Đêm tuyết
ㅤ

winter is coming
ㅤ
ㅤㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
♡♡♡
Một đêm mùa đông lạnh lẽo. Đầu đau như búa bổ, choáng váng liên hồi. Hơi cồn sộc lên mũi từng đợt làm nó đỏ ửng lên, lan ra hai má, vành tai, hồng hào cả khuôn mặt. Sunghoon loạn choạng đi trên nền tuyết trắng, phủ dầy một tầng trên mặt đường. Tuyết rơi nhẹ nhàng, đọng trên đầu tóc, bả vai, quần áo và gió thì thổi rít qua từng cơn, lạnh lẽo vô cùng.
Bình thường, Sunghoon sẽ chẳng bao giờ chịu động vào đồ uống có cồn đâu. Chẳng là hôm nay trường anh có lễ và cũng vừa hay cũng là ngày anh vừa bị thất tình; cũng không hẵn thế, nhưng cũng đại khái là vậy. Một cách không kiểm soát, Sunghoon đã uống đến khi anh không thể uống nổi mà nôn thốc nôn tháo, tới mức mọi người xung quanh ngăn lại thì anh mới chịu dừng, ngồi yên một góc trong buổi tiệc mà ăn chút đồ mặn cho đỡ buồn miệng, rồi lại thẫn thờ nhìn vào hư không.
Chẳng nhớ khúc sau lắm vì cồn vào làm đầu óc anh trở nên tệ hại. Chỉ nhớ rằng Niki đã đề nghị đưa anh về nhưng vì đã tỉnh hơn anh một mực bảo không sao và kêu cậu nhóc đừng lo mà hãy đưa Heesung, người trông còn say sỉn hơn anh, về nhà an toàn.
Vì nhà cũng gần, khoảng 15 phút hơn đi bộ thôi nên anh nghĩ mình sẽ ổn. Cho tới khi anh nhận ra rượu bia thật kinh khủng, nó làm anh mất phương hướng và đầu thì loạn hết lên. Run rẩy ôm lấy bản thân trong tiết trời buốt giá, với một cách không tỉnh táo rồi ngã phịch xuống đất, chìm trong phần tuyết trắng âm ẩm. Mắt nhắm mắt mở, lại loạn choạng mà đứng lên, tuyết dính đầy trên áo. Và rồi ngẫm nghĩ, rằng bản thân có thể sẽ chết chìm trong đêm tuyết lạnh lẽo trước khi bản thân kịp về nhà.
Sunghoon tiếp tục đi, cảm giác tê buốt dường như mất hẵn, chân anh không cảm thấy được gì nữa vì trời lạnh buốt cả chân. Chắc anh sẽ chẳng đi được bao lâu, đầu anh thì lại bắt đầu nhức nhối. Mệt mỏi, anh hướng về phía công viên, nơi mà chẳng còn ai ở đó vào giờ này nữa. Chọn đại một cái xích đu, ngồi tạm lên đó, để nghỉ lấy sức. Tay nắm lấy dây xích, do làm bằng sắt nên lạnh lẽo hơn hẵn nên hơi nổi da gà khi chạm vào, đầu Sunghoon nhìn xuống mặt đất. Chắc anh sẽ ngồi lại một chút, cho đến khi bản thân được tỉnh táo hơn, thì sẽ đi về nhà.
Hoặc tệ nhất thì anh sẽ ngủ lại đây đến sáng mai.
Mong rằng sẽ bản thân sẽ không bị chết cống ở đây.
Mắt chẳng mở nổi nữa. Thật muốn chóng về nhà ngủ quá. Mắt anh dần khép hẵn, tâm trí như chìm vào đêm đen, cứ thế mà lụi dần.
Chỉ còn ánh sáng chập chờn của đèn đường, và Sunghoon ngồi một góc công viên mà thiếp đi.
