1
Đầu tháng mười thời tiết bắt đầu chuyển mình, cái lạnh buốt lướt ngang qua đầu ngón tay tê rần đầy khó chịu. Cây bàng trước hiên đã trụi lá, chỉ còn cái cành khẳng khiu đứng đó mà chống chọi với thế gian cay nghiệt. Những khóm hoa hồng trước cổng cũng không còn tươi tắn rạng rỡ như mọi ngày, cung đường quen thuộc nhộn nhịp người qua lại giờ đây dường như cũng chỉ còn vài cơn gió lạnh hiu hiu lướt ngang đầu môi đỏ. Mùa đông về, khiến Seoul như chìm trong biển tuyết, càng làm thủ đô phồn hoa tĩnh lặng hơn.
Sunghoon mở cửa xe, cẩn thận lấy bó hoa ở ghế bên cạnh ra rồi từ tốn bước vào trong. Nghĩa trang đông về một màu hiu quạnh không sức sống, chỉ lác đác vài ngọn gió thổi hắt sượt ngang vai, ngả ngớn trêu đùa vờn nhau trên mái tóc rồi cũng mất hút đi mất. Sunghoon khẽ run người dưới cái lạnh lẽo của thủ đô cay nghiệt, chậm rãi đặt bó hoa xuống trước mộ của người thiếu nữ đang cười được khắc trên bia.
Nơi nghĩa trang u ám ảm đạm, chỉ có duy nhất đoá hoa lưu ly nổi bật lên giữa khung cảnh nhạt nhoà xung quanh. Sunghoon nhìn thật lâu vào cô gái đang cười trước mộ, nơi đầu mũi chợt thấy cay nồng khó chịu. Gã khó khăn hít thở vài cái, sau đó để bó hoa ở đấy lững thững bước ra về. Gió đìu hiu thổi, tờ giấy nhắn trên bó hoa vì thế cũng tróc keo mà bay đi mất.
-" Sinh nhật vui vẻ, Eunjin"
Sunghoon quay lại xe ngay sau đó, gã nhìn bầu trời chẳng chứa nỗi một gợn mây trước mắt mình bất giác thở dài. Cảm xúc u buồn não nề trong lòng lại dâng lên đau khổ, cái sự hiện diện không có của thứ gọi là kỉ niệm chính là điều tồi tệ nhất mà hắn từng được nếm thử trong đời, và nó không ngon chút nào.
Đáy mắt chợt có chút tia vỡ vụn, Sunghoon khẽ nâng ống tay áo lên quệt ngang dòng nước mắt vừa rơi xuống. Gã ngả đầu ra sau ghế, cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng mà lái xe quay về nhà. Băng ngang tiệm bánh ngọt ngày trước em từng thích, Sunghoon bước xuống và mua một chiếc bánh kem sinh nhật. Nhưng điều tồi tệ là, khi người chủ tiệm hỏi Sunghoon muốn ghi chữ gì lên không, gã lại không biết trả lời.
Không phải vì không có câu trả lời, nhưng bản thân lại chẳng có can đảm để ghi bất kì điều gì lên mặt bánh ấy.
-"Không cần, cứ gói bánh thôi"
-"Thật sự không cần sao? Bánh sinh nhật mà chẳng ghi gì thì phí lắm đó cậu trai trẻ"
Sunghoon im lặng, lắc đầu trước cái nhìn đầy mong chờ của bác chủ quán thân thiện. Sau đó lại từ tốn mà cầm bánh lái xe về nhà. Gã nói dối đấy, gã muốn ghi rất nhiều thứ, muốn dành những thứ ngọt ngào nhất để tặng cho em, nhưng xem ra không được, Sunghoon sau cùng vẫn là không đủ can đảm.
Nhớ lại những ngày của năm trước, ngày hạ có cơn mưa rào, có cô thiếu nữ nụ cười ngại bước vào đời gã. Ngày hôm ấy, có một Kim Eunjin ngượng ngùng tiến đến chỗ gã đang thong thả quét dọn, nét mặt ái ngại song vẫn mang nét lịch sự xin hỏi liệu gã có thể chỉ em đường đến khoa kiến trúc hay không.
