Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Điều làm Sunghoon kinh ngạc là nó dễ dàng như thế nào.

Không có mưa gió bão bùng, không có nỗi đau đớn đến nghẹt thở hay cảm giác khai sáng và thế giới không kết thúc.

Thực tế, đó là một ngày nắng vàng ấm áp, cậu nhận được vài tin nhắn từ những người thân quen, có chia buồn và có động viên, và tất cả đều chúc cậu hạnh phúc với lựa chọn của mình. Sunghoon dậy từ 6 giờ để chuẩn bị trang phục và kiểm tra giày trượt. Jay vỗ vai cậu trước khi rời khỏi nhà để tới trường, trường của Jungwon còn xa hơn nên thằng bé đã đi từ trước. Những người khác còn đang say ngủ, Sunghoon không muốn đánh thức họ.

Tất cả mọi thứ đều bình dị đến ngỡ ngàng vào ngày hôm đó, như thể đó không phải là ngày Sunghoon chia tay với bộ môn đã theo cậu hơn mười năm.

Sunghoon đã tưởng tượng ngày này rất nhiều lần trong đầu mình, mỗi lần một cảm xúc khác, một viễn cảnh khác, và đều không giống hiện tại. Không phải nên có một thứ gì đó trọng đại hơn diễn ra sao, một sự thay đổi, một tín hiệu. Cậu không biết mình đã mong điều gì, nhưng không phải cảm giác nhẹ nhàng đến quái lạ này. Nó gần như là hụt hẫng.

Mười năm, mười năm của nước mắt, mồ hôi và cả máu, của tuổi thơ và một nửa thời niên thiếu. Nếu gọi hẳn chúng ra bằng những danh từ ấy, nghe chúng thật lớn lao làm sao, dường đủ lớn để làm xoay vần thực tại. Có phải tất cả những điều cậu thấy trong phim ảnh đã đặt Sunghoon lên trên cái đài cao của sự kỳ vọng rồi để hiện thực tầm thường đẩy cậu xuống?

Hôm qua Heeseung và Jay và mọi người đã cùng nhau làm một phần cơm hộp để cậu mang đi hôm nay, vì tất cả đều biết ngày hôm sau chẳng ai dậy được. Sunghoon đặt nó vào trong ba lô.

Nói sự xuất hiện của Jake ở phòng khách không làm cậu bất ngờ là nói dối. Nhưng đồng thời Sunghoon cũng không thể nói rằng mình không có chút mong chờ. Thời gian họ quen nhau tính ra cũng chẳng dài, một cái chớp mắt, có thể nói, nếu so sánh số năm Sunghoon dành bên trượt băng nghệ thuật, hay sự tồn tại của cậu trong cả dòng lịch sử, nhưng chẳng hiểu sao Sunghoon luôn kỳ vọng rằng Jake sẽ có mặt ở mọi bước ngoặt lớn lao.

Ít nhất với sự hiện diện của cậu ấy, cậu cảm thấy khoảnh khắc này dường như có thêm một chút sức nặng. Jake giống như một viên đá cột mốc, ngăn ngày hôm nay khỏi trôi tuột khỏi đầu ngón tay cậu như cát trong đồng hồ, lặng lẽ và vô nghĩa, không để lại dấu vết gì.

Sunghoon thở một hơi nhẹ nhõm.

"Cậu dậy sớm thế?"

Jake cúi đầu, Sunghoon nhìn theo đường gai xương sống tinh tế nổi lên sau gáy của cậu ấy, ngay bên dưới đường undercut mới từ buổi makeover của họ.

"Tớ đã hỏi quản lý, anh ấy nói nếu cậu thấy ổn, tớ có thể tiễn cậu tận sân băng." Jake nói. "Cậu có thấy ổn không?"

Ngay bây giờ, cảm giác của Sunghoon thật xa với chữ "ổn". Cậu không hối hận với lựa chọn của mình, hộp cơm trong ba lô và gương mặt thân thương trước cậu đây là lời khẳng định hùng hồn cho sự đúng đắn đó. Nhưng cậu vẫn không thể nói rằng mình không hề hấn gì. Đó là một quyết định không dễ dàng từ phía cậu, và ngay bây giờ, khi nó thực sự diễn ra, cảm giác vô thực còn rõ ràng hơn.

