Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Lại một buổi sáng bình thường như bao ngày của Y, hôm nay có chút phấn khởi hơn vì. Có Bác Sĩ Park đó ~

Y cúi đầu, nâng cao giọng

- Bác Sĩ Park, Chào anh

Lại một câu chào vội vã, cùng nụ cười rúng động lòng người

- Chào cô

Hmmmm, ngày nào cũng chỉ chào một câu rồi thôi thế này, Y có chút không cam lòng. Sau một hồi rảnh rang, Y lấy hết can đảm đuổi kịp anh

- Bác Sĩ... Trưa nay đi ăn chung với em nha

Cái chân dài của anh đi nhanh hơn, cái điệu bộ hối hã làm Y đuổi không kịp, mà cũng không dám theo lẽo đẽo làm phiền nữa..

- Xin lỗi cô, tôi còn nhiều việc lắm

Haizz, người đẹp trai sao mà hay bận rộn quá vậy nè. Y vẫn cố tỏ ra mình ổn, đi làm việc

- Vâng, vậy thôi em đi làm việc nha

- Ò, tạm biệt

Thôi thì đành phải ăn một mình vậy. Không sao, em sẽ đợi ngày anh rảnh, miễn là anh, bao lâu cũng đợi.

Y ngồi ở ghế ở trước bệnh viện uống sữa chuối thì đàn anh Yang đi đến.

- Y/n!

- Dạ?

- Đi ăn nè

Y xụ cái mặt xuống

- Thôi, mới bị crush từ chối đang buồn lắm

Nghe tin Y có crush Jungwon bất ngờ thốt lên

- Crush?!

- Sụyt ! Nhỏ thôi

Hên là Y bụm miệng anh kịp, chứ không thôi là cả cái bệnh viện này biết hết

- Ê đừng nói là anh bác sĩ với chuyển công tác về nha?

A.. cái anh Jungwon này hay nha

- Ảnh đó...

Jungwon xoa cằm, bình luận

- Vậy em nhiều tình địch lắm, ráng "tán đổ" được người ta để cho tụi kia loé mắt

Y hơi tủi thân đó, người gì đâu mà lạnh lùng vậy chứ

- Tới nói chuyện người ta còn không quan tâm ở đó mà "tán" với "đổ"...

- Buồn làm chi em ơi

Thôi kệ, nhân lúc chưa có tình cảm nhiều. Có lẽ mình nên bỏ cuộc, buông bỏ sớm bớt đau khổ

- Thôi đi ăn, no và hết buồn

- Ô kê, này mới là Y/n mà anh biết nè

Chỉ có anh Jungwon là hiểu em, buồn gì mà buồn ha. Mình đi ăn cho nó vui lại.

-  Ăn đi, ăn nhiều vô anh mời

-  Nhưng mà em có nên bỏ cuộc không?

- Sao phải bỏ cuộc? Em xứng đáng có  được mà

- Chuẩn ! Em xứng đáng có được anh bác sĩ đẹp trai lạnh lùng kia

- Ê ! ăn không rũ vậy hai người kia!

Heeseung từ xa đi tới.

- Anh Heeseung, ngồi xuống ngồi xuống ăn đi ăn đi. Anh Jungwon mời

- Wao, vậy anh không khách sáo

- ......

Ăn một hồi Heeseung mới kể một chút về "người cô thích"

- Nghe nói cậu ấy đã từng đơn phương một chị ở bệnh viện mình, nhưng chị ấy đã lừa cậu ta và kết hôn với người con trai khác ...

Jungwon cũng đóng góp suy nghĩ của mình vào

- Vậy nên... Có lẽ vì lí do đó nên anh ấy luôn tìm cách tránh né Y/n. Chắc là anh ấy chưa thể quên được chị ta nhỉ?

Yn liền có cảm giác khác, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng Y biết người Y yêu không phải người như vậy

- Không đâu, em nghĩ là do vết thương lòng anh ấy chưa có ai xoa dịu

Thật sự muốn buông, nhưng lần này đến lần khác có thứ gì đó lại níu Y lại. Không gian trầm xuống một xíu, Heeseung cất giọng :

- Em ổn chứ Y/n?

- À, em chỉ là cảm thấy hơi khát nước á ... Haha

Jungwon đứng dậy

- Để anh đi mua cho cả nhóm mình luôn

*Reng reng*

- Em xin phép

Đang ăn thì điện thoại réo lên

- Vâng, Han Y/n xin nghe ạ

- Cô Han, đến phòng tôi gấp!

Giọng điệu của Anh chắc sợ hãi lắm, Y cũng không muốn anh phải đợi. Tức tốc đến đó

Heeseung tò mò

- Ai vậy?

- Crush

Anh ồ lên một tiếng, cười khì chúc Y may mắn

- Wao, goodluck

- Em đi trước nha

- Đi đi

Jungwon mua nước về thấy còn mỗi Heeseung cũng đủ hiểu .

- Đi rồi hả?

- Đúng rồi, crush gọi đó

- Wow, chúc em nó may mắn

Ở phía SungHoon

- Tránh ra...

Đùng !

Y cầm theo 1 cây gậy bóng chày, tông cửa vào coi bộ dạng như đi đánh lộn

- Bác sĩ yên tâm ! Em đến rồi, có ăn trộm đúng không?!

- Ò... không phải ăn trộm mà là nó...

Anh chỉ tay lên bàn làm việc. Một con côn trùng đang bò trên ấy

- Con này á?

- Ò...

Y tay không bắt con côn trùng còn đưa cho Anh

- Nè

- Cô bị điên hả? Bỏ nó xuống ghê chết được

Anh giật bắn người, lùi ra xa hơn. Y bĩu môi, người ta đến giúp còn mắng với chửi

- Vậy thôi, em đi đây

- Khoan...

Á hí hí, chắc là cảm ơn mình rồi mời mình đi ăn đây mà. Park Sunghoon cũng ấm áp lắm chớ bộ

- Sao ạ?

- Bắt nó ra ngoài ... Được không?

Ặc.... Lại tưởng bở rồi, đúng là hoàng tử băng giá

- À vâng, được ạ

- Vậy cảm ơn nha..

- Vâng

Hí hí hí, cuối cùng cũng cảm ơn rồi. Thấy chưa, crush của em phải vậy

- Xong việc anh sẽ mời em đi ăn

- Thật ạ?

- Ừa

Áaaa, vui quá. Có khi nào sắp cưới luôn không? Tên con là gì nhỉ??
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com