Ánh mắt và nụ cười
[Tiếp đoạn trước]
' Ờ... thì anh không có nghĩ đó là thật đâu.'
' À dạ vâng ạ.'
-
"Sao mình cứ thấy tiền bối lảng tránh kiểu gì ấy ta? mà hình như tại câu hỏi của mình cũng hơi kì cục quá nhỉ, sao người ta trả lời được." Rồi Minju tắt máy đi ngủ luôn.
Nhưng cô làm gì biết rằng, lúc Sunghoon nghe được câu "Em nhớ anh" đó, anh rối điên lên đi được
" Đột nhiên gọi rồi bảo nhớ mình, là ý gì vậy..."
Sau khi biết được câu trả lời, anh thấy nhẹ lòng hơn chút, nhưng lại có đan xen một chút... hụt hẫng?
Khi nhìn thấy tin nhắn của cô, anh suýt thì đã gõ 'Thật ra anh đã hi vọng rằng đó là em đang nhớ anh thật, bởi anh cũng vậy.'
Nhưng cuối cùng vẫn không nhắn, anh chỉ trả lời qua loa, hi vọng cô không nhận ra cảm xúc này của anh.
Đêm đó anh vẫn là cứ nghĩ đến chuyện hôm nay mà không ngủ được, vẫn là lên mạng xem thử các clip của minjuri rồi tự cười=))
—————
"Hee ơi chị thấy hình như Sunghoon-nim có thích chị đâu."
"Thoii đừng có buồn nữa mà. À hay là unnie thử mấy cách này xem tiền bối có thích unnie hong!"
Hôm sau, trên công ty.
"Unnie mà gặp Sunghoon-nim á, unnie nhìn vào mắt ảnh 3 giây hoặc hơn, rồi mỉm cười một cái. Nếu ảnh vẫn tiếp tục nhìn đến khi unnie quay đầu đi rồi luôn á thì là không chối được đâu! Nếu ảnh hông có thích unnie á thì từ giây đầu unnie nhìn anh ấy, anh ấy đã quay đi luôn rồi rảnh đâu mà nhìn thêm mấy giây nữa!"
Oke, để mình thử.
Trời ơi ảnh ở đằng trước rồi kìa, lo quá diiiii.
Sunghoon đang đứng ngay bên cạnh, không xa.
Minju quay qua bên cạnh nhìn anh, nhưng bắt gặp ánh mặt anh đã nhìn từ trước.
1 giây.. 2 giây.. 3 giây.. 4...
(Trời ơi khó dữ vậy trời, thật sự làm điều này ngại hơn mình tưởng)
Minju nhìn không nổi nữa, cười một cái rồi đi thẳng lên văn phòng luôn.
"Ê ê sao rồi, unnie có gặp ảnh không?"
"C-có, ảnh nhìn chị quá trời luôn, là có thích đúng không??"
"Ôiii trời thiệt luôn hả unnieee"
"Chị quay qua nhìn ảnh nhưng đã bắt gặp ánh mắt của anh ấy trước rồi. Nhìn được mấy giây xong chị cười rồi chạy đi luôn!"
"Trời ơi wowww em phải đi kể với mấy nhỏ kia thui!" Rồi Wonhee chạy tưng tưng đi luôn.
———
Lúc Minju mỉm cười xong chạy đi, Sunghoon như bị hút hồn luôn, nhìn theo bóng lưng cô đi một lúc sau mới nhận ra mình đã đứng đấy được một lúc rồi.
"Minju... vừa cười với mình đó hả..?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com