1.
lần đầu tiên sunghoon gặp em là vào một buổi chiều thu.
khi ấy tiết trời đẹp lắm. mặt trời nhẹ nhàng gom góp chút ánh sáng còn sót lại cho cuối ngày. những đám mây trôi hững hờ. trên khắp các con phố, từng cơn gió nhanh nhảu len đủ mọi ngóc ngách, mơn man quanh da thịt. khi ấy không khí mát mẻ dễ chịu lắm, nhưng tâm trạng của sunghoon thì không.
đôi chân dài của anh sải bước nhanh khỏi công ty. khuôn mặt điển trai ẩn dưới lớp khẩu trang đen không biểu lộ chút cảm xúc gì. trừ sunghoon ra, không ai biết những suy nghĩ gì đang diễn ra trong đầu anh. chỉ có dáng vẻ vội vã của anh khiến người khác không khỏi băn khoăn.
đối với sunghoon, hôm nay lại là một ngày làm việc có phần mệt mỏi. anh cố dùng từng bước chân của mình xua đi những ý nghĩ tiêu cực đang lởn vởn trong đầu. nhưng đi một lúc rồi mà tâm trạng của anh vẫn không xi nhê, tức là vẫn buồn bực như thế, sunghoon đành tặc lưỡi ghé vào một quán cà phê nhỏ ven đường để tâm trí được nghỉ ngơi.
đó là tiệm cà phê nhỏ được trang trí khá xinh mắt, đem lại cảm giác dễ chịu. sunghoon đẩy cửa bước vào, hơi sững người. trước mắt anh là ahn geonho, cậu nhóc hậu bối hiện đang hoạt động trong cortis, đứng ở quầy tính tiền của quán. nụ cười chào khách của geonho hơi khựng lại, hẳn cậu cũng bất ngờ khi thấy tiền bối của mình xuất hiện ở đây.
"xin chào quý kh- ơ, em chào tiền bối ạ."
"geonho đấy à. đây đang ngoài công ty mà, không cần phải câu nệ quá đâu." sunghoon mỉm cười xua tay, hơi bối rối trước cái gập người 90 độ không hơn của nhóc hậu bối. giọng anh hơi ngạc nhiên: "em làm ở đây à?"
"cũng không hẳn đâu ạ." geonho gãi đầu. "em có nhỏ bạn mới mở quán cà phê này. ban nãy nó bận công chuyện gì á mà quán không có ai trông, nên nhờ em qua coi quán hộ. thỉnh thoảng em rảnh rang cũng qua phụ nhỏ xíu."
"ồ, anh cũng không ngờ em biết pha cà phê đó." sunghoon hơi bất ngờ. anh nhìn geonho, giọng thán phục. "mấy đứa này dạo này giỏi quá he, còn trẻ mà đã lập nghiệp sớm dữ. cho anh 1 vanilla latte nhé."
"dạ. anh chọn chỗ ngồi đi, khi nào làm xong em bưng qua cho."
anh rất nhanh đã tìm được cho mình một chỗ ngồi thoải mái. sunghoon chọn chiếc ghế gần cửa sổ, thoáng mát, không bí bách. anh ngồi ở đó, rong ruổi với những ý nghĩ chỉ mình anh hay, thỉnh thoảng làm ngụm latte của cậu hậu bối tự tay làm. tâm trạng của anh vẫn chưa đỡ hơn được bao lăm.
sunghoon cứ ngồi như thế. không biết đã bao lâu. anh nhớ lại ngày hôm nay của mình. một ngày mệt mỏi. giờ anh không thấy buồn bực nhiều nữa, nhưng cơ thể anh cảm giác như sắp kiệt sức đến nơi.
"cạch."
sunghoon sực tỉnh sau tiếng động vừa rồi. anh nhìn lại bàn mình, thấy trên đó không chỉ còn mỗi ly vanilla latte đã uống quá nửa.
nằm im ắng ngay bên cạnh ly latte là một đĩa tiramisu nhỏ xinh.
anh hơi ngẩn ra một chút, rồi quay sang gọi ahn geonho, người đang lui cui dọn dẹp chiếc bàn kế đó.