Em vẫn luôn âm thầm bên cạnh gã, dịu dàng đưa cho Sunghoon những cái tốt đẹp nhất của nơi trần thế này. Đôi khi sẽ lại là đứng bên vệ đường, bàn tay hứng khởi vẫy vẫy để gọi gã thật to. Hay những ngày nắng phả trên thảo nguyên xanh, gã và em lại lần nữa ngồi trên đồi vàng, chăm chú kể cho nhau nghe những gì bản thân đã trải qua trong tuổi thơ xứ lạnh. Những lúc ấy, em trong mắt gã nguyên vẹn và tinh tuý biết chừng nào.
Giọt nước mắt mặn chát rơi trên bờ môi làm Sunghoon giật mình choàng tỉnh, gã vội vàng lau nhanh hạt thuỷ tinh trong suốt trên mi còn hoen dại. Sunghoon ngồi trong xe, ánh mắt nhìn vào chiếc bánh kem màu trắng tinh khôi mà bản thân vừa mua, mang theo nét chần chừ lưỡng lự, gã quyết định vẫn mang cái bánh đó vào trong nhà.
Căn nhà với những nội thất vừa đủ, không thiếu thứ gì nhưng cũng chẳng dư món nào. Có lẽ vì tính cách của gã quá tiết kiệm, hay nói đúng hơn là chỉ sử dụng đi sử dụng lại vài thứ nên cũng chẳng cần mua mới. Hay đơn giản chỉ là Sunghoon ít về nhà, nên gã cũng chẳng để ý quá nhiều thứ.
Sunghoon đặt bánh kem xuống bàn ăn, cẩn thận gỡ nó từ hộp ra. Gã đốt nến lên, tắt hết những chiếc đèn trong nhà. Sunghoon nhìn thật lâu chiếc nến đang dần chảy ra, con số hai mươi lăm trước mắt mình khiến tim gã chợt ứ nghẹn lại. Nhìn những thứ được bày biện từ sáng để trang hoàng cho bữa tiệc sinh nhật của em, Sunghoon chợt cảm thấy yếu lòng.
Ngày này của những năm trước, em sẽ cùng gã đốt nến dưới ánh trăng toả, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn nhau một cái âu yếm rồi lại ngồi chuyện trò đến tận đêm khuya. Những kí ức xưa cũ của một thời xanh ngát lại quay về, Sunghoon không kiềm được đầu mũi cay cay mà rơi một giọt nước mắt mặn chát.
Hình ảnh những năm tháng tươi đẹp kia lại trở về, có bánh, có trăng, có nến, và có cả em.
Cô gái ngồi trước chiếc bánh kem, dưới ánh nến vàng của ngọn đèn mờ trước mặt, khẽ chắp tay thầm cầu nguyện điều gì đó. Sunghoon vẫn chưa dời mắt khỏi em, ánh mắt gã như ghim chặt lên người thiếu nữ trước mặt, thanh thuần đến rung động.
-"Em ước gì vậy?"
-"Nếu lời ước mà nói ra thì sẽ mất hiệu nghiệm đó, không nói"
-"Vậy trong điều ước đó có anh không?"
-"Mọi thứ vẫn luôn có anh mà"
Tiếng cười đùa vui vẻ lại vang vọng trong căn phòng bếp nhỏ, Sunghoon và em của ngày đó tươi trẻ biết chừng nào, nụ cười trên môi cả hai chẳng ngớt, cứ thế mà ngồi bên nhau chuyện trò cả đêm muộn. Để cho ánh trăng phả vào tiềm thức, nơi giấc mộng vĩnh hằng của con người đang ngủ say, để thần cupid hành động, tạo ra rung cảm nơi trái tim sâu thẳm của loài người.
Khoảng khắc ngọt ngào hạnh phúc trước mắt hoá hư vô, Sunghoon ngồi trên ghế với chiếc bánh kem và cây nến hồng đã tắt, gã khóc. Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên đôi mắt đã nhạt màu, nụ cười bất lực vào giờ phút này bỗng trở nên đáng thương đến lạ lùng.
Xung quanh gã, có những bức tường với những chùm bong bóng đủ màu, còn có chiếc bánh sinh nhật nến đã lụi, nơi ánh đèn vàng ấm áp réo gọi ngoài sân. Sunghoon cứ vậy, ngồi ở khuôn bếp của cả hai từng ngồi, gã lục tìm lại những kí ức đã muộn ngoài kia.
