01
"Ê Yunji, cứu tớ với!"
Jiwon - nhỏ bạn thân của Yunji, dúi vào tay cô một cái phong bì màu hồng, viền còn vẽ hình trái tim méo xẹo.
"Cái gì đây?" - Yunji khẽ nhíu mày.
"Thì là...thư tình."
"Cho Yang Jungwon lớp 11-3... Mà cậu biết đấy, tớ rất nhát, với cả chiều nay tớ không có ở trường...cậu có thể...đưa cho tớ được không?" - Jiwon vừa nói, vừa chắp hai tay lại, mắt tỏ vẻ tội nghiệp hướng về phía Yunji , thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin bạn mình.
"Không."
"Tỏ tình thôi mà không làm được thì làm gì nữa hả nhỏ kia." - Yunji trừng mắt.
"Đi mà."
"Không là không."
"Làm xong mình bao cậu đi ăn lẩu."
"..."
"Cậu muốn tớ giao khi nào?"
"Ra chơi chiều nay nha, tớ biết cậu là một người bạn tốt mà Yunji~." - Jiwon mỉm cười niềm nở, trao cho bạn mình phông thư màu hồng.
...
Giờ ra chơi, Yunji len lỏi giữa hành lang đông nghịt học sinh, tay cầm bức thư lén lút như thể đang vận chuyển hàng cấm.
Cầm chặt cái phong bì hồng trong tay, mắt cô đảo ngang dọc tìm lớp 11-3.
Ok, Jiwon, lần này tớ sẽ giúp cậu, nhưng nếu có gì sai thì đừng trách tớ.
"Đây rồi."
Sau một hồi tung hoành ngang dọc cái trường, cuối cùng Yunji cũng tìm thấy lớp 11-3.
Cô đứng phía hành lang trước lớp, chẳng thấy một bóng người nào.
Có vẻ lớp này đang làm bài kiểm tra của cô Haeun, nên dù là giờ ra chơi họ vẫn phải ở trong lớp.
Tội nghiệp các cậu quá, gặp phải cô Haeun là năm nay các cậu tàn đời rồi.
Cô vừa cảm từ thán thì cửa lớp bật mở, một đám học sinh ùa ra, chen chúc khiến Yunji lùi lại vài bước. Trong lúc bị đẩy xô, cô vô tình buông tay.
"Á!"
Phong bì rơi xuống đất, trượt đúng ngay trước đôi giày trắng của một cậu nam sinh.
Yunji hoảng hốt, chưa kịp nhặt thì bàn tay thon, dài đã nhấc nó lên.
Cô ngẩng đầu, mắt bỗng khựng lại.
Park Sunghoon.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn cậu hotboy này gần đến vậy. Cao trên mét tám, dáng người gọn, bờ vai thì rộng, làn da cậu trắng đến mức ánh sáng từ ô cửa hắt xuống cũng chẳng át nổi. Đôi lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, từng đường nét như tạc.
Nhưng thứ làm Yunji sững sờ hơn cả là mùi hương phảng phất khi cậu cúi xuống. Không phải nước hoa nồng gắt, mà là mùi mát lành, trong trẻo như gió sớm hòa với xà phòng mới giặt. Thoáng qua thôi nhưng lại khiến tim cô đập hẫng một nhịp.
Yunji cảm thán:
Đúng là hotboy, đẹp trai trai thật sự...
Sunghoon lật qua lật lại phong bì, ngước mắt nhìn cô gái trước mặt.
"Của cậu?"
"Ơ...không! Tớ -" Yunji vội chụp lại, nhưng anh đã né sang một bên.
"Cho tôi?"
"Không phải! Nó không dành cho cậu, nó là của -" Chưa kịp giải thích, Sunghoon đã quay vào lớp, thản nhiên như thể nó thật sự là của cậu.
Anh bước đi, để lại Yunji đứng chết trân, miệng há hốc.
...
Chiều hôm đó, tại giờ ra về.
Yunji bị gọi ra sân bóng rổ.
Park Sunghoon đứng giữa sân, mặc đồng phục của lớp năng khiếu khiến anh trông càng thêm chói mắt.
"Cậu..." - Yunji lấy hết can đảm:
"...cậu có thể trả lại bức thư đó không? Nó là...cho người khác."
Sunghoon im lặng vài giây, rồi chậm rãi đáp:
"Tớ đọc rồi. Cậu viết đúng không?"
"Ơ... Không... Tớ không..." Yunji vội xua tay.
"Nếu không phải cậu, thì sao tôi thấy có chữ Yunji ký tên ở cuối thư?"
Yunji tái mặt.
Cái wtf gì thế? Nhỏ Jiwon chết tiệt, sao lại ký tên mình vậy trời! Mai đi, tớ sẽ xử lí cậu!!!
Mặt đỏ lựng, Yunji lắp bắp:
"N-nhưng mà...đó không phải đâu...cậu cho tớ xin 5 phút giải thích..."
Yunji thực sự bực bản thân mình quá, cứ đến mỗi lần quan trọng cô lại lắp bắp không nói được lời.
Shibal
Sunghoon không đợi Yunji giải thích mà nhét thư lại vào túi, thản nhiên kết luận:
"Dù sao thì...tớ đồng ý."
" CÁI.. CÁI GÌ CƠ???"
"Lời tỏ tình của cậu, tớ nhận lời. Từ bây giờ cậu phải chịu trách nhiệm với tớ."
Nói rồi, anh bước đi, để lại Yunji đứng chết trân giữa sân bóng, xác lìa khỏi hồn.
Mất một lúc sau cô mới phản ứng lại, mặt đỏ tía.
Không ngờ kịch bản "vô tình nhặt được bạn trai" lại có thật, mà còn là xảy ra với mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com