ㅤ
___
ㅤ
Giật mình bật dậy giữa đêm khuya, trán đổ mồ hôi lạnh, đầu đau nhức từng đợt. Jaeyun vớ lấy lọ thuốc an thần trên đầu giường mà nuốt ực. Vì uống vội, Jaeyun xém chút nữa thì sặc, nước tràn khỏi khóe miệng, chảy xuống cổ, ướt cả áo. Một cơn ác mộng kinh khủng.
Đã hơn một tuần cậu chẳng thể ngủ ngon. Học quá nhiều làm mắt cậu mỏi nhừ, cổ tay thì xước chi chít vết mới cũ và dấu hiệu trầm cảm nhẹ sau đợt khám vừa rồi càng làm cậu cảm thấy ghét bản thân hơn cả. Thật tệ hại, khó thở, choáng váng; và điểm số bắt đầu tuột dần vì cậu chẳng thể tập trung nổi ở trường hay ở nhà để nhồi nhét đống kiến thức khô khan vào trong đầu.
Nhưng cậu vẫn phải gượng học, vì nếu không mẹ sẽ lại thở dài, mệt mỏi. Cậu không muốn trở thành một thứ vô dụng đâu vì cậu sợ những đòn roi của bố quật trên lưng, làm nó rỉ máu, song vẫn phải nén mình đau đớn chẳng thể bật thành tiếng. Việc bôi thuốc thật khó khăn vì cậu không thể nhìn được đằng sau của mình, vết thương cứ chồng chất lên nhau nhiều đến nổi cậu chẳng buồn quan tâm đến việc nó cứ âm ỉ sau lưng nữa.
Điều tệ nhất vẫn là cậu dần chẳng thể hiện được sự tích cực mà cậu vẫn thường làm như trước đây được nữa. Những người xung quanh có thể không để ý nhưng người thân thiết với Jaeyun đã nhận ra rằng cậu không ổn, họ muốn giúp đỡ cậu.
Thật tội lỗi khi những gì bản thân cậu muốn chỉ là đẩy họ ra và để bản thân một mình, với cái cô đơn ngột ngạt này.
Để bớt đi phiền phức.
Vì Jaeyun ghét sự phiền phức, với cậu hay với những người khác.
Jaeyun dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đen văng vẳng, tối mịt mù, hôm nay chẳng có nổi một ngôi sao và tuyết thì phủ đầy đường cả. Mệt mỏi nằm xuống chiếc đệm bông mềm, với chiếc áo ướt. Cậu nhắm mắt, để tâm trí chìm trong đêm đen, và rồi nghĩ chắc có lẽ cậu nên thay một chiếc khác, vì thế này thì lạnh quá.
Nghĩ là làm, Jaeyun bật dậy. Ánh sáng vàng lập lòe của đèn ngủ là nguồn sáng duy nhất trong phòng tối mù của cậu, có vẻ vì quen thuộc, hoặc lười biến, Jaeyun chẳng buồn mà bật điện phòng cho sáng hẵn. Lục lọi trong tủ đồ ngổn ngang, lựa đại một chiếc áo trông có thể mặc được.
Và gì đây nhỉ, một chiếc áo khoác đen xì treo gọn ở một góc tủ. Jaeyun nhìn về phía nó một chút rồi sực nhớ gì đó.
"À..., mình chưa trả cho cậu ta."
Jaeyun cởi cái áo phông dính nước khi nãy và choàng lên người một chiếc hoodie màu cà phê ấm áp. Xong, cậu vò tóc trối bù, đã lâu rồi cậu chưa đi cắt, tóc mai, tóc gáy dài ôm lấy cổ, và nếu muốn thì cậu hoàn toàn có thể búi chúng lên một cách gọn gàng. Vớ lấy chiếc áo khoác trên móc treo, nhìn nó một hồi, đưa tay miết nhẹ từng đường chỉ hay con chữ may trên áo, chúng không có ý nghĩa gì đặc biệt với cậu lắm đâu. Chỉ là Jaeyun vô thức làm thế. Mắt cậu nhắm nghiềng, đưa áo lên mũi hít một hơi nhẹ.
