Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"anh ổn không vậy?"

matthew chầm chậm nói, ánh mắt quan ngại nhìn người bên cạnh tu hết chai soju thứ 3 trong ngày, tay liên tục bóc mồi cho vào miệng.

ha wonji quẳng cái chai rỗng ra bãi cỏ trước mặt, với tay lấy thêm một chai soju nữa, lắc đều rồi xoắn tay vặn mở nắp, tiếp tục đổ đồ cồn vào miệng, làm matthew kế bên nhìn mà chỉ biết thở dài.

nói là cùng đi nhậu vậy thôi chứ thật ra matthew nãy giờ chẳng uống gì, mà cậu cũng chẳng có muốn uống. vốn matthew không phải dạng quá yêu thích đồ có cồn, cũng không có đam mê quá nhiều về việc đi ra sông hàn nhậu nhẹt thế này, vả lại trời cũng tối rồi, cậu mà uống hồi nữa chẳng biết đường đâu mà tự về.

mà nói tới việc đi về thì cậu lại càng sầu. nói thật là cậu chẳng muốn ngồi đây tẹo nào, trạch nam như cậu mà đi chơi cả một ngày trời như vậy đã là kì tích rồi, huống hồ chi còn là đi với một người tiền bối mới nói chuyện có mấy lần, lại còn đi uống rượu với người ta nữa chứ. hội báo con nhà cậu mà biết được tin này chắc sẽ shock lắm cho xem, nếu không phải do điện thoại cậu vô tình làm rớt xuống toilet để rồi chết nguồn tới giờ có lẽ cậu đã nhắn tin kể lể với cả bọn rồi.

"thôi hay anh đừng uống nữa, bọn mình dọn rác rồi đi về nhé"

matthew đưa tay chạm vào cẳng tay của ha wonji khi thấy hắn có ý định đưa chai lên miệng thêm lần nữa, hòng muốn chặn đứng con sâu rượu kia tiếp tục uống một cách vô tội vạ như vậy. cậu bất lực nhìn hắn, rồi lại bất lực nhìn đống chai rỗng nằm rải rác xung quanh hai người, tuy là nơi bãi cỏ bờ sông không cấm người khác ăn uống nhậu nhẹt vào buổi tối, nhưng xả rác bừa bãi như thế này, việc bọn họ bị gông đầu lên phường có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.

ha wonji đưa đôi mắt lèm nhèm nhìn cậu trai bên cạnh, mày nhăn lại, cau có như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi. nhưng chỉ một khoảng sau, mặt wonji lại giãn ra, tươi tỉnh trở lại, rồi không nói không rằng với tay bẹo má matthew một cái, cười hì hì.

"woohyun nè, em có biết là em đáng yêu lắm không"

matthew giật bắn mình theo phản xạ gạt tay wonji ra, hơi lùi người về một chút, nhưng rồi lại xích người về vị trí cũ ngay, có lẽ cậu chàng bỗng cảm thấy việc làm ban nãy của mình có phần mất lịch sự đối với người đối diện.

thấy matthew gạt tay mình, wonji lại trưng ra bộ mặt cau có ban nãy, hắn hết nhìn matthew rồi lại nhìn xuống tay mình, chặc lưỡi.

"matthew có biết vì sao anh chọn em làm mẫu ảnh chứ không phải ai khác không?"

ha wonji hỏi, cái giọng vì hơi men mà nghe hơi lè nhè, ánh mắt chuyển từ matthew xuống chai thủy tinh xanh trên bàn, theo thói quen lại cầm lên đổ chất lỏng vào miệng

"...dạ không"

matthew tròn xoe mắt khi nghe câu hỏi, rồi cậu nhẹ nhàng lắc đầu, miệng trả lời thật khẽ.

ha wonji im lặng, không biết đang nghĩ gì, nhưng trong ánh mắt mơ màng ấy lại hiện lên một sự đăm chiêu, nghĩ ngợi. rồi chợt hắn nhanh chóng đứng dậy, di chuyển ra ngồi đối diện cậu, ánh mắt nhìn cậu đăm đăm, sau đó òm òm cất giọng.