Hoá ra đây là cảm giác cay đắng của mối tình đầu.

"Được, được chứ." Làm ơn. Cậu không nói ra câu cuối, nhưng Jake vẫn có thể nghe thấy điều đó. Mối quan hệ của họ là như vậy, Sunghoon sẽ không nói ra những điều cậu thật sự nghĩ, và cậu sẽ tin tưởng rằng Jake vẫn nghe thấy chúng, dù thế nào.

Hôm nay là ngày cuối cùng, vậy nên mẹ cậu đi chung với họ. Jake cúi người thật thấp để chào bà, và Sunghoon đột ngột nhận ra rằng dù mình có muốn cũng không thể chào lại mẹ của Jake. Gia đình của người kia cách cậu ấy nửa vòng Trái Đất, và nếu như Sunghoon chia tay với mười năm trượt băng hôm nay, Jake đã nói lời tạm biệt với toàn bộ cuộc sống quen thuộc của cậu ấy từ chín tháng trước.

"Sunghoon là một người bạn rất tốt, cậu ấy đã luôn chăm sóc cho cháu cô ạ." Jake nói. Sunghoon tự hỏi cậu ấy học thái độ sống đó ở đâu, luôn chu toàn ở mọi mặt và mọi việc, và chẳng khó khăn gì để cậu ấy trò chuyện vui vẻ với mẹ cậu chỉ sau chốc lát.

Trên đường hoàn toàn tĩnh lặng, Sunghoon nhìn sang ghế bên cạnh. Mẹ cậu ngồi ghế đơn bên tay trái. Trời còn khá sớm nên bà nhắm mắt lại nghỉ ngơi, có một quầng thâm dưới mắt bà, và Sunghoon để ý rằng phần tóc trước trán bà đã thoáng có ánh bạc. Mẹ cậu đã là người quản lý của cậu, theo sát cậu trong suốt những năm tháng theo đuổi ước mơ Olympic. Bà đã để lại cuộc sống và ước mơ cá nhân cho Sunghoon, là người đã ủng hộ cậu từ bước đầu trên sân băng, cũng là người ôm lấy cậu khi cậu nói muốn buông bỏ.

Hãy làm những gì khiến con hạnh phúc. Bà nói. Sự hạnh phúc của con. Đó là điều duy nhất một người làm cha mẹ có thể mong chờ.

Dù kỳ vọng ban đầu của chúng ta có ra sao.

Bà là người vị tha nhất trong cuộc đời của Sunghoon, và dù không cảm thấy đa sầu đa cảm trước đó, tự nhiên cậu muốn khóc một chút, chẳng vì lý do gì, ngoại trừ có lẽ cậu nhận ra sẽ chẳng bao giờ cậu được yêu thương như thế này một lần nữa.

Jake siết lấy tay cậu từ chiếc ghế bên cạnh và Sunghoon siết lại, nhẹ nhàng. Một câu Tớ ổn mà trong im lặng.

Mọi chuyện sẽ ổn hơn nếu mẹ cậu không nói với Jake một câu Hãy chăm sóc cho thằng bé nhé sau khi họ ôm nhau lần cuối trước khi Sunghoon bước vào nhà thi đấu. Jake ngượng nghịu gật đầu, tai đỏ ửng, và Sunghoon cũng ngượng theo cậu. "Mẹ!" Cậu nói, vì Sunghoon cũng chỉ là một thằng nhóc mười bảy tuổi và cậu không muốn bị bạn bè thấy được mình cũng chỉ là đứa con nít trước mặt gia đình.

Jake giơ tay ra để bắt tay với mẹ cậu nhưng bà đã nhanh tay hơn và ôm cậu ấy vào lòng. Sunghoon đã có thể bỏ lỡ khoảnh khắc Jake nhắm nghiền mắt lại, bởi nó diễn ra chỉ trong một tích tắc, sự thoả mãn và mong manh hiện ra trên gương mặt luôn cẩn thận che giấu của người kia. Cậu đoán là dù ở đâu, không gì khiến người ta yên lòng hơn hơi ấm của vòng tay người mẹ.