Là mùi của Sunghoon.
Nhưng chỉ đọng lại một chút. Vì cậu đã giặt sạch và ủi lại gọn gàng rồi.
Jaeyun mở mắt nhìn màu vải đen tuyền trên tay, hệt như phòng cậu; lại nhìn ra phía cửa sổ một lúc lâu. Và rồi cậu nghĩ.
Có lẽ cậu nên đi trả áo cho Sunghoon.
Hoặc nó chỉ là cái cớ vì bây giờ cậu chẳng thể ngủ nổi nữa, và cậu nhớ Sunghoon da diết.
Cũng như chẳng có ai lại ngu ngốc muốn ra đường trong cái đêm tuyết lạnh lẽo như vậy chỉ để trả một cái áo cả.
Ngoại trừ Sim Jaeyun.
Mắt lại nhìn về phía tủ đồ rồi thở dài một hơi, lục lọi chút nữa để tìm cho bản thân thêm hai ba lớp áo khoác chống lại cái đông rét đến thấu xương.
Jaeyun đóng khoá cửa nhẹ nhàng khi ra ngoài với một cách cẩn thận hết mức để bố mẹ phát hiện ra, mặc dù nó không quá cần thiết vì họ chẳng quan tâm lắm.
Jaeyun đã ra khỏi nhà trong cái đêm trời buốt giá vì cái lí do như thế đó.
__
ㅤ
ㅤ
Gió lạnh phà vào người theo từng cơn, dường như đống vải mềm tầng tầng lớp lớp trên người chẳng che chắn nổi cho Jaeyun trước cái đêm đông này là bao. Tuyết vẫn rơi đều giăng kín hai bên đường. Giày cậu dính đầy tuyết, nó làm cho cậu khó chịu bởi cái độ âm ẩm và buốt giá. Jaeyun co người, cổ rụt sâu trong khăn choàng dầy, mũ đội kéo xuống qua cả tai, hôm nay thực sự lạnh quá thể.
Vì nhà cả hai không quá xa, nên Jaeyun chọn đi bộ, cậu thích điều đó. Co người trong tiết trời lạnh mà sải từng bước nặng nề trong đêm. Tận hưởng khí lạnh tràng vào buồng phổi, và cảm giác tự do khi đoạn đường đi chẳng có lấy một người, vắng lặng thinh thích.
Được nửa đường, khi đi qua gần công viên công cộng, Jaeyun bất chợt khựng lại.
Người cậu hơi đổ mồ hôi lạnh và da gà thì nổi lên cả mảng. Nhìn thấy ai đó ngồi một mình, trông dáng người rất quen mắt, trên xích đu vào cái đêm tối mịch. Một ai đó tóc đen láy với mái đầu xuề xòa, gục xuống chẳng thấy nổi mặt.
Liệu cậu có thực sự quen một ai đó lại điên khùng ngồi giữa công viên khi giờ đang là giữa đêm không. Cậu không chắc.
Jaeyun không thích những thứ tâm linh kinh dị cho lắm, không phải vì cậu sợ đâu, nói thật đấy. Trong trường hợp này, để cho an toàn, với một cách từ từ, nhẹ nhàng, cẩn thận Jaeyun từng bước nặng nề đi ngang qua thứ gì đó; mà cậu chẳng biết và chẳng muốn biết làm gì cho can.
"Jakie à..."
Người cậu sởn lên khi "người" ngồi đó ( thực sự không biết có phải người hay không ) gọi tên cậu, nó làm cậu giật mình. Giọng nói đó nhẹ tênh trong cái không gian yên tĩnh của buổi đêm, và nghe nó quen tai đến lạ. Một cách vô thức, bản tính tò mò của cậu trỗi dậy và hối thúc cậu đi tới cái chỗ rợn gai ốc đó.
