Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

sau đêm hôm đó, han jisung chính thức bước vào trạng thái mất cân bằng cảm xúc trầm trọng.

cậu cảm giác mình như bị seungmin... lợi dụng cảm tình.

tức là rõ ràng seungmin không nói gì, không làm gì rõ ràng, nhưng lại cứ vô thức tạo ra hàng tá hành động dễ khiến người ta hiểu lầm. ví dụ như chuyện đè lên người người ta giữa đêm rồi ngủ ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra. ai chịu nổi?

nhưng cái đáng nói là, sau sự cố "ôm - đè - ngất" ấy, seungmin lại bắt đầu... chăm hơn.

chăm theo kiểu nhắn tin mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều, mỗi tối, mỗi lúc trước khi đi ngủ. thêm vài lần gọi điện để hỏi mấy thứ vu vơ như "cậu ăn chưa?", "trời lạnh không?", "có gì vui không kể tớ nghe?", "hôm nay học gì?", "nhớ tớ không?". câu cuối cùng là suy diễn nội tâm của jisung thôi, chứ seungmin chưa từng hỏi ra miệng.

jisung sướng phát rồ, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra tỉnh táo, lạnh nhạt, có chừng mực.

cậu có lý do để phải giữ hình tượng. mặc dù... chính cậu cũng không rõ hình tượng mình muốn giữ là cái gì, và giữ để làm gì. vì trong đầu jisung, vẫn liên tục bật lên câu hỏi.

"ủa, chứ sao không bỏ mẹ cái hình tượng đó đi rồi tận hưởng?"

rõ ràng, người mình thích quan tâm mình, chủ động tìm mình, còn suốt ngày tỏ ra thân thiết thì ai mà không rung rinh? không nói là ngã đổ luôn chứ còn gì nữa?

mấy hôm gần đây, tình hình còn lên một cấp độ mới, seungmin cứ như có radar bắt sóng sự hiện diện của jisung ấy. cứ mỗi cậu có mặt ở nhà, là y như rằng thể nào seungmin cũng mò sang, vô cùng tự nhiên như thể đã dọn sang ở chung từ kiếp trước.

ban đầu jisung nghĩ chắc trùng hợp.

nhưng sau ngày thứ ba liên tiếp mở cửa ra đã thấy seungmin đứng trước cổng cười toe, jisung bắt đầu nghi ngờ "có phải seungmin rình mình thật không vậy?"

mà khổ cái, jisung không ghét. chỉ là nhiều quá.

tần suất nhìn mặt nhau kiểu này, đến nỗi đi ngủ cũng mơ thấy nhau thì có phải hơi quá sức chịu đựng của trái tim đang yêu không?

và rồi hôm nay, seungmin lại rủ đi chơi riêng.

"riêng". từ đó làm jisung xao xuyến.

cậu gật đầu cái rụp, trong lòng reo hò như vừa trúng vé số. nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài 3 phút, seungmin đã thông báo thêm.

"à mà có một anh cùng khoa đi nữa, cho vui"

jisung khựng lại.

một thoáng thôi, nhưng đủ để nhận ra trong lòng mình có gì đó hụt xuống. không rõ là hụt vì hụt, hay hụt vì biết mình vừa tự tưởng bở.

cậu vẫn gật đầu, vẫn tỏ ra hứng khởi, nhưng bên trong, han jisung lại lầm bầm.

"tưởng đâu hẹn hò riêng, hóa ra là đi theo đoàn..."

không hiểu sao, jisung bắt đầu không muốn đi nữa.

không phải vì lười. cũng không phải vì chán.

mà vì một tên mặt lờ chen vào giữa.

cuối cùng, đúng là có một tên đàn anh đi cùng thật. một người cao ráo, giọng trầm và nói chuyện khéo đến mức jisung chẳng thể ghét được. dù cậu rất muốn ghét.

bởi vì từ lúc ba người gặp nhau, gần như ánh mắt của anh ta chỉ dán vào mỗi seungmin. cái kiểu nhìn đó không quá lộ liễu, nhưng lại mang theo thứ quan tâm rất riêng tư, đủ khiến jisung thấy khó chịu mà chẳng thể nói ra.

"này, min à, quán lần trước hai đứa mình ăn là chỗ nào ấy nhỉ? hôm nay ăn ở đây có quán nào ngon bằng không?"

"ơ, hôm bữa em nói thích uống loại trà của quán gần đây mà. để lát anh ghé mua về cho nhé?"

"min ơi, hôm qua em còn bảo mệt, hôm nay đỡ chưa?"

mỗi câu nói đều rất tự nhiên. rất thân quen. và lặp đi lặp lại cái cách gọi "min ơi, min à" khiến tai jisung ong ong.

cậu không biết vì sao bản thân lại để ý đến điều nhỏ nhặt như thế. chỉ là, đó không phải là cách cậu hay gọi seungmin.

hoặc có lẽ bởi vì, seungmin cũng không hề phản đối. ngược lại, còn mỉm cười, gật đầu, trả lời từng câu một, bằng cái giọng dịu dàng mà jisung cứ tưởng là chỉ mình cậu được nghe.

chuyện càng tệ hơn khi cả hai người đó bắt đầu đi song song phía trước, nói chuyện không ngừng. jisung đi sau, ban đầu là ba bước, rồi bốn bước, rồi dần tụt lại.

có một khoảnh khắc seungmin quay đầu lại, nhìn thấy jisung đi phía sau thì hỏi.