Cậu nhìn quản lý dẫn Jake trở lại xe, nhìn chiếc xe rời đi, đưa Jake trở về với lịch trình của cậu ấy, và cảm giác lo lắng đột ngột trở về với cậu. Giờ thì chỉ còn Sunghoon và mẹ, và lát nữa thôi, sẽ chỉ còn mình cậu, đối diện với nỗi chênh vênh của lựa chọn của mình.

Sunghoon mừng là cảm giác khi đứng trên sân băng vẫn khác biệt. Thứ chất lỏng được đông đặc vững chãi dưới chân cậu loang loáng như mặt gương và cậu hít một hơi thật sâu bầu không khí se se lạnh nhân tạo trong nhà thi đấu, quen thuộc như nhịp tim trong lồng ngực. Bây giờ, Park Sunghoon vẫn thuộc về nơi đây, nhưng sẽ có một ngày, cậu đứng tại chính vị trí này và nhận ra rằng mình đã trở thành một người khách xa lạ, đứng từ ngoài nhìn vào qua lớp cửa kính của sự hoài niệm.

Buổi biểu diễn cuối cùng của cậu diễn ra suôn sẻ, như hàng ngàn lần trước đây. Sunghoon mấy lần chợt nghĩ, liệu có nên cố tình phạm lỗi, chỉ để ngày hôm nay khác với tất cả những ngày khác, nhưng cậu biết mình sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu có một kết thúc không hoàn chỉnh. Mẹ cậu vỗ tay tự hào trong cánh gà, cậu không thể thấy bà nhưng có thể mường tượng ra vẻ lấp lánh trong đôi mắt nơi khoé thoáng có vết chân chim ấy. Bà luôn tự hào về cậu.

Phải đến khi đối diện với cánh cửa mở rộng dành riêng cho vận động viên của nhà thi đấu, Sunghoon mới thực sự cảm nhận được nó.

Đây là kết thúc rồi.

Không thể tin nổi, tất cả mọi thứ lại nhanh đến vậy. Phẳng lặng đến vậy. Đây là kết thúc của cậu, của ước mở thuở thiếu thời, của những đêm dài dằng dặc miệt mài luyện tập, của những giọt nước mắt hạnh phúc khi chiến thắng chiếc huy chương đầu tiên. Sunghoon như Rose cầm trong tay viên "Đại dương xanh", bàng hoàng vì những thứ tưởng như quý giá không đong đếm được có thể buông bỏ dễ dàng đến không ngờ.

Có phải rời bỏ mọi điều lớn lao trong cuộc sống sẽ đều vô vị như thế này không? Không có kịch tích, đèn hoa chiếu sáng, nhạc điệu dồn dập, cảm xúc thê lương, tất cả chỉ là cảm giác hụt hẫng mơ hồ, loạng choạng bước chân khi làm quen với bàn tay trống rỗng mới, khi mà giờ cậu đã thực sự không còn gì níu kéo.

Vào giây phút đó, Sunghoon có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của mình trong cả thế giới. Cậu chỉ là một hạt cát trong dòng chảy thời gian vô tận, ngày hôm nay cuộc đời và ước mơ của Park Sunghoon có thể sụp đổ và tan ra thành vô số mảnh, và nó sẽ chẳng để lại một vết lún lên vũ trụ bao la này.

Và dù cậu biết, đây không phải là kết thúc. Cậu còn cả một tương lai sáng lạn, với biết bao điều để mong chờ, nhưng một ngày nào đó, ENHYPEN với cậu cũng thế này sao? Thế còn ngày mẹ, không thể tránh được, rời bỏ cậu?

Biết được cảm giác hụt hẫng của kết thúc chỉ làm cậu sợ hãi khởi đầu.