"Ikeu...,Yunie,..Jayla.."
À.
"Mày...làm gì ở đây, vào giờ này vậy?"
Jaeyun nói và cậu khá chắc là cậu biết người này là ai rồi. Cậu còn đang lo nếu đến nhà người nọ mà họ đã ngủ say từ lâu thì bản thân phải làm sao, chắc cậu sẽ để đại áo ở trước cửa mà thất vọng đi về hoặc gì đó đại lọa. Chẳng ngờ được, mặc dù bây giờ "người đó" đúng thực sự đã ngủ, nhưng là ở bên ngoài, ngay bên dưới cậu.
Người bên dưới có vẻ là đang ngái ngủ, vì Jaeyun lay lay cậu ta chẳng chịu nhúc nhích và cứ nặng ra từng chữ nhỏ xíu mà gọi cậu bằng bất cứ biệt danh nào mà cậu ta có thể nghĩ ra.
"Hoon, mày sẽ bị cảm nếu như ngủ ngoài này đó và tao thì không rảnh để chăm mày đâu."
Jaeyun nói, cậu đưa tay và phủi nhẹ mái đầu đọng tuyết của anh. Nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc đen mềm mại, mắt dán lên người anh, nhìn một cách âu yếm.
Cảm nhận được hơi ấm từ trên đỉnh đầu, Sunghoon ngọ nguậy, mơ màng lắc lắc đầu. Anh mệt mỏi, gắng ngượng mở đôi mắt mỏi nhừ, từ từ ngước lên nhìn Jaeyun. Hơi cồn làm đầu anh xoay cuồng, ong ong mà chẳng nghĩ được nhiều, chỉ là anh cảm thấy người trước mặt thật quen mắt, đôi môi đầy đặn, dáng mũi cao ửng lên vì cái lạnh trông ngốc nghếch thấy rõ. Mắt cậu ta thật đẹp chỉ tiếc phía dưới lại hơi hằng vết thâm quần.
"Nhìn cậu quen mắt quá, mình gặp nhau chưa nhỉ?"
Sunghoon ngây ngốc, có phần không tỉnh táo lắm nói với lên Jaeyun. Cậu nhướng mày, cong miệng lên, môi có chu ra một chút mà nói với vẻ cợt nhã.
"Mày đoán xem?"
Tí hơi men phả ra trong không khí, Jaeyun nheo mắt nhìn con sâu rượu trước mặt. Không ngờ chỉ cần say xỉn, cậu ta có thể quên luôn người bạn thân thiết là cậu đây. Và trông vẫn rất điển trai.
Sunghoon soát một lượt từ trên xuống, rồi nghiêng đầu mà nhìn Jaeyun.
"Mình đoán là chưa, nếu gặp được ai đó xinh đẹp như cậu thì mình đã in vào trong tâm trí luôn rồi."
Anh nói và vành tai dưới lớp mũ len của cậu nóng lên, đỏ rực vì buốt, và cả vì lời nói của Sunghoon.
"Mày...đang tán tỉnh tao đấy à?"
"Mình chỉ nói sự thật thôi, với cả mình có người trong lòng rồi, cậu không phải lo."
Jaeyun ồ lên một tiếng, mặc dù trông cậu chẳng có tí bất ngờ gì cả. Anh nhìn lên thì thấy cậu cười phì. Có lẽ vì trông vẻ mặt đờ đẫn của Sunghoon làm cậu thấy có chút mới lạ. Mặc dù bình thường cậu ta cũng hay như vậy, nhưng men làm mặt cậu ta đỏ và nó làm Jaeyun cảm thấy anh nhìn dễ thương hơn mọi ngày. Chẳng giống dáng vẻ lạnh lùng anh hay làm ở trường gì cả.
"Mình... có thể biết là ai không, người trong lòng bạn ấy?"— Jaeyun đổi cách xưng hô, có hơi ngượng miệng vì đã lâu lắm rồi cậu mới nói chuyện với Sunghoon theo kiểu đó.
