Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

note: là một chap văn xuôi!!!!

--.--

"ờm... dạo này... anh có khỏe không?"

hanbin ngước mặt lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn về phía người đối diện. và có vẻ như anh không phải là người duy nhất bất ngờ vì câu nói này, bằng chứng là tất cả mọi con mắt trong quán cafe hiện đều đổ dồn về phía matthew. thật ra thì chuyênn này cũng dễ hiểu, seok matthew mở lời trước á hả, còn khó tin hơn việc sung hanbin đi làm đủ 7 ngày 1 tuần ấy.

"...khỏe. còn cậu"

hanbin trả lời sau khi im lặng một lúc, thu liễm lại ánh mắt. anh không muốn nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt nai sẫm màu ấy luôn thành công khiến lòng anh nhộn nhạo

dù có bao nhiêu năm trôi qua thì đôi mắt của seok matthew vẫn là điểm chí mạng của sung hanbin.

một lúc trôi qua rồi mà sự bàng hoàng ban nãy vẫn chưa vơi hết, giờ còn được trộn lẫn với niềm hạnh phúc cộng với một chút lo lắng, mớ cảm xúc hỗn độn ấy làm bụng anh quặn đau, cồn cào. nhưng sung hanbin vẫn phải cố bình tĩnh, nét mặt vẫn giữ nguyên một vẻ lạnh lùng xa cách, dù là bây giờ việc duy nhất anh muốn làm chính là nhào tới cắn lấy cắn để cái cặp má phính kia.

"...cũng ổn, chắc vậy, tuy là lúc mới về can thì không ổn lắm"

vì em không move on được sau khi anh chia tay em

"hôm qua trên mạng chửi lộn với anh, cho tôi xin lỗi nhé"

sung hanbin lại đưa tầm mắt lên, lần này không còn ngạc nhiên nữa, thay vào đó là một ánh nhìn hơi khó đoán. lại một khoảng lặng nữa diễn ra, hanbin nhìn chằm chằm vào matthew như đang cố đánh giá người trước mặt, điều này vô tình làm cậu trai hàn kiều khó xử, và bây giờ người cụp mắt xuống trước lại là cậu ta.

dù bao nhiêu năm trôi qua thì ánh mắt của sung hanbin vẫn là điểm chí mạng của seok matthew.

"ừ, tôi cũng xin lỗi"

matthew mỉm cười, đôi vai gầy dần buông lỏng. có vẻ mọi chuyện diễn ra tốt hơn cậu nghĩ, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều so với nó lẽ ra nên, hoặc nó vốn dĩ không phức tạp như thế, chỉ là cậu đang làm quá nó lên thôi.

nghĩ thông rồi!
nếu biết trước sự tình diễn ra tốt đẹp thế này thì lẽ ra cậu nên chủ động làm lành trước, nếu vậy thì chắc có lẽ ngày hôm qua đã không khó xử như thế. nhưng bây giờ thì vẫn chưa muộn mà nhỉ, bầu không khí bây giờ đã dịu dàng hơn ban nãy nhiều, có lẽ là một dịp hoàn hảo để cậu có thể làm lành với anh, tuy chắc là việc cứu vãn mối quan hệ trước đó nó khá là viễn vông, nhưng chỉ cần quay lại làm bạn thôi, là matthew đã mãn nguyện lắm rồi.

"thời gian qua có lẽ tôi cũng làm anh khó xử nhiều rồi, tôi cũng có lỗi với anh. tôi xin lỗi, tôi cũng không muốn thời gian sắp tới bọn mình cứ gây lộn nhau mãi thế nãy, cứ như này bọn mình không phải là người duy nhất khó xử đâu, bạn bè của 2 đứa cũng ngượng ngùng với nhau lắm, nên là..."

matthew chìa bàn tay phải ra trước mặt.

