền liệt của anh.
"A...Ôi ôi!" Ba cái nắp bút tròn hoặc nhọn đồng thời hướng điểm mẫn cảm, lúc rút ra đầu bút ma sát vào vách thịt kéo thịt mềm phía trong ra ngoài, Chung Thần Lạc vừa ấn vào vừa khẽ kêu
"Bên trong..a.....sẽ bị đâm thủng mất...ah"
Lỗ nhỏ hồng nhuận tùy ý để ba cây bút tự do ra vào, hậu huyệt co rút mút lấy ba cây bút cứng rắn, dâm thủy liên tục chảy ra từ phía trong, thậm chí còn chảy ra ngoài qua giữa khe hở của các cây bút.
Dương vật đã sớm cương cứng, không ngờ bởi vì đụng chạm bên trong hậu huyệt mà tự mình bắn ra tinh dịch, từng luồng từng luồng nhỏ liên tục phun ra, tinh dịch màu trắng đục không cẩn thận bắn lên bức ảnh.
Chung Thần Lạc tự biết mình là một tên biến thái.
Lúc rút bút ra, chất lỏng lộn xộn trong cơ thể cũng theo đó bị chảy ra, Chung Thần Lạc cẩn thận lau đi tinh dịch dính trên ảnh, sau đó đi vào phòng tắm.
Ngày hôm sau lúc thay giày chuẩn bi đi làm Chung Thần Lạc mới phát hiện ba cây bút mình để trên mặt đất không thấy đâu, trên tủ giày còn có thêm một tấm ghi chú, trên đó viết:
"Chung Thần Lạc, tôi thấy anh đang thủ dâm."
*
"Là tên biến thái chuyên nhìn trộm người khác, không đúng, tôi gặp phải một tên điên" Chung Thần Lạc giấu diếm một ít chi tiết, ôm cổ hàng xóm phàn nàn.
Hàng xóm lo lắng hỏi: "Làm thế nào bây giờ, anh sẽ chuyển đi sao?"
Chung Thần Lạc khoác tay, "Tôi không đi, ở thành phố này cũng không thể thuê được phòng rẻ như vậy nữa, ngày mai tôi sẽ liên hệ với chủ nhà thay khóa, tôi nhất định phải bắt được tên biến thái chuyên rình mò người khác này."
Nói xong Chung Thần Lạc lặng lẽ nhìn hàng xóm một cái, trên khuôn mặt hắn mang theo vẻ lo lắng, Chung Thần Lạc âm thầm thở dài, không biết người đẹp trai tốt tính như vậy có thích đàn ông hay không, rồi lại nghĩ mình có đủ tư cách hay không.
Lúc ấy hàng xóm đẹp trai giúp Chung Thần Lạc rất nhiều, hắn liên lạc với chủ nhà quen biết đem phòng đối diện cho Chung Thần Lạc thuê. Vốn dĩ Chung Thần Lạc có một người bạn cùng nhà, nhưng người kia chỉ trả tiền thuê nhà lại chưa từng tới ở, điều này làm cho Chung Thần Lạc chỉ trả một nửa giá và độc chiếm toàn bộ căn phòng.
"Dù thế nào đi nữa, anh cũng phải tự bảo vệ mình" Hàng xóm đẹp trai đưa cho Chung Thần Lạc một ly nước ấm, quan tâm nói.
Chung Thần Lạc nhận lấy ly nước ấm, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ ly nước lan tỏa đến tận trái tim.
"Yên tâm đi, cậu giúp tôi cắt hai lát xúc xích, tôi xuống lầu mua chút rượu"
"Có muốn tôi đi cùng anh không."
"Không cần, hai bước là đến nơi rồi"
Đêm khuya rất tối, đèn đường đã tắt để tiết kiệm năng lượng. Chung Thần Lạc từ cửa hàng tiện lợi đi ra liền cảm nhận được bước chân và ánh mắt nóng bỏng đi theo mình. Anh còn chưa kịp chạy về hướng cửa hàng tiện lợi sáng đèn đã bị người kia đè ở ngõ sau. Sức lực của người đàn ông này rất lớn, Chung Thần Lạc nhiều lần giãy giụa lại không thể động đậy, lon bia rơi xuống đất biến dạng trào ra bọt trắng như tuyết rồi quay vòng trên nền đất.