Anh nhìn về phía cậu rồi nhìn xuống mũi dày, lắc lắc hai chân và giày chạm vào nhau kêu bộp bộp. Sunghoon trông có vẻ hơi ngại khi chia sẻ chuyện này với người lạ
"Cậu ấy là một con cún vàng ngốc xít dễ thương."
"Ê?" Jaeyun dãy lên và Sunghoon thì nhìn cậu cười hì.
ㅤ
"Nè, cậu thấy mình thế nào?"
Anh cắt ngang cảm xúc giận dỗi của cậu, nghiêng đầu nhìn về phía Jaeyun hỏi làm cậu sựng lại. Sunghoon lắc nhẹ dây xích đu, để nó va vào nhau kêu lách xách. Nhìn về phía Jaeyun với vẻ mong đợi lắm. Cậu chẳng nhìn nổi vào nó mà vội đánh mắt đi hướng khác, tay chỉnh chỉnh kéo kéo mũ rồi chân đá vào truyết trên đường, song mới nói tiếp.
"Tao nghĩ mày..., thì, là người đẹp trai nhất mà tao từng biết."
"Nhỉ, mình cũng nghĩ là cậu thấy thế, nhưng mà..."—Sunghoon nói và mắt anh lại đảo xuống dưới nền tuyết trắng.
"Người mình thích chẳng thích mình, đẹp trai thôi chắc chưa đủ với cậu ấy."
"Sao mày lại nghĩ thế."
Jaeyun vuốt tóc Sunghoon lần nữa, nhẹ nhàng chạm từng lọn tóc lộn xộn rối mù. Rồi bỗng Sunghoon nắm lấy tay cậu, từ từ ngồi dậy. Và ánh đèn đường vật vờ chiếu lên khuôn mặt anh, với khóe mắt hơi ửng, thoáng long lanh, Sunghoon nhìn cậu chau mày.
"Vì mày từ chối tình cảm tao mà."
Anh cúi người, mắt nhìn đăm đăm vào mũi giày. Tầm nhìn có vẻ nhòe đi, từng giọt ấm áp trào ra khỏi khóe mắt, rơi xuống nền tuyết trắng. Ikeu thật đáng ghét quá, sao lại đến bên anh và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cơ chứ. Thật không công bằng khi anh đang nhớ cậu đến phát điên như vậy còn cậu thì trông vẫn nhởn nhơ như thế. Một tuần không gặp, nhìn cậu vẫn dễ thương như vậy, nó làm tim anh rộn ràng không thôi, cả đau nhói nữa.
"S-sao mày lại khóc ?"
Nhìn thấy Sunghoon cuối đầu sụt sùi, Jaeyun hoảng lắm, tay chân luốn cuốn lên cả. Cậu một tay bị anh nắm chẳng nhúc nhích nổi, đành dùng tay còn lại mà vuốt nhẹ lấy vai Sunghoon. Cậu cảm thấy nó đang run lên, như thể anh chẳng chịu nổi cái chạm nhẹ của cậu.
"Chẳng phải tại mày à, đồ Ikeu ngốc xít."
"Mày...biến mất tăm một tuần sau lời tỏ tình của tao và giờ thì lại quay về ngay cạnh tao lúc này, khi mà tao đang nhớ mày muốn điên lên. Mày lại còn vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra nữa, mày muốn trêu đùa tình cảm mình hả..."
Giọng anh nghẹn ngào, cố nhịn cơn nấc ứ lên cổ họng. Mũi anh nghẹt, hít xụt xì và với góc nhìn của Jaeyun, anh hệt một chú cún trắng tội nghiệp bị chủ bỏ rơi vậy, trông vừa dễ thương vừa xót kinh khủng.
"Tao xin lỗi."