Ánh trăng càng nâng cao lên phủ trên mái nhà, Park Sunghoon ngồi trong nhà thẫn thờ giữa đêm khuya nhớ về một mối tình đã chết không hoàn thiện. Bản tình ca dở dang của tuổi trẻ cứ vậy mà dần trôi theo những thứ dĩ vãng không lời.
.
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi làm Sunghoon nhíu mày, gã lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân còn trong khuôn bếp cũ. Mặc kệ bản thân còn chút bần thần vì mới tỉnh dậy, Sunghoon cầm lấy điện thoại lên nghe máy nhanh chóng. Tiếng la oai oái của Jaeyoon lọt vào lỗ tai của gã, với đôi ba lời trách móc tại sao lại đến muộn và hỏi rằng vì sao bây giờ gã lại chưa chịu đến studio.
-"Tao đến ngay, mày nói nhiều như vậy không thấy mệt à?"
-"Kệ, đến studio nhanh cho tao, công việc thì đăng đăng đê đê mà cứ làm cái gì không"
Một tiếng cúp máy cộc lốc từ anh bạn họ Shim. Sunghoon nhìn vào màn hình đã tối đen, chậm rãi bước lên phòng mình tắm rửa nhanh rồi xuống đi làm. Bước ngang chiếc bánh kem còn nguyên vẹn đêm qua gã thở dài.
Shim Jaeyoon một mặt cau có trong studio, yêu cầu người mẫu phải đổi tư thế biết bao nhiêu lần, khó chịu cọc cằn. Tiếng thét cau có của anh làm nhân viên trong đó có chút ái ngại mà giải tán đi bớt, mặc dù ông chủ Shim đẹp trai nhưng giận như vậy thì cho dù là trai đẹp chị em cũng chẳng thèm quay đầu đâu.
Lúc này, Sunghoon ung dung mở cửa bước vào, dưới cái nắng ấm áp của sáng mùa đông. Nhìn thấy bạn mình còn thong thả trong khi công việc trong studio từ sáng giờ mình đều phải làm hết khiến Jaeyoon vừa giận vừa tức, định lại cho Sunghoon một cú đánh thì nhận ra đôi mắt gã có chút sưng.
Không cần phải thanh minh cái gì, Jaeyoon đủ thông minh để hiểu vấn đề. Bộ dạng trở lại bình thường ra hiệu mọi người nghỉ giải lao một lúc, người mẫu ảnh nghe thế liền thở phào mừng rỡ vội chạy ra ngoài.
-"Ngủ quên à?"
-"Ừ, trời se se lạnh ngủ ngon"
Shim Jaeyoon biết kẻ trước mặt mình đang nối dối, nhưng anh chọn cách im lặng không phơi bày sự thật. Mắt sưng húp, môi khô lại, giọng nói khàn khàn như kẻ bệnh. Jaeyoon biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh sẽ để im vậy.
Một lúc sau, mọi thứ quay lại trật tự bình thường. Jaeyoon đứng chụp ảnh cùng mẫu, người mẫu kia nhìn thấy thợ chụp cuối cùng cũng chịu dãn lông mày liền mừng rỡ thoải mái tạo dáng. Sunghoon lại ngồi cặm cụi với đống ảnh được gửi qua, chăm chỉ ngồi chỉnh sửa một lúc. Mỗi người một việc, song lại có vẻ yên bình.
Cho đến trưa, khi chiếc bụng của Sunghoon cồn cào vì đói, gã chợt nhận ra hôm qua đến giờ bản thân chẳng có gì trong bụng cả. Cơn đói hành hạ làm Sunghoon phải tạm ngưng công việc bước ra ngoài kiếm gì đó lấp tạm cái bụng rỗng.
Khi chiếc hambuger yên vị trên tay, Sunghoon an ổn cắn một miếng ngon lành. Mùi vị thơm ngon của miếng steak khiến gã vui vẻ. Sắc mặt bỗng chốc đông cứng khi giọng nói quen thuộc ấm áp ngày xưa chạy ngang dòng suy nghĩ trong đầu.
-"Đừng ăn thức ăn nhanh khi đói, anh đói thì nói em để em làm cho ăn"
-"Rồi lỡ đói quá thì anh phải làm sao?"
-"Vậy thì làm cơm hộp cho anh mang theo, thức ăn nhanh có hại lắm"
Sunghoon cười thật tươi tiến đến gần ôm nhẹ em vào lòng, dịu dàng âu yếm người trước mặt một lúc mới chịu cất bước rồi đi. Eunjin tiễn gã ra tận cửa, sau đó lại quay vào nhà mà làm việc.
