Chap 21
Tiếng tivi nhà bên cạnh quá lớn làm Y thức giấc. Giấc ngủ không sâu càng làm Y thêm mệt mỏi, thất nghiệp, cũng sẽ chẳng còn hơi ấm người bên cạnh ở lại căn nhà này còn ý nghĩa không?. Thu dọn hành lý xong, dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách trong căn nhà... Xem như lần cuối Y làm chuyện này cho anh.
- Gaeul à..
Nghe Y kêu nó đang ngủ cũng bật dậy vẫy vẫy cái đuôi
- Bye bye
Cạch !
Cánh cửa đóng lại, Y sẽ đi đâu, thật là.. sau khi Y đi được tầm 10 phút, thì cánh cửa ấy lần nữa mở ra nhưng người đó chẳng phải Y mà chính là anh, anh nhìn thấy căn nhà vẫn như cũ không một chút bụi bẩn.
- Gaeul ! Lại đây nào
Thường ngày nó rất ngoan ngoãn rất nhanh nhẹn nhưng giờ đây nó ủ rủ. Thậm chí chả cần quan tâm đến anh
- Lại ốm à?
Anh xoa đầu nó, nó vẫn chẳng hề hứng gì, ẳng một tiếng rồi lại híp đôi mắt lại. Anh cứ ngỡ Y còn trong phòng mà ngon giấc
Cộc cộc cộc
- Y/n, anh vào nhé?
Anh mở cánh cửa ra, chỉ tiếc là chẳng còn Y/n nào ở đây nữa, chỉ còn xót lại kĩ vật là Cún Trắng, con gấu bông anh đã tặng Y lúc chuyển công tác. Anh hốt hoảng, gọi điện cho Y. Nhưng chỉ nhận lại được những cuộc thuê bao.
- Jungwon, cậu có biết Y/n đi đâu không?
Nhận được cuộc gọi của anh, anh bạn thân cũng không bất ngờ gì. Đằng nào con bé cũng sẽ chọn cách này thôi
- Chả phải Y/n là người yêu của anh sao? Nếu anh không biết thì làm sao em biết được? Xin lỗi, nhưng mà em sắp phải thay ca, em xin phép
Anh bạn thân chỉ biết làm thế này thôi, không thể giúp anh thêm được nữa ...
- Riki, Y/n có đến tìm cậu không?
Cậu bạn thân nhỏ chưa hay chuyện gì xảy ra cả.
- Huh? Anh nói sao? Nó đi đâu à? Chỉ mới tờ mờ sáng có thể đi đâu được chứ?
Riki hết sức bất ngờ, vì xưa nay con bạn thân này rất ngoan ngoãn sao hôm nay lại trở chứng vậy?
- Anh... Không biết em ấy đã đi đâu hết..
Cả hai em lặng hồi lâu, rồi cậu bạn thân mới hỏi thêm một câu cuối cùng
- Vậy... Đêm qua anh ở đâu?
Câu hỏi khiến anh khó mà trả lời, ừm... Đêm qua có lẽ Y đã rất khó khăn để chợp mắt nhỉ?
- Anh bận một số việc cá nhân
Sao chứ? Công việc ư?...
- Em sẽ gọi lại nếu gặp Y/n, giờ em hơi mệt, tạm biệt anh
Riki hiểu được vấn đề rồi, trước tiên phải để Y ở một mình đã...
---
- Cô có được bác sĩ Park của cô rồi thì giờ mau ói tiền ra đi chứ?
Một gả chùm kín mặt từ trên xuống dưới, ngồi trong phòng bệnh với ả.
- Muốn bao nhiêu?
Ả đưa hắn 10 triệu, hắn tức giận tóm lấy cổ ả
- Mày đùa tao à? Kimri.. mày có tin tao đưa bằng chứng này cho thằng bác sĩ đó xem không?
Ả cự quậy, đẩy được hắn ra khó khăn nói
- Tôi không có đủ tiền mặt, nhận trước 500 triệu trong tài khoản tôi sẽ đưa sau...
Hắn thả tay ra, cầm lấy thẻ tính dụng trên tay đắt ý rời đi nào ngờ trên đường đi đã bị tóm lại
- Thằng khốn này ! Mày là ai thả tao ra!
Hắn cựa mình đánh vào mặt Jaeyun một cái rõ đau.
- A.. là do mày bắt tao phải tác động vật lý với mày đấy nhé !
Jaeyun quật ngã hắn xuống đất, hắn đau đớn rên la.
- Đại ca, là do đệ có mắt như mù. Xin tha đệ một mạng
Nó cầu xin tha, rồi khai hết tất cả những gì Kimri sai khiến, vì lâm vào cảnh tù túng nên chỉ biết nghe theo lời ả, làm những chuyện không có lương tâm mà ả sai bảo.
- Kimri? Chà nghe hay đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com