Chung Thần Lạc hối hận, vẫn nên đi cùng hàng xóm đẹp trai dù cho chỉ có hai bước.
Người kia vẫn đội một cái mũ lưỡi trai màu đen, phần mũ phía trước đè rất thấp, Chung Thần Lạc hai tay bị khóa ở trên tường ẩm ướt, đưa lưng về phía người đàn ông, cái gì cũng không nhìn thấy.
"Chung Thần Lạc, sao anh còn dám đến nhà đàn ông?" Người này tiến đến bên tai Chung Thần Lạc nói, hơi thở ẩm ướt phả vào cổ Chung Thần Lạc làm anh rùng mình mình một cái, nhưng thanh của người đàn ông truyền đến lại là âm thanh điện tử đều đều không có chút thú vị.
Hắn ta đeo bộ chuyển đổi âm thanh sao?
Vây, người đàn ông này Chung Thần Lạc chắc chắn có quen biết.
Ý thức được điểm này trái tim Chung Thần Lạc điên cuồng đập, cần nhiều thứ để ngụy trang như vậy, nhất định là đối tượng anh thường xuyên tiếp xúc, nếu như chỉ là gặp qua một hai lần, căn bản không cần chuẩn bị thiết bị như biến âm.
"Không phải việc của cậu" Chung Thần Lạc cường ngạnh nói.
"Tôi thật sự đau lòng đấy Thần Lạc". Người đàn ông túm lấy phần tóc phía sau làm anh không thể không ngẩng đầu lên.
A, thì ra bầu trời rất hẹp, khung kính ngắm cũng thật nhỏ, Chung Thần Lạc thở dài, từ sâu trong hẻm nhìn lên trên, chỉ có duy nhất bầu trời hẹp này mới có thể giúp anh hít thở.
"Chung Thần Lạc, anh thật sự rất vô tình, tất cả mọi người đối với anh mà nói đều là bãi rác xử lý ham muốn, anh chỉ cần phát tiết dục vọng, vậy nào mới có thể quay đầu lại nhìn thấy tôi? Haha, anh sẽ không quay đầu lại đâu, đúng không?"
Cẩm nhân được luồng khí bất ổn của người phía sau, Chung Thần Lạc có chút hoảng hốt.
"Chung Thần Lạc, anh thích thủ dâm sao?" Người nọ đem ba cây bút đến trước mắt Chung Thần Lạc, sau đó đưa ra một tấm ảnh.
Hắn khống chế đầu Chung Thần Lạc, ép anh nhìn thẳng tấm ảnh kia. Chung Thần Lạc nhìn hai chân mình trong ảnh mở to, eo lúc lắc, lỗ nhỏ gắt gao cắn lấy ba cây bút, phía trước vểnh lên cao đang chờ đợi được chạm vào, tay vuốt ve núm vú lung tung, gương mặt đỏ bừng, ngay cả đầu ngón chân cũng cuộn tròn, tấm ảnh này ở góc độ chuyên nghiệp của nhiếp ảnh gia tư nhân Chung Thần Lạc là rất đẹp, đặt vào phòng làm việc của anh cũng là một bức ảnh ưu tú, tuy rằng trong hình ảnh là một làn sóng hứng tình vô tận.
Nhưng anh ta chụp bức ảnh này ở đâu? Góc chụp chính diện như vậy chính là chụp ở cửa sao?
Đúng vậy, hắn có thể mở cửa để lấy ba cây bút và để lại tờ giấy ghi chú, tại sao hắn lại không thể mở cửa để chụp ảnh trong lúc anh say chứ?
Cho nên, hôm qua lúc mình vẫn đang chìm trong khoái cảm, hắn vẫn đứng ở cửa nhìn trộm sao? Nghĩ một lát Chung Thần Lạc bị dọa đến một thân đổ hôi lạnh.
