Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Hoang mang

Một ngày mới bắt đầu, Matthew thức dậy trên chiếc giường quen thuộc. Hôm nay, dường như Matthew đã mất kiên nhẫn với mọi thứ, cậu không còn muốn chải chuốt, sửa soạn kĩ lưỡng nữa. Cậu thậm chí còn chẳng muốn nhìn bản thân trong gương trông ra sao. Matthew rời khỏi nhà với dáng vẻ mà trước kia cậu sợ Hanbin nhìn thấy nhất (mệt mỏi, u sầu)

Đi trên hành lang trường, Matthew không để tâm tiếng nói chuyện của những người xung quanh cho đến khi cậu nghe được "Hanbin"

Matthew ngựng lại, những tiếng bàn tán về anh dần truyền vào tai cậu

             "Hôm trước, anh Hanbin và chị Ga Eun trình diễn với nhau đỉnh thật ấy"

              "Đúng đó, hai người họ nhìn đẹp đôi quá trời luôn á"

              "Anh chị ấy vừa đẹp lại vừa giỏi, xứng đôi ghê"
........

Trong tiết học, Matthew chỉ toàn suy nghĩ đến những lời bàn tán kia, nó khiến cậu cảm thấy bản thân như vụt mất đi thứ gì đó, dù vốn dĩ chưa nắm nó bao giờ...

Tối đến, Matthew thả người trên chiếc giường êm ái, cậu để tay lên trán mà tự nhủ với bản thân

"Còn 5 ngày nữa thôi, nhất định sau đó thì không được buồn nữa..."

Đúng vậy, Matthew tự cho bản thân 1 tuần để từ bỏ anh, vì cậu hiểu Hanbin không thích mình và cậu cũng không nên nắm khư khư thứ tình cảm đơn phương này mãi.

5 ngày tiếp theo ấy, Matthew đã cố gắng để bản thân thôi nhớ về anh. Matthew bắt đầu thay đổi những thói quen quan tâm, lo lắng, "bám" Hanbin.

Những ngày này, Matthew sợ đêm khuya đến lạ, vì đây là khoảng thời gian khiến nỗi nhớ dâng cao và những ký ức tràn về, cảm giác cô đơn cũng trở nên đậm đặc hơn...

Và rồi 1 tuần đã trôi qua, Matthew bắt đầu chăm chút lại bản thân, cậu nhìn mình trong gương rồi nở nụ cười, cảm thấy thật thỏa mãn. Từ bỏ được anh, Matthew nhẹ lòng đi bội phần...

Sau những ngày làm con ve sầu, cuối cùng Matthew cũng lột xác, cậu đã gạt đi bao phiền muộn kia mà trở nên tươi tắn hơn hẳn.

Trên đường tới trường, Matthew vươn tay cảm nhận cái khí trời lành lạnh của mùa đông. Cậu đang đi thì vô tình thấy Hanbin, nhưng lần này Matthew quyết tâm không chạy trốn nữa mà nhẹ nhàng lướt ngang qua anh.

Phía Hanbin, anh có chút ngạc nhiên lại khi thấy Matthew không còn "bám" theo mình như ngày trước. Nhưng Hanbin lại chẳng thèm để ý đến chuyện ấy, vì anh nghĩ rằng Matthew không làm phiền mình nữa thì quá tốt chứ sao.

Chiều hôm ấy, Hanbin tập luyện bóng rổ đến kiệt sức. Không hiểu sao chân anh lại theo thói quen đi đến hàng ghế chờ - nơi Matthew hay ngồi đợi và cổ vũ anh. Hanbin hoảng hốt trước hành động này của mình, anh bất giác lùi lại vài bước và đứng hình mất 5 giây. Hanbin không hiểu tại sao bản thân lại bị như thế nữa.

Tối đến, Hanbin ngồi trầm ngâm nhìn vào chiếc điện thoại của bản thân. Nhưng chẳng hiểu là anh đang chờ đợi điều gì. Bỗng dưng màn hình điện thoại Hanbin sáng lên, anh mau chóng lao đến, nhưng khi thấy tên người nhắn là Junhyeon thì Hanbin có chút hụt hẫng. Cuối cùng thì anh đang mong chờ gì nhỉ???

Phía Matthew cũng chẳng ổn là bao, cậu cho bản thân đã từ bỏ được anh nhưng vẫn có gì đó không đúng lắm. Tại sao lúc nhìn thấy Hanbin, trái tim cậu lại vẫn rung rinh chứ???

                 _______________________

Em có thật là đã buông được anh chưa?
Còn anh, những ngày không có em, anh vui chứ?

                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com