Sunghoon không thể để mẹ nhìn thấy cơn khủng hoảng dịu dàng đang dần xâm chiếm cậu. Sao cậu có thể để bà lo lắng hơn? Cậu sải bước nhanh hơn tránh né bà, và bước vào ánh nắng ban ngày chói mắt.

Giống như lòng cậu đã mong chờ, đứng ở bên kia cánh cửa, là Jake.

Dù cậu nói không cần phải đến, dù lịch trình của họ dày kín như tầng tầng băng phủ lên mặt sàn kia.

Jake, người trông rõ ràng là vừa đến từ buổi tập, mướt mồ hôi dưới cái mũ lưỡi trai, buồn cười hơn cả là cậu ấy còn mặc sơ mi quần tây đóng thùng bên dưới. Sunghoon hôm nay đã nhận được vô số hoa, nhưng bó hoa trên tay Jake vẫn khiến tim cậu đập nhanh hơn một chút, và không phải vì hoảng hốt.

Jake bối rối lột cái mũ ra, như thể cậu ấy quên mất. "Xin lỗi, ừm, tớ muốn mặc vest đàng hoàng nhưng người bẩn quá, không mặc thêm blazer được. Chà, với cả mọi người đã tặng đồ ăn rồi, nhưng tớ nghĩ để chúc mừng thì không thể thiếu hoa được." Cậu ấy ngó ra đằng sau, nơi mẹ Sunghoon và quản lý xách hai túi hoa đầy, ngượng nghịu. "Tớ biết cậu sẽ nhận được thật nhiều hoa, nhưng mà... đó là của người khác. Tóm lại là hoa của tớ là không thể thiếu được."

Đồ lãng mạn ngốc nghếch. Sunghoon ôm cậu ấy, đủ chặt để bó hoa giữa họ bị ép lại, cành lá kêu răng rắc. Nếu nó không phải tình cảm của Jake, cậu đã ném nó qua một bên để ôm cậu ấy cho dễ hơn.

Sunghoon nghiêng người lùi lại, đón bó hoa. "Cảm ơn nhé. Tớ không ngờ là cậu lại đến."

Jake ngước nhìn cậu và Sunghoon có thể đọc trong mắt cậu ấy sự kinh ngạc. Làm sao tớ có thể không đến được? Như thể đó là điểu hiển nhiên nhất trên đời.

"Đây là ngày quan trọng của cậu mà."

"Cuối cùng thì cũng cướp được cậu về hẳn với ENHYPEN."

"Park Sunghoon, chúc mừng tốt nghiệp."

Jake nở nụ cười đặc trưng của cậu ấy, khoé môi nhếch lên. Trông cậu ấy không thể hài hước hơn với một nửa bộ vest nghiêm trang nhưng từ đầu đến chân mồ hôi như tắm, tóc dán trước trán vì đội mũ, trông chẳng thua gì con Golden Retriever bị té nước. Đột ngột, Sunghoon muốn cười, cười thật to. Gì thế này? Thật quá đáng, cậu là ai mà chỉ cần xuất hiện với cái bộ dáng ngớ ngẩn này mà làm thay đổi tâm trạng của tớ nhanh như vậy?

Sunghoon nhận ra thêm một điều nữa, rằng mọi thứ đều phải đi đến kết thúc, nhưng hiện tại và tương lai bên cạnh những người thân thương ấy lại đáng mong chờ đến mức cậu nghĩ mình có thể chịu đựng nỗi đau chia ly ấy cả ngàn lần.

(Sunghoon đã có cảm nhận khác về nỗi đau, cậu nghĩ cái hố sâu trống hoác trong lồng ngực cậu trước đó, dù không giống như nỗi đau của một chiếc đầu gối xước, có lẽ cũng là một dạng đau khổ).

Họ chuyển hết hoa và những món quà nho nhỏ lên trên xe. Sunghoon không thể chờ được để thử hộp cơm trong cặp, nên họ không về thẳng công ty ngay mà dừng ăn trưa ở một nhà hàng nho nhỏ.

"Cậu định ăn ké của tớ đấy à? Ai cho?"