"Tôi... Tôi cảnh cáo anh, dừng lại ở đây đi, tôi sẽ không báo cảnh sát" Có ngu mới làm thế, Chung Thần Lạc quyết định sau khi thoát thân liền chạy đến cục cảnh sát.
Người đàn ông cười nhạo một tiếng, nói: "Anh sẽ không tìm được chứng cứ đâu"
"Chung Thần Lạc, anh động não đi, tôi có thể trực tiếp vào nhà anh, anh sẽ gánh hết tất cả hậu quả sao? Nếu anh đã gửi tờ giấy nhỏ này đến đồn cảnh sát và cảnh sát sẽ cho rằng anh phát điên rồi"
Nói xong, tay người kia trượt về phía vành tai vừa mẫn cảm vừa mềm mại của Chung Thần Lạc, xoa xoa qua lại. Đến khi tai có cảm giác sền sệt, Chung Thần Lạc mới chú ý tới, người đàn ông này đang đeo một găng tay phù hợp với đặc điểm chung của những tên biến thái, cảm giác tồi tệ ngày càng nặng hơn.
Người trẻ tuổi trong tiểu khu anh ở chiếm đa số, trên cơ bản đều là đi sớm về khuya, phòng ốc cách âm đặc biệt tốt, bằng không ngày hôm qua Chung Thần Lạc cũng sẽ không kiêng nể gì ở cửa thủ dâm, hơn nữa hiện tại giờ này cả khu cơ bản đã đi vào giấc ngủ, kêu cứu đương nhiên không có tác dụng. Nếu Chung Thần Lạc làm như thế có thể sẽ chọc tức người ở phía sau không?
Không đợi Chung Thần Lạc do dự, một cái khăn mặt nhỏ đã bị người kia kia nhét vào trong miệng anh, anh dùng đầu lưỡi liều mạng chống đỡ cũng không được, khi quần của mình bị người kia lột xuống, Chung Thần Lạc càng run rẩy lợi hại hơn.
Tay hắn cực kỳ nóng bóng, ở trển mông Chung Thần Nhạc sờ loạn như thể muốn đốt cháy làn da anh, nghe được tiếng va chạm kim loại khi hắn cởi thắt lưng phát ra, Chung Thần Lạc chỉ có thể cong lưng tránh đi một chút.
Mặc dù nhìn không thấy nhưng Chung Thần Lạc cũng có thể cảm nhận được dương vật của hắn rất lớn, côn thịt của hắn ở cọ sát bên ngoài mông anh, sau đó từ từ trượt vào giữa hai chân. Dương vật cùng hậu huyệt đều bị nhiều lần ma sát, kiểu làm tình không thâm nhập này làm cho dương vật của Chung Thần Lạc ở phía trước cũng không nhịn được mà ngẩng đầu.
Bị người xa lạ tùy ý làm sử dụng như một chiếc cốc thủ dâm là một sự xúc phạm không thể chấp nhận được đối với Chung Thần Lạc nhưng dương vật hoàn toàn cương cứng của anh sẽ không nói dối, Chung Thần Lạc vẫn là ở trường hợp bị làm nhục mà phát nứng.
Hốc mắt Chung Thần Lạc bị nội tâm tra tấn đã đỏ lên, ai biết người đàn ông này có bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không, mình còn trẻ như vậy nhất định không vì một kẻ biến thái mà thiệt thòi cả đời, Chung Thần Lạc không chịu khuất phục rơi lệ trước mặt người đàn ông này.
Hắn sờ trong túi quần lấy ra một cái lọ nhỏ, trực tiếp mang chất lỏng lạnh buốt bóp vào trong mông Chung Thần Lạc, anh giãy giụa đến thở hồng hộc, hiện tại không còn chút sức lực nào chỉ có thể dùng miệng chửi hắn, nhưng hiện tại hắn đang che kín mặt nên anh đành bất lực.