Sunghoon cảm thấy cái xoa trên vai anh ấm đến lạ, nó làm tim anh rung lên từng hồi mặc dù nó chỉ đơn giản là cái chạm nhẹ lướt trên vải trên áo. Hẳng là Jaeyun đang muốn chơi đùa với anh thật rồi, người anh đang nóng dần và anh thì chỉ muốn ôm ngay cái người bên dưới đang an ủi anh một cách nhẹ nhàng.
Xinh đẹp, cuốn hút, đáng yêu, thông minh, điển trai, năng động; để mà nói thì có quá nhiều từ ngữ cho Sunghoon có thể dùng để miêu tả về Sim Jaeyun. Là một thằng không giỏi văn tí tẹo nào, với anh có bao nhiêu từ cũng không sao khắc họa nổi cậu trong mắt anh cả.
Anh đoán hơi cồn trong anh phai đi một chút nhưng sao anh vẫn cảm thấy lân lân, nóng và chóng mặt quá. Có lẽ anh đã ngớt hơi men vì bận say hơi Sim Jaeyun mất rồi.
Ngã phịch xuống vai của Jaeyun, tóc anh xuề xòa cọ vào cổ làm cậu ngứa ngáy. Người anh ngã về phía cậu nặng trịch, tay vòng qua eo ôm chật cứng. Sunghoon tựa đầu vào hõm cổ, tham lam hít chút mùi của Jaeyun, anh nhớ nhung cái mùi này phát điên lên được.
"Sunghoon à, mày nặng quá, muốn ngủ thì ta có thể về nhà rồi ngủ mà, đừng ngủ trên lưng tao."
ㅤ
"Không thích."
Jaeyun thở dài xem con cún bự đu bám trên người mình. Sunghoon nói rồi thì lắc lắc đầu, tóc Sunghoon cứ cọ vào cổ làm cậu run lên, nhột không thôi. Tay xiết chặt anh hơn, cảm giác như muốn bóp nghẹt cậu vậy.
"Hoon à, tao mệt lắm và mày trông cũng say lắm rồi. Tao muốn về nhà ngủ, tao có thể ngủ cùng mày nên là có thể thả tao ra rồi ta sẽ về nhà ngủ cùng nhau, được chứ?"
Jaeyun nói, tay xoa xoa vuốt nhẹ tấm lưng anh. Như một đứa trẻ được dỗ kẹo ngọt, cậu cảm thấy eo mình bớt ngột, có lẽ Sunghoon đã chịu ngoan ngoãn hơn một chút. Nhưng anh vẫn chưa buông hẵn, khi đầu vẫn tựa vào vai của Jaeyun, giọng anh nhỏ và có phần nghẹt vì vùi trong khăn vải mềm của người bên dưới.
"Sao mày lại né tránh tao trong một tuần trời? Vì tao đã tỏ tình mày nên mày mới tránh tao đi như thế à?"
Cậu chép miệng, thở dài một cái rồi ngượng ngạo nói.
"Không liên qua đến việc đó đâu. Chỉ là tao có chút chuyện..."
Thấy Sunghoon vẫn chưa chịu buông, cậu mới nói thêm—"Về gia đình tao, mày biết đó..."
Hẵn là anh biết rồi, Sunghoon là người bạn thân duy nhất mà Jaeyun có thể trải lòng mình. Hơn cả Jay, thằng bạn nối khố của cậu; hơn cả Jungwon, đứa em hợp cạ với cậu nhất; hơn cả Riki hay Heesung, người hay chơi cùng cậu nhiều nhất; và hơn hết Sunghoon hiểu rõ Jaeyun hơn cả bản thân cậu.
Nên chỉ cần nhắc đến gia đình của Jaeyun, mặt Sunghoon sẽ tự khắc đanh lại, đen như nhọ nồi. Anh vẫn thường hay mắng Jaeyun khi cậu bỏ bữa; mắng khi cậu lười bôi thuốc mỡ lên lưng, mặc kệ những vết xước đỏ chói cả mắt. Càu nhàu là thế vẫn nhẹ nhàng, song vẫn nhẹ nhàng giúp cậu trong nhiều chuyện. Sunghoon không phải là người thích dùng lời nói lắm, anh thường dùng hành động là phần nhiều.
