Chap 7 : I = Snve
Vì chương trình xong nhanh quá, kết thúc một năm học lớp 10 quá đỗi nhàn rỗi, kết thúc một cách tuyệt vời. Tôi lớp 11 ngồi trong lớp học, tôi ngẩn ngơ giờ Vật Lý, ngủ gục mất thôi, tôi không còn chăm chỉ nổi.
Vèo!
Tôi cảm nhận được cái gì bay qua thì phải, tự nhiên cả lớp nhìn tôi.
"Gì thế.." tôi ngơ người nhìn xung quanh
Thầy Kim nhìn tôi với đôi mắt giận dữ. "Nhặt phấn lên cho tôi" thầy có vẻ u ám, đến bàn giáo viên ghi vào sổ đầu bài.
"Ủa.. phấn.." tôi loay hoay nhìn xem phấn gì, ở đâu thì Lee Seeun đã nhặt lên đưa cho tôi. "Cảm ơn nhé.."
Tôi nhặt phấn lên rồi đi lên bảng, thở dài đặt lên kệ. "Đây ạ.. "
Thì ra giây phút tôi vừa gục xuống bàn, bị thầy Kim trong thấy rồi.
"Làm bài số 3 cho tôi" thầy chỉ vào sách giáo khoa, tôi hả một tiếng.
Gì thế.. thấy người ta ngủ gục mà vẫn bắt người ta làm là tội ác đó huhu. Tôi chớp chớp mắt, nhìn về phía Jaeyun. Học bá của tôi ơi.. cứu tôi ván này.
Jaeyun cặm cụi viết viết, chốc sau tôi nhận được bài giải ghi trên cánh tay của cậu ấy. Nhưng mà..
Tôi bị cận mà!!!
"Không.. không thấy" tôi thì thầm
"Gì mà không thấy? Ở ngay sách đấy" thầy Kim chỉ vào sách
"Dạ.. dạ.. xin lỗi thầy nha mắt em hơi giãn.. ý lộn hơi cận.."
"Chổ em cho em joke à?"
Thầy căng quá , Jaeyun liền đổi kế, tôi nghĩ là tôi chỉ cần biết công thức thôi là tôi có thể giải được bài này rồi.
"Công thức tính cường độ dòng điện, em quên à?" Thầy Kim nhìn tôi chằm chằm, tôi nghĩ tôi có thể đổ mồ hôi như tắm.
Jaeyun nhắc nhiệt tình nhưng... "Jaeyun? Miệng em bị co giật à?".. thầy chặn đường sống của tôi luôn rồi.
Cạch!
"Ô... xin lỗi lớp.."
Cả lớp tôi nhìn về phía cửa lớp, tụi nó nhốn nháo đứa thì lấy son ra thoa lên môi, đứa thì dặm nền.
"Hoon à!" tôi nhìn thấy anh như vớ được dây thừng dưới vực thẩm.
Anh ấy nhìn tôi một cái rồi thôi. "Thầy Kim quên kí sổ lớp em ạ". Anh lướt qua tôi như một người vô hình đến chổ thầy
"Ờ, đem đến đây thầy kí này" trong lúc thầy Kim đang kí, anh nhìn sơ qua đề bài.
Trong lúc đi ra, anh nói nhỏ vào tai tôi. Thế là tôi đã làm được bài.
Công thức cường độ điện trường.
I = Snve
Xong bài làm, tôi trở về chổ. "Ê? Sao mặt cậu đỏ vậy Yn?"
"Đâu có.. tại thầy làm mình áp lực á haha"
Thế rồi thôi, đến giờ ra về tôi lang thang dưới sân đợi Sunghoon và Jongseong cùng ra về. Hôm nay hình như họ bận gì đó, lâu quá nhỉ.
Tôi không muốn đợi, liền đi đến lớp anh ấy luôn. Tôi đứng trước lớp ngó vào, kịp lúc hoàng hôn lên cao, vừa hay lại rọi vào gương mặt khả ái của Sunghoon.
Hệt như năm tôi học lớp 3, hệt như lúc anh cứu tôi khỏi cánh rừng vào kiếp trước. Không biết nữa, tôi lại yêu anh nhiều hơn.
"Ê em gái cậu tới kìa" lớp trưởng của anh ấy, kiêm bạn thân của tôi - Jay đại gia lên tiếng.
"Ồ, Yn!" Anh nở một nụ cười rạng rỡ, chạy về phía tôi, nắm tay tôi kéo vào bên trong. Phủi nhẹ ghế.
"Em ngồi đây đợi anh nhé? Anh vẽ báo tường, xong ngay đây"
"Dạ.." tôi ngoan ngoãn ngồi nhìn anh đi từng nét chữ, đúng là.. tài sắc vẹn toàn mà..
Jongseong lười than thở một tiếng ngồi rồi xuống cạnh tôi. "Aaa tao muốn về ngủ quá bây.."
"Đi phụ oppa của tớ đi" tôi vỗ vỗ Jongseong
"Ê ê? Chắc mình oppa của cậu làm hả? Tớ vẽ với tô màu nãy giờ đấy"
Sunghoon nghe xong liền khoái trí. "Jay à, sao lười thế hả? Em gái tớ bảo phụ tớ kìa"
Jongseong bật nắp nước ngọt ực một hơi. "Hai đứa bây còn tình tứ tao hất mực vào người cả hai nhé!"
Sunghoon liền cười. "Tình tứ gì hả! Người ta gọi là tâm đầu ý hợp, hiểu không?"
Cái tên Park Sunghoon có hiểu mình đang nói gì không???? Tôi rung động chết mất..
"Ê Yn, nghe bảo khi nãy mày bị thầy Kim đì hả?" Jongseong chợt nhớ ra
"Ừ.. nhém ăn phấn đấy" tôi phụng phịu, mắt vẫn không rời tấm lưng chăm chỉ của Sunghoon
"Công thức cường độ dòng điện lớp 11 mà mày còn không nhớ nữa, mới học cái rột" Jay nhún vai.
"Thì.. quên tí.."
"Thế Sunghoon nhắc bài mày à?"
Tôi đột nhiên đỏ mặt, nhớ lại...
Trong lúc đi ra, anh nói nhỏ vào tay tôi "Suy nghĩ về em". Tôi mặt đỏ như ấm nước đang sôi, anh rời đi. Còn tôi thì overthinking vì câu đó luôn
I = Snve.. "Suy nghĩ về em" gì chứ.. trời ạ..
"Ê cái thằng Hoon sến nha" Jongseong cười lớn
"Mắc gì? Cái đó là mẹo nhớ!" Sunghoon quay lại sau khi xong tất cả.
"Sến nhé! Sến điên lên được"
"Kệ tao, nhưng ít nhất em nhớ ra bài, đúng không?" Sunghoon nhìn tôi
Tôi như bị thôi miên gật gật, Jongseong nheo mày "Mày bị thằng Hoon bỏ bùa hả? Nó nói cái gì mày cũng nghe"
"Có mày á! Bùa nào mới khiến nổi mày vậy Jay? Tao đi mua liền nè!" Sunghoon bĩu môi đá Jongseong.
"Tiền! Tiền nha!!"
"Im giùm!"
"Mày kêu tao nói mà?"
"Không thích nghe nữa đấy!"
"Đừng có ngang"
"Tao ngang hồi nào? Tao có xương hàm 90 độ"
"Im điiii"
Tôi ngồi cười coi hai tên thần kinh này cãi nhau, trải qua tuổi 17 vui như thế. Tôi cam lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com