Cảm giác phía sau bị chất lỏng lạnh lẽo xâm nhập rất rõ ràng, Chung Thần Lạc hốt hoảng khép chân lại, người phía sau bắt đầu liểu lĩnh dùng ngón tay đâm vào bên trong, không biết khai phá bao lâu, từ một ngón tay tăng lên ba ngón, một bên đâm rút một bên tìm kiếm điểm mẫn cảm của Chung Thần Lạc. Hắn dùng tay nghịch một hồi lâu sờ đến phía sau mềm nhũn mới đem vật lớn kia đặt lên miệng huyệt, cảm nhận được người đàn ông không có mang bao cao su, Chung Thần Lạc lâm vào tuyệt vọng triệt để.
Dục vọng toàn thân tan biến, Chung Thần Lạc thật sự bật khóc, cậu đã phạm phải lỗi lầm gì mà lại đụng phải tên biến thái này chứ?
Người đàn ông phía sau dừng lại lui về phía sau nửa bước, không dính sát vào Chung Thần Lạc nữa, hắn kéo chiếc quần của Chung Thần Lạc đã bị hắn tuột đến đầu gối lên, sau khi xác nhận Chung Thần Lạc quần áo hoàn chỉnh mới buông tay ra, xoay người chạy vào sâu trong hẻm tối.
Chung Thần Lạc bất lực ngã xuống, nhìn chằm chằm hướng người kia rời đi, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Lấy khăn mặt trong miệng xuống mới phát hiện khóe miệng đã bị rách, đau đớn kêu một tiếng.
Chung Thần Lạc vẫn là đi cục cảnh sát báo án, trong đầu đều là hình ảnh mình trừng trị tên biến thái kia lúc bắt được hắn như thế nào.
Sau khi báo cáo đơn giản, Chung Thần Lạc trở lại tiểu khu, mỗi một chùm đèn trên định đầu đều chiếu xuống hành lang, một thang máy hai tầng lầu, Chung Thần Lạc mới phát hiện ra lối đi thì ra dài như vậy, tuy rằng cửa nhà gần trong gang tấc nhưng Chung Thần Lạc lại có chút bất an. Khóa nhà còn chưa đổi, nếu như mình mở khóa vào nhà người đàn ông kia đang chờ mình thì sao.
Do dự một lúc lâu, Chung Thần Lạc vẫn gõ cửa nhà hàng xóm.
"Thần Lạc sao? Sao lại đi lâu như vậy, tôi vốn định xuống lầu..." Hàng xóm mở cửa thấy Chung Thần Lạc quần áo bẩn thỉu, hai mắt đỏ bừng liền ngắt lời.
"Có chuyện gì với anh vậy?" Hàng xóm vội vàng hỏi, không để ý đến bộ đồ ngủ mình còn chưa mặc, vội vàng kéo Chung Thần Lạc vào phòng.
Chung Thần Lạc không thể nói sự thật mình suýt chút nữa bị hãm hiếp, nhưng nhìn thấy phần thân trên trần trụi săn chắc của hàng xóm, Chung Thần Lạc cảm thấy khá hơn một chút.
Dùng hết vận may cuối cùng trong cuộc đời mình, Chung Thần Lạc cuối cùng cũng bình tĩnh lại nhờ sự an ủi của anh đẹp trai hàng xóm.
Hàng xóm đẹp trai tuy rằng không biết Chung Thần Lạc vừa rồi gặp phải chuyện gì nhưng nhìn trạng thái mệt mỏi của anh cũng có thể đại khái đóan ra hẳn anh đã trải qua chuyện không tốt.
Hàng xóm lấy ra hộp dụng cụ y tế ôn nhu bôi lên khóe miệng bị rách của Chung Thần Lạc, đáy mắt đau lòng là nghiêm túc, Chung Thần Lạc rất xác định. Không thể nói thành lời chỉ có thể bị nội tâm thúc đẩy, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đặt môi mình lên môi người ta.