Theo Sim Jaeyun thì là thế.
Sunghoon nghe xong, chậm chạp rời khỏi người cậu, tay từ vòng quanh eo giờ lại trượt xuống bàn tay nhỏ rúc đang trong túi áo, lấy nó ra rồi xoa nắn nhè nhẹ như nhào bột.
"Mày làm gì vậy?"
Jaeyun hỏi nhưng anh lại im lặng thinh thích, không nói nữa mà cũng để yên cho anh động chạm. Có lẽ Sunghoon chỉ đơn giản muốn nắm lấy tay cậu, tựa an ủi. Khi đưa mắt nhìn lên Jaeyun thoáng thấy khoé mắt anh đỏ, vẻ mặt thì trùng xuống, nói với lấy cậu, giọng nhẹ nhàng, nó trầm và đều đều, có chút nghẹt vì khóc, nhưng nó chẳng nũng nịu hay buồn tuổi gì như khi nãy nữa.
"Tao hiểu rồi."
Sunghoon hiểu nếu nhắc về chuyện gia đình thì chẳng phải là chuyện gì hay ho cho lắm. Và nếu Jaeyun muốn anh sẵn sàng trở thành chỗ dựa tinh thần cho cậu. Hay nặng nề hơn thì làm thùng rác để Jaeyun xả đống tiêu cực đó cũng được. Miễn là nó khiến cậu cảm thấy đỡ hơn.
"Tao sẽ không hỏi nếu mày không muốn nói về chuyện tồi tệ đó. Nhưng tao muốn mày biết rằng tao luôn và sẽ luôn ở đây, với mày. Và có thể lắng nghe, an ủi mày bất cứ lúc nào mày cần."
Jaeyun lười biến gật nhẹ đầu, trời lạnh làm cổ họng cậu khô rát hơn cả, khoé mũi bắt đầu thấy cay cay và tầm bắt bị nhoè đi chút ít. Giờ thì đến lượt cậu nhìn vào mũi giày rồi này.
Không khí nặng nề quá làm cậu chẳng biết mở lời ra sao. Sunghoon vẫn nắm tay cậu, sờ soạng chạm vào từng đốt ngón tay, lướt nhanh qua da thịt rồi ấn ấn mấy cái. Chắc vì khi nãy cứ cầm nắm dây sắt của xích đu mãi, nhiệt từ tay anh chẳng toả ra được bao nhiêu, lạnh quá đi mất.
"Tay mày ấm quá, còn mềm nữa."
ㅤ
ㅤ
ㅤ
"Tao có thể nắm nó cả đời luôn đó."
Sunghoon nhoẻn miệng cười. Jaeyun cảm thấy tiết trời hôm nay không thực sự lạnh đến thế nữa. Vì sau câu nói của Sunghoon, tim cậu đập rộn ràng hơn cả, máu nóng thì chảy khắp người, chinh chích và ngứa ngáy. Jaeyun ngượng ngùng chỉ biết vùi nửa mặt trong lớp khăn ấm, mắt nhìn lên tay đang bị anh đụng chạm.
Cho đến khi việc đó xảy ra lâu hơn cậu nghĩ. Sờ tay thì có gì đâu mà thích thú vậy chứ. Jaeyun thực sự muốn ngủ rồi, cậu cần nạp năng lượng cho bài kiểm tra chiều ngày mai.
"Đừng xoa nữa, cậu tưởng nó là bột bánh hay gì mà nhồi giữ vậy."— Jaeyun càu nhàu, mắt cậu nheo lại, hơi bĩu môi nói với Sunghoon.
"Cũng có thể đó."
