2
Mùa xuân năm ấy về nhẹ như hơi thở, len lỏi qua từng cánh cỏ mượt mà trên sườn đồi phía sau làng. Những cành đào rủ xuống như suối tóc hồng phai, dịu dàng rũ từng cánh hoa mỏng tang trong gió. Ngày hôm ấy, Sunghoon dẫn Y/n đi men theo lối nhỏ vắng người, nơi hai đứa từng trốn ngủ trưa để hái dâu rừng. Giờ con đường ấy được tô điểm bởi một hàng đào nở rộ, rực rỡ mà cũng dịu dàng đến lạ.
Y/n mặc chiếc váy lụa màu be ngà, tay khẽ đỡ tà váy mỗi khi gió nổi. Mái tóc xõa bay, đôi mắt ánh lên sự yên bình như thể cuối cùng cô cũng tìm được nơi để trái tim mình neo lại. Sunghoon không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ bước bên cô, tay cầm một chiếc ô trong suốt, để nếu bất chợt trời mưa xuân, anh sẽ là người che chắn cô khỏi những giọt buồn thầm lặng.
"Anh nhớ không," Y/n nói, ngửa cổ ngắm những cánh hoa bay lả tả,
"hồi nhỏ em từng nói nếu có một khu vườn đào như trong truyện cổ tích thì sẽ cùng nhau sống ở đó mãi mãi."
Sunghoon gật đầu, giọng trầm và ấm, như hương đất sau mưa:
"Và em còn nói...sẽ xây một ngôi nhà nhỏ, trồng đầy hoa, vẽ tranh cả ngày rồi tối đến nghe anh kể chuyện ma."
Y/n bật cười, âm thanh như tiếng chuông gió va nhẹ vào nhau.
"Lúc đó ngốc thật. Mới mười mấy tuổi mà đã đòi sống cùng ai suốt đời."
Sunghoon nghiêng đầu nhìn cô. Gió đẩy một cánh đào rơi xuống mi mắt cô, anh đưa tay gạt nhẹ, đầu ngón tay chạm vào làn da lạnh dịu. Đột nhiên anh nói, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch:
"Nhưng giờ thì...mình đã lớn. Và nếu em vẫn muốn sống trong khu vườn ấy, anh sẽ cùng em xây nó – từng viên gạch, từng tán hoa, từng giấc mơ."
Y/n quay mặt đi, đôi mắt hoe hoe. Một lát sau, cô ngẩng lên, nhìn anh trong ánh sáng lấp lánh của những cánh hoa đào đang rơi như mưa:
"Em không cần truyện cổ tích nữa đâu. Vì em đã tìm thấy điều kỳ diệu rồi. Ở ngay đây. Dưới tán hoa này."
Sunghoon bước lại gần, một tay kéo nhẹ eo cô, tay còn lại đỡ lấy gò má đang ửng hồng vì gió và vì điều gì đó không gọi thành tên. Họ hôn nhau – không vội vàng, không đắm đuối, chỉ là một nụ hôn thật dịu dàng, chạm khẽ vào những năm tháng đã qua và cả quãng đời phía trước.
Hoa vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng trái tim họ lúc ấy như ngừng lại. Không còn mùa cũ. Không còn xa cách. Chỉ còn hai con người, một tình yêu cũ kỹ nhưng vẹn nguyên, đang đứng giữa vườn đào, nơi tuổi trẻ dừng lại để hóa thành vĩnh viễn.
Và rồi, tình yêu ấy không cần lời thề nguyền, cũng chẳng cần những hứa hẹn cao xa. Chỉ cần một cái nắm tay dưới tán hoa rơi, là đủ để cả cuộc đời lặng im mà mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com