Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bạn

Từ ngày được Hanbin giúp đỡ, Matthew luôn cố tìm cách để gặp anh nhiều hơn. Matthew hay xin mẹ dẫn đến quán coffee của gia đình Hanbin chỉ mong được nhìn thấy anh, ở trường thì hay cố tình đi ngang qua lớp Hanbin để ngắm anh nhiều chút, đến giờ ăn hay giờ về luôn đợi anh đi cùng.

Mỗi ngày trôi qua vẫn ổn cho đến khi Matthew lên lớp 10. Dạo này Matthew thấy Hanbin lạ lắm, anh không còn đi ăn hay về cùng cậu, cũng không thường xuyên gặp mặt và nói chuyện với cậu nữa. Vì điều ấy mà khiến Matthew trằn trọc suốt mấy đêm liền.

Cậu lên lớp với đôi mắt thâm quầng và cơ thể trông có chút thiếu sức sống, liền khiến hai đứa bạn thân của Matthew để ý. Taerae và Keita nhìn là biết thằng bạn lại gặp chuyện buồn nên nhanh chân chạy đến hỏi thăm, Keita nhanh miệng hỏi:

" Ái chà chà, hôm nay vị huynh đài gặp chuyện gì mà nhìn mệt mỏi thế hả?"

Matthew thấy thằng bạn hỏi thăm thì cũng buồn rầu đáp lại:

"Đương nhiên là chuyện của tao với anh Hanbin rồi"

Taerae với vẻ mặt tò mò lên tiếng

"Thế là chuyện gì, kể rõ ra xem nào"

Matthew kể chuyện với chất giọng chán nản

"Thì dạo này anh Hanbin không còn đi ăn hay về cùng tao nữa, lại còn ít nói chuyện với tao luôn"

Nói xong Matthew lại thở dài. Keita và Taerae nghe Matthew kể xong, nhanh chóng lên kế hoạch tìm lí do tại sao Hanbin làm thế với cậu bạn của mình. Ra chơi, Keita và Taerae bám đuôi theo dõi Hanbin, hồi lâu sau thì thấy Hanbin đang cười nói vui vẻ với một bạn nữ rất xinh xắn. Chứng kiến được chuyện ấy, Taerae và Keita liền chạy về báo tin cho Matthew

"Matthew ơi, nãy tụi tao thấy anh Hanbin đang cười nói vui vẻ với một bạn nữ xinh xắn nào đó í"

Matthew nghe xong thì đôi mắt ánh lên vẻ đượm buồn

"À, ra vậy"

Taerae thấy Matthew không được vui nên cũng nhanh miệng nói

"Cái này là tao với Keita vô tình thấy, chắc anh Hanbin và bạn nữ kia là bạn bình thường thôi, mày đừng nghĩ nhiều nhá"

Matthew nhìn hai đứa bạn xong lại úp mặt xuống bàn

        "Tao biết rồi"

Matthew nói vậy thôi chứ trong đầu đã nghĩ ra đầy viễn cảnh Hanbin thân thiết cùng cô ấy rồi.

Cuối cùng cũng hết buổi học, Matthew chào tạm biệt Keita với Taerae mà ủ rũ bước từng bước về nhà. Đang đi, Matthew nghe thấy tiếng gọi, cậu liền quay mặt lại thì đó là Hanbin

"Matthew à, cho anh đi về chung nha"

Matthew vừa nhìn thấy Hanbin thì mọi nỗi buồn như tan biến hết, cậu nhìn khuôn mặt tươi cười của anh khi chạy đến chỗ mình mà trái tim cứ đập liên hồi. Hanbin vừa chạy đến nơi, thì Matthew đã ngại ngùng mà hỏi anh 

"Sao hôm nay anh lại muốn về cùng em ?"

Hanbin nghe Matthew hỏi thì có chút bối rối

"Tại hôm nay câu lạc bộ của anh cho về sớm á "

Matthew nhìn Hanbin với vẻ mặt vẫn còn nhiều thắc mắc mà hỏi anh tiếp

" Anh Hanbin này, sao dạo này anh ít gặp mặt em thế ?"

Hỏi xong, Matthew liền quay mặt đi để tránh không cho Hanbin thấy sự buồn rầu nơi đôi mắt. Còn Hanbin nghe thế thì lộ rõ vẻ bất ngờ

"À, vì câu lạc bộ bóng rổ của anh sắp thi đấu nên anh phải ở lại tập thường xuyên ấy mà. Hôm nay, anh trưởng câu lạc bộ cho nghỉ nên anh mới về sớm được vậy á"

Nghe Hanbin trả lời xong thì Matthew cũng tươi tỉnh hẳn ra, không còn chút tiêu cực nào cả. Nhìn Matthew im lặng hồi lâu nên Hanbin cũng lên tiếng

"Anh sorry em nhá, để bù đắp chuyện dạo gần đây không gặp em nên anh dẫn em đi ăn đá bào nha"

Matthew vừa nghe Hanbin nói thế thì cười tít cả mắt, rồi kéo tay anh chạy đến tiệm đá bào gần nhà. Tối hôm ấy, Matthew lật cuốn nhật ký của mình ra mà ghi lại ngày hôm nay đã được trò chuyện và ăn đá bào cùng Hanbin. Đang viết mà nụ cười trên môi của Matthew không ngừng hiện lên, cậu còn cười thành tiếng nữa cơ. Mẹ Matthew định gõ cửa gọi cậu xuống ăn trái cây nhưng cứ nghe trong phòng phát ra tiếng cười haha hehe hihi khiến bà cũng không nở cắt ngang.

Ghi xong thì Matthew ngồi suy nghĩ lại tất cả những hành động mà Hanbin quan tâm mình, rồi bắt đầu ảo tưởng về tương lai của cậu và Hanbin. Nhưng Matthew đâu biết chỉ cậu là thích anh, còn anh thì xem cậu như một người bạn không hơn không kém.

                   _____________________

Matthew vì được nói chuyện với anh mà vui vẻ.

Hanbin vì vô tình thấy em mà bắt chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com