"để anh kể em nghe một câu chuyện nhé."
"...hồi những năm cấp ba ấy, anh có thích một người. người ta đẹp lắm, cười xinh, tốt tính, anh thật sự rất thích người ta"
"nhưng lúc anh vừa nhận ra anh thích người ấy thì cũng vừa vặn là lúc bạn thân anh công khai người yêu, lại cũng vừa vặn làm sao, người yêu của nó lại là crush của anh."
"anh buồn bực lắm ấy, matthew biết không, anh buồn lắm, anh bảo anh ủng hộ vậy thôi, chứ anh khó chịu lắm. ngày nào cũng nhìn bạn thân cùng crush mình tình tứ nhau, nhìn bạn thân với crush ôm ấp nhau, nhìn chúng nó đeo nhẫn cặp, đồ cặp với nhau, bón nhau ăn, mua đồ tặng nhau, thật sự là nói không ghen là nói dối."
"nhưng bây giờ người ta chia tay rồi, dù đã phải đợi hơi lâu. nhưng không sao, cơ hội tới dù sớm hay muộn thì vẫn đỡ hơn là không tới mà, đúng không?"
"anh nghĩ, đây là thời điểm thích hợp nhất để tỏ tình với người ta, anh nghĩ anh nên tiến tới sớm một chút, vì anh đã chờ quá lâu rồi. matthew có công nhận với anh không?"

matthew gật đầu thay cho câu trả lời, dù cái gật đầu đó chỉ mang tính chất trả lời cho có lệ.

matthew không ngốc, cậu đã nhận ra những điểm quen thuộc trong câu chuyện này rồi, chỉ mấy câu đầu tiên thôi đã đủ khiến cậu nhận ra rằng đối tượng mà ha wonji đang nhắm tới chính là cậu, còn có ai quen sung hanbin, bạn thân của hắn, ngoài seok woohyun cậu à? vả lại nguyên một ngày hôm nay ha wonji đã có rất nhiều hành động, lời nói mang tính tán tỉnh cậu, như ban nãy đấy, ai đời người không thân không quen nào lại tự nhiên bẹo má người khác như thế bao giờ đâu, nhỉ.

nhưng matthew biết, có tình cảm với một người không phải chuyện gì có lỗi, cậu nghĩ vẫn cứ nên để wonji nói ra tình cảm của mình, dù sao thì nói ra rồi thì lòng cũng nhẹ nhõm hơn mà. giữ trong lòng cũng hai năm hơn rồi, thà cứ xổ hết ra trong một tối có khi lại đỡ bận lòng hơn.

"matthew nghĩ anh nên tỏ tình với người ta à?"

"ừm, anh nên nói, dù sao thì tình cảm giữ lâu vậy, nói ra vẫn tốt hơn mà"

"thế..."

ha wonji ngập ngừng, rồi sau đó đánh bạo vươn hai tay qua phía người đối diện, thận trọng nắm lấy đôi tay gầy nhỏ của matthew, ngón cái xoa nhẹ lên mảnh kim loại lành lạnh trên ngón tay út của cậu.

"...anh thích matt- à không, anh thích woohyun, anh thích woohyun lắm, em cho anh một cơ hội chăm sóc em có được không?"

matthew thở hắt ra, sau đó nhẹ nhàng rụt tay về, rồi đứng bật dậy, nghiêm túc cúi gập mình.

"em xin lỗi anh nhé, em biết anh thích em, tất cả mọi hành động và lời nói của anh từ đầu ngày tới giờ đã thể hiện hết tình cảm của anh cho em thấy rồi."
"cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho em, em thật sự rất cảm kích, nhưng tình cảm này em không nhận được, xin lỗi anh nhiều."
"em có người trong lòng rồi, và ngoài người đấy em cũng chẳng muốn nói chuyện yêu đương với ai, mong anh hiểu cho em."

rồi cậu cầm đồ đạc xung quanh lên, tiện tay dọn luôn mấy cái vỏ chai rỗng nằm gần mình, bỏ vào bao rác đen. cậu cảm nhận được ánh mắt ngỡ ngàng của ha wonji chăm chăm hướng về phía mình, nhưng cậu ngó lơ, giả vờ không thèm để ý tới.

lấy trong ví ra một số tiền, cậu cẩn thận đếm đếm, rồi dúi toàn bộ vào tay của wonji, không quan tâm đến sự hoang mang hiện hữu trên gương mặt của người con trai đối diện.

"này là tiền đồ ăn hôm nay của hai đứa, gồm cả tiền starbucks, tiền mì, tiền ăn vặt và tiền soju. số tiền này em trả lại cho anh, coi như quà đền bù. vả lại cũng tối quá rồi, em nghĩ em nên về, hôm nay đi nhiều như thế em cũng vui, em cảm ơn anh vì hôm nay nhé.

sau đó matthew đứng dậy, không chần chừng mà quay người bỏ đi. nhưng còn chưa đi được nửa bước, một bàn tay vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay của cậu.

"...tại sao?"

"dạ?"

"tại sao cậu không chấp nhận tôi?"

"...không phải em mới nói rồi à? em không thích anh, em thích ng-"

"sung hanbin, sung hanbin, suốt ngày chỉ có sung hanbin, tôi có gì không tốt bằng sung hanbin mà sao cậu chỉ nhìn về phía nó thế?"

matthew á khẩu, đồng tử mở to nhìn con người say mèm trước mặt từ từ đứng dậy, bàn tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay mình. tên kia nắm tay cậu rất chặt, dùng không ít lực để siết lấy cổ tay cậu, bằng chứng là cậu cảm nhận được cổ tay mình đau nhói, và dù có cố gắng như thế nào, cậu vẫn không thể giằng tay ra khỏi cái gọng kìm đó.