Anh nhướng mày và cười hì, sao có thể dễ thương như thế nhỉ. Sunghoon nhìn Jaeyun trong khi cậu vẫn dáng mắt lên tay bản thân đang bị trêu đùa. Không sờ loạn nữa, Sunghoon đan ngón tay của mình với cậu vào nhau. Nó làm cậu giật mình, mắt mở to nhìn Sunghoon khuôn miệng đang nhếch lên. Xong anh đưa tay Jaeyun vào trong túi áo của bản thân, dùng bàn tay to mà bọc hết cả năm ngón của cậu trong lớp áo ấm.
"Như này có lẽ sẽ ấm hơn, vì tao nghĩ tay tao khá lạnh." —Sunghoon cười hì hì.
Bầu không khí ảm đạm khi nãy vơi đi chút ít, thay vào đó là ngượng ngùng sến súa gì đó mà cậu không chắc lắm, vì nãy giờ Sunghoon toàn làm những điều kì lạ. Mắt Jaeyun dịu lại và đầu óc cũng bớt căng ra. Quả nhiên sau tất cả, Sunghoon luôn là người cậu cảm thấy thoải mái nhất khi được ở cùng. Cậu nhìn lại phía anh và cười, lớn giọng dùng tay còn lại thổ ngực anh kêu cái bộp.
"Đi về nhà ngủ thôi, cái con sâu rượu này."
"Aaa nhưng mà giờ mình giờ đau đầu quá, Ikeu cõng mình về đi."
Tay xuýt xoa bờ ngực săn chắc bị Jaeyun vả vào, mặc dù nó chẳng đau dù chủ một chút. Sunghoon bèu nhèo, nghiêng người tựa về phía cậu. Nhưng anh nói thế cũng chịu thôi, Jaeyun không nghĩ sức lực của bản thân đủ mạnh để có thể vác được cái thân to bự của anh đâu, vả lại cậu đang buồn ngủ lắm rồi.
"Thôi đi, đừng có bịp tao."
"Àii, mình mệt thật mà Jaeyun à. Mệt lắm đó"
Sunghoon khuôn miệng vẫn chưa khép xuống nổi, cợt nhã nói với cậu. Jaeyun đưa mắt nhìn anh, với cái khuôn mặt chẳng quan tâm lắm, lại còn kiểu thở dài như thể đã quen.
"Mày nghĩ tao là ai cơ chứ."
Họ đã quen nhau lâu như vậy, Jaeyun còn lạ gì trò lừa đảo của Sunghoon nữa chứ.
"Bạn đời chăng?"
"Ê, thôi đi chưa."
Jaeyun ngượng quá, đánh bộp bộp lên vai Sunghoon trong khi anh cười khúc khích dùng tay che chắn cho cơ thể ngọc ngà của mình. Cậu chẳng muốn nói nữa mà dận dỗi giẫm chân, định bụng sẽ về một mình.
Chà, cún con nhà anh giận mất rồi, trông đáng yêu ghê. Sunghoon cười cười đi sát bên cạnh Jaeyun, chộp lấy tay cậu mà đan vào nhau lần nữa. Và như mọi lần, cậu không đẩy anh ra mà chỉ tránh né ánh mắt, nhìn về hướng khác.
"Sim Jaeyun đáng yêu quá điii."
"Im đi!" —Jaeyun nạt anh, nhưng nó chẳng làm Sunghoon ngui ngoai mà chỉ làm anh muốn trêu đùa thêm chút nữa. Vì trông dễ thương vậy mà.
Rồi cứ thế, dưới tiết trời se lạnh, tuyết rơi nhẹ nhàng trắng phủ tầng tầng lớp lớp. Cái đêm trời chẳng có nổi một ngôi sao nào lấp ló, đen kịt. Có một Park Sunghoon cười khúc khích nắm tay Sim Jaeyun bước đi, với ánh đèn đường vàng chập chờn.
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com