"Tớ làm là tớ tính cả rồi, cậu ăn làm sao mà hết. Nhanh, chuyền cho tớ miếng gà của Jay, rồi tớ nói cho miếng trứng rán nào bị Heeseung-hyung đánh rơi ngoài chảo cho."

"Mấy người nấu ăn đúng là không tin được mà." Sunghoon ngán ngẩm.

Jake mỉm cười. "Đừng nói thế, bữa cơm nhà nào cũng là tâm huyết người nấu đấy."

Sunghoon nhìn bạn mình, cảm giác ngứa ngáy trong bụng trào lên. Mẹ cậu và quản lý đang trò chuyện nhiệt tình ở bàn bên kia, và Sunghoon nhớ đến sự lưu luyến chớp nhoáng trên mặt người bạn, cùng một vẻ với khoảnh khắc mẹ Sunghoon ôm cậu ấy vào lòng. "Jake, rời bỏ Australia có dễ dàng với cậu không?"

Jake nhìn cậu, đôi mắt mở to kinh ngạc. "Không, không một chút nào." Cậu ấy ngừng lại cân nhắc, giống như có rất nhiều điều để nói, nhưng rồi lại nghĩ lại. "Và lúc đầu nỗi buồn sẽ chưa ngấm đâu. Càng về sau nó sẽ lại càng thấm thía và day dứt. Chẳng hạn như khi các cậu về nhà vào Chuseok, tớ sẽ thấy đặc biệt cô đơn."

"Nhưng tất cả đều đáng giá." Cậu ấy mỉm cười, khoé mắt cong cong dịu dàng. Đôi mắt Jake rất có hồn, luôn sáng lấp lánh, và Sunghoon cảm thấy tim mình dồn trống trong lồng ngực. "I-LAND, ENGENE, ENHYPEN, các cậu đều đáng giá hết thảy."

Cậu đáng giá hết thảy.

"Sunghoon-ah, tớ không thể hứng lên thì bay về Úc. Nhưng chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ dẫn cậu đi trượt băng bất cứ lúc nào."

Bụng cậu khẽ lộn nhào. Không phải Sunghoon chưa từng nghĩ đến điều đó, trở về với sân băng, chỉ là thiếu đi danh hiệu ban đầu. Nhưng cảm giác trở nên xa lạ với một người mình từng yêu thương, hay nơi mình từng yêu thương, dường như là quá sức chịu đựng của cậu.

"Nếu như nơi đó không còn là của tớ nữa thì sao?"

"Thì chúng ta sẽ dẫn các thành viên đến đó. Nó không là của cậu nữa, nó sẽ là của chúng ta."

Trong một giây, Sunghoon chỉ có thể nghĩ, mình không thể thích ai nhiều như vậy được.

Jake, Jake dịu dàng và thông thái như thể cậu ấy biết mọi điều dù Sunghoon chỉ nhỏ hơn cậu ấy một tháng. Jake mặc vest ngoài một đống mồ hôi vì cậu ấy muốn tươm tất chúc mừng Sunghoon. Jake, người mà việc đầu tiên làm khi cậu ấy bị tổn thương, là đảm bảo những thành viên khác không cần phải trải qua nỗi đau ấy, nếu cậu ấy có thể.

Sunghoon nghĩ, nếu có một ngày cậu gặp mẹ của người bạn mình, cậu sẽ nói. Cảm ơn cô đã sinh ra cậu ấy, con trai cô là một người rất tuyệt vời.

Sunghoon không thể đem Úc đến cho cậu ấy, nhưng cậu nghĩ mình có thể tặng cậu ấy một chút hơi ấm gia đình. Home away from home. Như Jake từng viết từ đó thật dịu dàng lên tấm ảnh của ENHYPEN, đặt gọn gàng trước đầu giường ngủ.

"Jake, mẹ tớ rất muốn cậu đến vào lễ Chuseok đấy. Cậu thấy thế nào?"

———-

Hôm nay Sunghoon chia tay mối tình đầu của cậu. Nhưng cậu cũng đã sẵn sàng, để bắt đầu một tình yêu nữa.

———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com