"tại sao vậy seok woohyun, cậu có thấy tôi cố gắng nhiều như thế nào không?"
"tôi đã cố ăn nói cho giống sung hanbin, cố hành xử giống sung hanbin, tôi để kiểu tóc giống tên đấy, xăm hình giống tên đấy, tôi cố gắng ăn những món tên đấy thích dù khẩu vị tên đấy dở tệ, tôi bỏ tiền mua những món đồ giống hệt của hắn dù nó chẳng phảu gu thời trang của tôi."
"tôi cố gắng như thế, tất cả là vì muốn cậu nhìn lấy tôi một lần, mọi người nhìn lấy tôi một lần. vậy thì tại sao, tại sao tôi giống sung hanbin thế này rồi, cậu vẫn chẳng nhìn tôi?"

anh ta càng nói càng dồn tới, hét xa xả vào mặt matthew khiến cậu phải bước giật lùi về mấy bước.

"ha wonji anh say rồi..."

"tôi theo đuổi cậu, tôi tìm hiểu cậu, tôi biết cậu thích ăn gì, uống gì, tôi biết sở thích của cậu, biết cả cậu ghét những gì, tôi biết cậu có thói quen gì, thích ăn mặc như thế nào, thậm chí đến nơi ở hiện tại của cậu, tôi cũng biết. tôi biết tất cả về cậu, tôi đã bỏ công sức ra tìm hiểu cậu như thế, sao cậu không thể nhìn lấy tôi một lần vậy seok woohyun?"

matthew nhăn mặt, bắt đầu khó chịu ra mặt. hành động của hắn khiến cậu khó chịu một thì lời hắn vừa nói khiến câu khó chịu mười.
hắn stalk cậu à?
rồi cái này gọi là tìm hiểu á hả?
này phải gọi là xâm phạm đời tư của người khác chứ?
bắt chước sung hanbin?
làm vậy để khiến cậu chú ý?
hắn thật sự nghĩ nếu trở thành sung hanbin thì cậu sẽ thích hắn á hả?
cái suy nghĩ đéo gì vậy?

"anh điên rồi hả? anh uống say rồi muốn nói gì thì nói hay gì? hàm hồ con mẹ nó vừa thôi"

matthew dùng lực giật tay mình lại, nhưng vẫn bất thành. hắn cau mày, tỏ rõ thái độ bực bội khi bị cậu mắng, lực tay hắn đã mạnh lại còn mạnh hơn khi thấy cậu vùng vằng muốn thoát, hắn thật sự không có ý định nhân nhượng với cậu.

"buông tay tôi ra giùm?"

matthew nói, mặt đanh lại, giọng nghiêm túc hẳn lên. phiền chết đi được, tên này tính giữ cậu lại tới bao giờ vậy?

"cho tới khi em đồng ý anh anh sẽ không buông ra đâu"

"buông ra giùm đi làm ơn?"

"woohyun à..."

rồi hắn dập gối xuống, tay vẫn cầm chặt cổ tay matthew,  hướng ánh mắt lèm nhèm về phía em như đang cầu khẩn.

"làm ơn cho anh một cơ hội đi có được không?"

matthew thật sự sợ rồi đó, hắn ta hóa rồ thật luôn rồi à, sao lại làm hành động mất tự trọng như vậy nhỉ? cậu thở dài bất lực, lòng cảm thấy hành động của hắn thật sự là quá lố rồi, nhưng vẫn là thâm tâm cậu không nỡ nhìn cảnh đấy, đành bất lực đỡ anh ta đứng dậy.

"tôi đã nói là tôi không thể thích anh rồi. như anh nói đó, tôi còn thích sung hanbin, là sung hanbin và chỉ sung hanbin thôi. coi như thời gian qua anh cũng đã cố gắng, nhưng dù anh có biến thành bản sao hoàn hảo của sung hanbin đi nữa, tôi vẫn không thể thích anh đâu ha wonji. anh ấy là anh ấy, anh là anh, dù có giống thế nào đi cho nữa thì 2 người vẫn là 2 người khác nhau, anh không thể nào trở thành sung hanbin được, và tôi cũng chẳng thể nào thích anh được."
"vậy nên anh hãy từ bỏ đi, đừng làm chuyện vô ích nữa, và cũng làm ơn hãy buông tay tôi ra, tôi muốn đi về."