"geonho này, hình như em nhầm rồi. anh không có gọi tiramisu."
"vâng ạ." geonho ngưng tay dọn dẹp, nhìn đĩa bánh quay sang sunghoon, mỉm cười. "anh không gọi bánh, nhưng đây coi như là quà quán dành cho anh."
"quà á? tại sao?"
sunghoon ngạc nhiên. chắc không phải do anh nổi tiếng đâu nhỉ?
"thì... ừm..." cậu hậu bối đưa tay gãi đầu, chần chừ không dám nói. "nãy giờ tụi em dòm anh mấy lần, thấy hình như tâm trạng anh không tốt lắm, nên tụi em tặng anh cái bánh này. mong rằng anh ăn vào sẽ cảm thấy dễ chịu hơn ạ."
nói xong, như sợ sunghoon sẽ từ chối, ahn geonho ríu rít:
"anh ăn đi ạ, coi như chút quà của quán. không thì anh đem về cũng được ạ."
sunghoon nhìn bộ dạng luống cuống của cậu nhóc, bất giác cảm thấy buồn cười. anh cầm chiếc thìa nhỏ, nụ cười nom đã tươi tắn hơn.
"ừ, anh ăn mà. cảm ơn geonho nhé."
"thực ra thì cái này không phải ý của em đâu." geonho phân bua. "cái này là ý của nhỏ chủ quán bạn em đó."
theo tay chỉ của cậu trai, sunghoon thấy một cô gái nhỏ nhắn đang đứng trong quầy pha chế. dáng người em vừa vặn, không quá cao cũng không quá thấp. mái tóc hơi dài được buộc cao. em mặc một chiếc tạp dề nâu của quán, sạch sẽ và gọn gàng. khuôn mặt có phần xinh xắn, ưa nhìn khiến người đối diện không khỏi có thiện cảm.
bắt gặp ánh mắt của sunghoon, em hơi bối rối. gò má của em bất giác ửng hồng. trông kiểu này thì chắc em đã theo dõi phản ứng của anh khi nhận bánh từ ban nãy.
"em chào anh ạ."
em cúi người, cố chào rõ ràng nhất có thể. nhưng sao giọng em nay nghe nhỏ quá chừng.
"ừm." sunghoon nhìn em, lòng bất giác cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần. "cho anh cảm ơn cái bánh nhé. anh sẽ ăn nó thật ngon."
"v-vâng ạ."
em vờ chú ý sang việc khác, như để che giấu niềm vui của chủ quán khi thấy niềm vui của khách nhận bánh mình tặng. em vùi mặt vào quầy pha chế chăm chỉ làm đồ theo đơn, chỉ còn vành tai đỏ ửng là dễ dàng trông thấy.
sunghoon cầm chiếc thìa nhỏ trong tay, đưa một miếng tiramisu bỏ vào miệng. vị bánh ngọt ngào, béo ngậy pha với chút đắng nhẹ. cảm giác mượt mà tựa như bánh tan ngay nơi đầu lưỡi. từng muỗng từng muỗng như đẩy lùi những mệt nhọc đang tích tụ trong con người anh.
chiếc tiramisu nhỏ xinh đã giúp tâm trạng sunghoon khá lên rất nhiều. anh vừa ngồi uống nốt cốc latte, vừa nhớ lại khuôn mặt bối rối của em ban nãy. lòng anh như vừa có một dòng sông ấm áp chảy ngang qua.
em ấy tốt bụng ghê.
chợt anh cảm thấy có điều gì đó. anh thấy khuôn mặt của em đôi phần quen thuộc. hình như sunghoon đã từng gặp em ở đâu rồi.
hoặc ít nhất là, sunghoon đã từng gặp ai đó giống em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com