Cuộc sống khi có em, dần dần hiện lên trong tiềm thức của gã. Sunghoon bỏ bánh hambuger trên tay mình xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn về những tấm ảnh trên máy tính. Giọng nói của em liên tục chạy ngang qua đầu, Sunghoon cố gắng thở đều, tiết chế lại cái cảm giác cay cay nơi sống mũi.
Gã mở ngăn tủ ra muốn tìm thứ gì đó, hình ảnh cô gái dưới gốc cây hoa anh đào nở nụ cười mỉm nhìn trời hoa đập vào mắt Sunghoon. Tấm ảnh như nhắc cho Sunghoon biết, gã đã từng tồi tệ với em như thế nào.
Sunghoon từng bỏ lớn tiếng cáu gắt khi em muốn bản thân và gã ra ngoài chơi vào mùa đông. Đi băng ngang những hàng quán đồ ăn, hay lướt ngang những cung đường ngập tràn trong sắc giáng sinh tay nắm tay lãng mạn. Nhưng gã thật ngu ngốc, gã gạt nó đi và bảo em trẻ con và điều em suy nghĩ thật tẻ nhạt. Và khi em vùi tay năn nỉ lần thứ hai, Sunghoon đã thật sự cáu gắt lên và hét lớn bảo em ra ngoài. Từ lần đó, gã chưa bao giờ thấy em ra ngoài đêm giáng sinh cả, ngay cả khi đó là gã gợi ý.
Vào một lần khác, em sau một ngày mệt mỏi với những luận án của bản thân liền muốn tìm gã mà dựa vào. Sunghoon bâng quơ nói với em rằng hãy đến nhà và đứng trước cổng chờ gã, Sunghoon đã nghĩ em không đến vì hôm đó là ngày mưa rất lớn, và gã thì có công việc riêng phải làm. Đêm mưa đó, em nhập viện. Kể cả khi vào cơn thập tử nhất sinh, Eunjin chưa từng trách gã nửa lời.
Vào ngày sinh nhật, Eunjin đã cất công chuẩn bị cho gã một buổi tiệc sinh nhật hoàn hảo thế nào. Và gã đã đồng ý bản thân sẽ đến, nhưng giữa đường lại đánh lái đi nơi khác vì lời mời tụ tập của bạn bè, thậm chí còn chẳng có nổi một lời xin lỗi dành cho em. Sunoo nói rằng, em đã rất buồn, và có một vài phút nào đó rơi nước mắt vì tủi thân. Nhưng trong giây phút đó, em thậm chí còn chẳng trách gã nửa lời.
Kể cả khi những người bạn xung quanh em đều có tình yêu, và họ thì được chiều chuộng vô bờ bến, còn em phải làm điều ngược lại. Gã chỉ cần nói thích ăn gì, ngày mai món đó sẽ được gửi qua cùng lời nhắn nhủ ngọt ngào. Gã nói bản thân mệt, em sẽ là người đến đầu tiên và ở bên gã. Nhưng thời khắc ấy, Sunghoon chỉ coi em là thứ tạm bợ mà gã có thể vứt đi bất kì lúc nào.
Có những đêm đen huyền, em vừa từ chỗ làm thêm về mệt mỏi nhìn gã đang ngồi thong thả chơi game, bản thân lại lủi thủi một mình đi pha cho gã cốc sữa ấm rồi dặn dò gã ngủ sớm. Hay những ngày về trễ, gã sẽ thấy em năm co ro trên ghế sofa chẳng một tấm chăn mền mà đợi gã.
Sunghoon lúc ấy, coi đó là thành tựu mà bản thân đạt được.
Và một ngày nọ, khi từ studio trở về sau khi hoàn thành mớ công việc của mình. Nhà cửa tối om chẳng có nổi một ánh đèn, nơi khuôn bếp gỗ cũng chẳng còn mùi thơm thức ăn ngon, nơi sân vườn không còn vết sơn vẽ. Sunghoon biết là em đã bỏ đi, nhưng gã chẳng hề sợ, vì gã nghĩ rằng nếu cuộc sống không có em, sẽ lại là một ngày bình thường và gã vẫn sẽ an nhiên mà sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com