"..."

khoảng lặng diễn ra khá lâu, matthew không rõ anh ta có tiếp thu được hết những gì cậu vừa nói hay không, nhưng cậu mong anh ta sẽ hiểu. trời đã tối lắm rồi, matthew thật sự cần ha wonji buông tha cái cổ tay đáng thương của cậu ra, để cậu còn đi về.

không biết zhanghao với mọi người có biết cậu tới giờ vẫn chưa về nhà không, nhưng cậu chẳng dám tưởng tượng tới cảnh zhanghao biết về việc cậu đã không về nhà cả một ngày hôm nay đâu, bản năng gà mẹ của zhanghao mạnh lắm, anh ấy mà biết việc cậu chưa về chắc đang lo sốt vó lên rồi ấy, có khi đã phóng ra đường đi kiếm cậu luôn rồi cũng nên.

mà cậu thì lại chẳng muốn mọi người quá lo lắng về mình, mà cũng chẳng muốn đứng đây đôi co thêm một tẹo nào nữa.

cậu bắt đầu thấy nhớ nhà rồi, chỉ muốn mau mau về nhà với em giường yêu thôi.

vì vậy sau mấy phút đồng hồ vẫn chưa thấy ha wonji có động tĩnh gì mà vẫn nắm chặt cổ tay mình, seok matthew bèn chủ động lên tiếng lần nữa.

"nè... nếu anh hiểu rồi thì buông tay tôi ra đi được không, tôi cần đi về"

chỉ thấy ha wonji giật mình một cái, như bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ hổ lốn của bản thân. hắn nhìn cậu một chốc, sau đó không nói không rằng, cưỡng ép kéo cậu đi, làm matthew bị kéo bất ngờ cũng giật mình, hoảng hốt.

"anh làm cái gì đấy?"

không có tiếng trả lời, ha wonji chăm chăm nhìn về phía trước rồi lôi lôi kéo kéo cậu đi.

"nè nghe thấy gì không? bỏ tôi ra đi làm ơn?"
"anh tính kéo tôi đi đâu vậy?"
"ha wonji bỏ tôi ra đi!"
"ha wonji!"

ha wonji vẫn giữ im lặng mặc cho matthew có nói gì đi nữa, hắn vẫn tiếp tục dùng lực lôi matthew đi, và vì thật sự là sức cậu yếu hơn tên kia nhiều, vậy nên là dù có cố níu lại thế nào đi nữa, cậu vẫn bị kéo theo hắn.

matthew thấy hắn chuẩn bị kéo mình ra một nơi vắng vẻ hơn, hoảng tới mức sắp khóc tới nơi, ai biết hắn có ý đồ gì chứ, trời thì tối, người thì vắng, vả lại tên khốn này đang say, hắn ta muốn làm gì ai mà biết được. cậu cố gắng dùng bàn tay còn lại để đánh, cào cấu vào bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay cậu, nhưng cái bàn tay ấy vẫn không hề giảm bớt miếng lực nào.

"ha wonji, tỉnh táo lại đi, làm ơn đấy, buông tôi ra đi được không?"
"...làm ơn đấy ha wonji"

giọng matthew nghẹn ứ lại, sự sợ hãi hiện hữu rõ trên gương mặt. ha wonji thật sự chẳng hề nhân nhượng và cũng chẳng hề có động thái sẽ thật sự buông tha cho cậu. ánh mắt cậu dần hiện lên sự bất lực, lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm sống trên đời matthew cảm thấy bất lực đến như vậy, cậu biết mình cần phải chạy, nhưng cũng chẳng thể chạy được, nguy hiểm ở ngay trước mắt mà ngoài việc đứng trơ mắt nhìn ra, cậu chẳng thể làm gì khác. giờ chỉ có nước cầu nguyện thì may ra ông trời còn có thể cứu cậu, chứ việc tự lực cánh sinh trong hoàn cảnh này, tỉ lệ phần trăm thành công sẽ bằng 0.

nhưng mà may mắn cho matthew, ông trời có vẻ cũng biết nhìn người, khi mà ngay lúc mà matthew nghĩ mình toi đời rồi, thì có một người vội lao tới, không chần chừ cầm tay matthew rồi giằng ra, đẩy cậu ra phía sau lưng mình. matthew bàng hoàng, hết nhìn cổ tay đỏ ửng của bản thân, rồi lại nhìn lên hình bóng quen thuộc trước mặt, tim đập liên hồi vì vừa bất ngờ vừa thảng thốt.

sung hanbin đứng ngay trước mặt cậu, lưng áo đẫm mồ hôi và vẫn còn đang thở dốc, đầu tóc rối bù xù và dù cậu không nhìn thấy mặt anh, cậu vẫn cảm nhận được cơn giận của anh to lớn tới mức nào.

"người ta bảo mày buông ra đấy, mày có hiểu tiếng người không?"

--.--

đùa khong vui sung hàn bín đã căng 💀💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com