Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên dòng sông xanh biếc, nơi có hàng đào già tỏa bóng mát rượi mỗi độ hè sang, là nơi ký ức của Park Sunghoon mãi neo đậu. Những năm tháng tuổi thơ nơi ấy không có gì nhiều ngoài tiếng cười, mùi đất sau cơn mưa, và đôi mắt trong vắt của Y/n – cô bé ở cuối xóm, người đã từng là cả bầu trời của anh.

Họ lớn lên cùng nhau, chân đất chạy dọc triền đê, phơi nắng trên mái nhà rơm, chia nhau từng quả cóc non chấm muối ớt cay đến nhăn mặt. Có lần, Sunghoon giấu cây kẹo mút trong túi áo cả buổi chỉ để tặng Y/n sau giờ học. Mỗi lần cô cười, cả thế giới như lặng đi, chỉ còn âm thanh gió xào xạc trên tán cây và nhịp tim anh rung lên khe khẽ.

Y/n có đôi mắt lạ lắm – xanh biếc như hồ nước buổi sớm, long lanh như vừa hứng giọt sương đầu ngày. Mỗi lần nhìn vào mắt cô, Sunghoon luôn cảm thấy tim mình chênh chao một cách khó hiểu.

"Y/n này," cậu hỏi một chiều đầu thu, khi hai đứa ngồi bên bờ sông, chân đung đưa chạm mặt nước,
"sau này cậu muốn làm gì?"

"Đi thật xa, tới thành phố. Tớ muốn học vẽ, muốn mở một phòng tranh nhỏ nhìn ra đường tàu, nơi có người ghé lại chỉ để ngắm và thở dài." Cô nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng.

Sunghoon chỉ gật đầu. Cậu không có ước mơ to lớn. Ước mơ của cậu chỉ đơn giản là được ở gần Y/n.

Rồi ngày đó cũng đến – ngày Y/n bước lên chuyến xe khách chạy về phía thành phố. Chiếc vali nhỏ màu kem, mái tóc dài bay theo gió, và đôi mắt ánh lên một thứ ánh sáng không còn của làng quê, mà là của những khát vọng lớn lao.

Sunghoon đứng giữa con đường đất, hai tay siết chặt, lòng như bị khoét một khoảng trống.

"Cậu...sẽ quay lại chứ?" Cậu hỏi, giọng gần như nghẹn.

Y/n mỉm cười, nhẹ như làn mây.
"Tớ không biết. Nhưng nếu có quay lại, hi vọng cậu vẫn còn ở đây...với ánh mắt buồn như thế."

Chiếc xe lăn bánh. Bụi tung mù mịt. Y/n đi mất rồi – mang theo tuổi thơ, mang theo cả những cơn mơ vụng dại đầu đời của chàng trai chưa kịp nói yêu.

Năm tháng trôi đi. Sunghoon lớn lên, vẫn ở lại làng quê, làm việc trong xưởng gỗ của cha. Anh ít nói hơn, ánh mắt lúc nào cũng như đang tìm kiếm điều gì đó đã mất. Đôi khi ngồi trước hiên nhà, anh mở cuốn sổ cũ, viết những dòng thư không bao giờ gửi:

"Y/n à, hôm nay trời trở lạnh. Cây đào già không còn nở hoa như xưa. Nhưng tớ vẫn nhớ, mùa hè năm ấy, cậu đã vẽ tớ dưới gốc cây này. Bức tranh ấy giờ tớ giữ như báu vật."

Anh vẫn sống như thế – lặng lẽ và chờ đợi. Người ta gọi anh là kẻ si tình của làng. Nhưng anh chẳng màng. Vì có một nơi trong tim anh vẫn luôn thắp sáng bằng ánh mắt của cô gái năm xưa.

Năm ấy, làng tổ chức hội xuân lớn nhất trong mười năm. Và bất ngờ nhất là...Y/n trở lại.

Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, tóc buộc hờ, tay cầm theo vài bức tranh mang phong vị đồng quê. Đám trẻ con bu theo cô, còn người lớn thì thì thầm:
"Con bé ngày xưa đó hả? Giờ trông khác quá..."

Sunghoon đứng lặng nhìn từ xa. Cô vẫn có ánh mắt ấy – xanh như thuở nào. Nhưng giờ trong đó không còn sự hồn nhiên, mà là từng tầng sâu của những năm tháng mỏi mòn giữa phố thị.

Tối hôm ấy, họ gặp nhau dưới gốc đào cũ. Không ai nói gì trong phút đầu, chỉ nhìn nhau như thể thời gian chưa từng trôi.

"Cậu vẫn như xưa," cô cất tiếng trước, giọng khẽ như gió.
"Vẫn ánh mắt buồn mà tớ từng muốn mang theo cả đời."

"Còn cậu..." Sunghoon dừng lại,
"trông giống như điều tớ từng mơ suốt bao năm. Nhưng cũng xa lạ đến lạ lùng."

Y/n cười, mắt chợt ươn ướt.
"Tớ từng nghĩ chỉ cần rời đi là có thể quên, nhưng không. Từng con đường nơi đây, từng ánh nhìn của cậu...cứ hiện lên trong giấc mơ."

Sunghoon đưa tay chạm nhẹ vào tóc cô – một cái chạm mà năm xưa anh không dám.
"Cậu có thể rời đi lần nữa không?"

Y/n khẽ lắc đầu.
"Không. Lần này, tớ chọn ở lại. Nếu cậu vẫn còn giữ chỗ cho tớ."

Anh không đáp, chỉ kéo cô vào lòng – một cái ôm dài như muốn bù đắp cả tuổi trẻ đã đánh rơi. Dưới tán hoa đào xào xạc gió, hai trái tim tìm lại nhau như định mệnh chưa từng rẽ lối.

Cuối cùng, phòng tranh của Y/n cũng mở – không ở thành phố như cô từng mơ, mà ở ngôi làng nhỏ ấy, bên cạnh người con trai năm xưa từng ngồi chờ cô dưới gốc đào già. Sunghoon phụ cô dựng giá vẽ, treo từng bức tranh, và mỗi chiều lại pha hai ly trà, một cho anh, một cho cô – như cách họ từng chia nhau trái cóc thuở nhỏ.

Người ta vẫn nói tình yêu tuổi thơ là thứ ngốc nghếch nhất trên đời. Nhưng với họ, đó lại là thứ chân thành nhất, vẹn nguyên nhất – như ánh mắt biếc trong vắt của Y/n, như trái tim luôn chờ đợi của Sunghoon.

Và rồi, bên hiên nhà có nắng rọi nghiêng, cô quay sang anh, thì thầm:

"Cảm ơn vì anh đã ở lại, Sunghoon."

Anh chỉ cười, nắm chặt tay cô.

Vì suốt bao năm, anh chưa từng đi đâu cả – chỉ đứng chờ, giữa ngôi làng bé nhỏ, cho một tình yêu lớn đến vô cùng.

Có những ánh mắt không cần lời hứa. Chỉ cần một lần nhìn lại – là cả bầu trời cũ cũng quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com