"...làm hòa nhé"

ánh mắt hanbin dao động, một câu nói đó thôi đã đủ để trái tim anh đập như muốn văng ra khỏi lòng ngực. bụng dạ anh ngày càng cồn cào, như có hàng ngàn hàng vạn chú bướm đập cánh bay loạn trong ấy. anh nhìn bàn tay trắng nõn ấy như bị thôi miên, không tự chủ được đưa bàn tay tới...

"matthew sẽ có một tương lai rộng mở hơn nếu nó quay về canada, quay về cái nơi mà nó vốn thuộc về, chứ không phải ở đây."

bàn tay sung hanbin khựng lại giữa không trung, cả người như bừng tỉnh.

phải rồi, vốn dĩ là phải để matthew ghét mình, thù mình tới mức từ bỏ hàn quốc để theo gia đình về canada. tuy là bây giờ cậu lại quay về hàn quốc rồi, nhưng chương trình trao đổi của cậu chỉ diễn ra trong 1 năm, cậu rồi sẽ quay về can, quay về nhà, về nơi mà cậu vốn thuộc về, nơi mà cậu sẽ có nhiều điều kiện hơn để phát triển, rồi cậu sẽ có công việc ổn định, lập gia đình, hạnh phúc sống tới già, có một cuộc sống viên mãn.

cuộc sống viên mãn ấy của seok matthew sẽ không có sự hiện diện của sung hanbin

anh một lần nữa nhìn về đôi bàn tay trắng trẻo kia, matthew vẫn giữ bàn tay chìa về phía anh, kiéwn nhẫn chờ đợi. đầu hanbin ong ong, hàng tá câu hỏi bay vòng vòng trong đầu.
anh có nên bắt tay không?
có nên làm hòa với người ta hay không?
nếu anh từ chối thì chuyện gì xảy ra?
liệu từ chối có phải là quyết định đúng đắn không?
mà lỡ bắt tay thì quay về làm bạn thật à?
mà nếu bây giờ quay về làm bạn...

anh sẽ kiềm lòng không được mà tỏ tình với cậu một lần nữa mất...

"...không. tôi không muốn làm bạn với cậu. có vẻ cậu không ghét tôi như những gì người xung quanh nghĩ, nhưng tôi thì có, và tự tôn của tôi cũng chẳng cho phép tôi làm bạn bè với người yêu cũ đâu, nhỡ cậu còn thích tôi thì sao, chẳng phải khó xử lắm à? vậy nên là từ bỏ ý định đó đi, chuyện hôm nay xảy ra như vậy không phải là chủ ý của tôi, chuyện hôm qua cũng đã giải quyết xong rồi, mọi chuyện nên chấm dứt ở đây thôi. từ nay về sau đừng gặp mặt nhau nữa, hãy cứ coi nhau là người lạ đi."

nói rồi sung hanbin đứng dậy, không màng tới vẻ mặt sửng sốt của cậu và những người hiện đang có trong quán, bỏ đi một mạch.

mọi người rơi vào trạng thái shock nặng, không ai giấu được vẻ bàng hoàng trên gương mặt, bầu không khí trong tiệm cafe nhỏ chạm đáy chỉ trong một chốc. đôi mắt của matthew mở lớn, bàn tay ở giữa không trung vẫn chưa thu lại, có vẻ cậu vẫn chưa tiêu hóa kịp những gì vừa mới xảy ra. nhưng mặc kệ não bộ vẫn đang trong quá trình xử lí, cậu vẫn có thể cảm nhận được nơi trái tim nhói lên một cái, nghẹn ứ.

và rồi cậu chẳng tự chủ được, rơi nước mắt.

--.--

note: chầu âu lâu lắm gồi tui mới viết lại nên tui sợ sượng tay quá bà con.
tính ra là ban đầu tui tính là thuần textfic từ đầu tới cuối luôn á, mà tại vì cái hoàn cảnh này text thì nó mất tự nhiên quá, nên mới phải viết 💀💀
mong các người đẹp hong cóa chê 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com