Hàng xóm bị dọa đến mức đánh đổ lọ thuốc trong tay, thuốc màu nâu dính quần áo Chung Thần Lạc nhưng hắn không đẩy Chung Thần Lạc ra, ngược lại vươn đầu lưỡi liếm môi Chung Thần Lạc, sau đó hôn lên môi dưới của anh. Cũng không hẳn là một nụ hôn, gọi là cắn thì đúng hơn, lưỡi nhỏ mềm mại của hàng xóm trượt ở mỗi dưới Chung Thần Lạc, răng dọc theo bờ môi mềm mại khẽ cắn, mang đến xúc cảm tê dại.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Chung Thần Lạc nháy mắt với hàng xóm, hàng xóm trong nháy mắt đỏ mặt, chỉ chỉ hướng phòng tắm lắp bắp nói:
"Khụ... Thần Lạc... Đi tắm trước đi, tối nay hãy nghỉ ngơi ở chỗ tôi"
Nghĩ đến bộ dạng hàng xóm vừa rồi luống cuống tay chân, Chung Thần Lạc ở trong bồn tắm cười ra tiếng, nụ hôn kia ít nhất có thể chứng minh hàng xóm tuyệt đối không phải trai thẳng, mà không chừng đây cũng là nụ hôn đầu của người ta, Chung Thần Lạc vui vẻ nhích tới nhích lui trong bồn tắm làm tràn ra ngoài một ít bong bóng.
Hàng xóm cao hơn Chung Thần Lạc một chút, nhưng quần áo ngủ của hắn mặc trên người Chung Thần Lạc lại rộng quá mức, chỉ riêng áo có thể che đi nửa đùi, Chung Thần Lạc suy nghĩ có nên mặc quần hay không, nhưng nếu để hai chân trần đi ra ngoài sẽ làm cho hắn cần thấy mình quá mức tùy tiện hay không? Hay là mặc quần áo của mình vậy.
Nhưng chiếc áo len đã bị rêu bám trên tường của con hẻm làm bẩn, Chung Thần Lạc yêu sạch sẽ nghiêm trọng nhất quyết không muốn mặc, anh quyết định giặt quần áo. Nhìn thấy trong phòng tắm còn có quần áo bẩn của hàng xóm đẹp trai, Chung Thần Lạc nghĩ có thể tranh được chút hảo cảm trước mặt bạn trai tương lai, dứt khoát đem toàn bộ quần áo để ra chuẩn bị cùng nhau giặt.
Lúc này, một chiếc áo sơ mi màu đen hấp dẫn sự chú ý của Chung Thần Nhạc, kết cấu áo sơ mi tinh tế mềm mại, đường cắt tương đối tinh tế, Chung Thần Lạc đều có thể tưởng tượng ra bộ dáng đẹp trai của hàng xóm mặc vào, nhưng nếu chiếc sơ mi này không thiếu một cái cúc áo hoặc là cúc áo không giống hệt chiếc mà Chung Thần Lạc nhặt được ở ngõ sau thì tốt rồi...
Thẳng đến khi Chung Thần Lạc ra khỏi phòng tắm đã là một lúc lâu sau đã, hàng xóm cũng không thúc giục anh, Chung Thần Lạc vẫn không mặc quần, không để ý đến ánh mắt của vị hàng xóm đang nhìn mình trực tiếp đi tới trước mặt xoa xoa đầu hắn nhẹ giọng nói: "Tôi nhớ tới còn có chút công việc chưa làm, hôm nay sẽ không quấy rầy cậu, quần áo hôm nào tôi sẽ mang sang trả".
Hàng xóm gãi đầu và mở cửa để tiễn anh. Chung Thần Lạc đứng ở huyền quan nhà mình cười lắc tay tạm biệt hàng xóm
"Hôm nay đặc biệt cảm ơn cậu, Phác Chí Thịnh"
Phác Chí Thịnh nở một nụ cười, xoay người đóng cửa sau đó bước nhanh trở lại phòng tắm. Hắn dừng lại, bỏ qua giỏ quần áo bẩn lộn xộn mà nhặt chiếc áo len của Chung Thần Lạc để lại, vùi đầu hít một hơi thật sâu cho đến khi khoang mũi chỉ còn lại mùi hương độc nhất thuộc về Chung Thần Lạc.
Cuối cùng hắn cũng bị phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com