"cậu mệt hả, jisung? sao đi chậm thế?"

jisung gật đại, cười cười "ừ, chắc tại no quá nên đuối"

không phải là mệt. là chạnh lòng.

suốt buổi, jisung cảm giác như mình là người thứ ba bất đắc dĩ trong một cuộc hẹn đôi. ánh mắt của seungmin chẳng mấy khi dừng lại ở jisung. mỗi lần cậu định chen vào một câu, thì anh đàn anh kia lại nói tiếp một chuyện khác. kéo seungmin theo.

cảm giác ấy, bị bỏ lại sau, bị cho đứng bên lề của sự quan tâm, khiến jisung thấy mình nhỏ bé đến buồn cười.

có một lúc, họ dừng lại ở một quán cà phê mua nước. anh đàn anh kia hỏi.

"min à, em uống gì?"

jisung chen vào "seungmin uống matcha latte"

đàn anh hơi ngạc nhiên quay lại nhìn jisung, nhưng chưa kịp nói gì thì seungmin đã gật đầu.

"à, em uống loại như jisung nói nhé"

cậu nói rồi lại quay sang anh kia, tiếp tục cười.

"hôm nay cho tớ thử loại cậu hay uống nhé?"

vậy là hết.

cái gật đầu của seungmin giống như một cái vỗ vai an ủi, công nhận rằng jisung có biết về seungmin một chút, rồi sau đó quay lại với thế giới mà jisung không thuộc về.

jisung cúi đầu nhìn cốc nước trong tay, hơi thở nặng nề hẳn đi.

cậu không biết tại sao mình lại khó chịu như vậy. rõ ràng là bạn bè. rõ ràng chẳng có ràng buộc gì.

quán cà phê hôm đó khá đông, nhưng may sao vẫn còn một bàn trống cạnh cửa sổ. jisung kéo ghế ngồi xuống, cố gắng tỏ ra bình thản dù trong lòng cứ lấn cấn. không phải vì chỗ ngồi. là vì người ngồi cùng.

đúng hơn là người đi cùng seungmin, đàn anh gì đó, học chung khoa, có vẻ khá thân.

khá thân thật đấy. thân đến mức mới ngồi xuống chưa được hai phút mà đã lôi ra cả chục chuyện cũ để kể với seungmin. chuyện lớp học, chuyện thầy cô, chuyện hôm đi dã ngoại cả nhóm, rồi cả chuyện seungmin từng mượn áo khoác của anh ta vì quên mang theo.

jisung cười méo xẹo. uống ngụm nước mà cứ thấy vị đắng nghét trong cổ họng.

seungmin thì vẫn vậy, nhẹ nhàng, lịch sự, mỗi câu chuyện đều phản ứng một chút, có lúc còn bật cười nhẹ. jisung nhìn cậu cười với người khác mà thấy lòng mình cồn cào như ai đó cào nhẹ một đường trên ngực. không đau rõ ràng, nhưng ngứa ngáy, khó chịu.

vài lần seungmin quay sang, định nói chuyện với jisung "jisung, hôm qua cậu-"

"min, bài hôm đó anh chọn đúng là chỉ có em hát mới được hay như thế chứ người khác chắc gì đã bằng"

lại chen vào. lần này còn đập tay lên vai seungmin.

jisung lặng lẽ nhìn cảnh đó, môi mím lại. rồi cậu cúi đầu, chăm chú nghịch điện thoại như thể có chuyện quan trọng lắm đang xảy ra. thực ra chỉ đang mở camera trước và nhìn mặt mình thôi.

mặt chán lắm.

vài phút sau, lại nghe tiếng gọi "jisung, cậu-"

"min ơi, cái này ngon lắm, nếm thử đi!"

giọng đàn anh lại vang lên, và một ly nước khác được đẩy về phía seungmin, cắt ngang câu nói giữa chừng. seungmin hơi khựng lại, mắt lướt sang jisung đang bặm môi và cầm điện thoại nghịch, nhưng không hề nhìn lên nữa.

seungmin thấy không ổn.

cậu quay sang lại lần nữa, định nghiêng người hỏi jisung có ổn không, nhưng...

"min à, nhìn cái này nè. hồi đó tụi mình từng đến đây đúng không?"

giọng của anh đàn anh vang lên sát bên tai, kéo tay seungmin lại, dí sát điện thoại vào trước mặt em. là một bức ảnh cũ, trong đó seungmin đang cười, tóc rối bù và miệng ngậm kem.

khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của seungmin lệch đi. chỉ một giây.

lại nữa. cắt ngang. luôn là như thế.

seungmin cảm thấy đầu mình hơi ong lên, không phải vì mệt, mà vì cảm giác một điều quan trọng cứ liên tục bị xô sang một bên. jisung đang ngồi đó, ngay bên cạnh, nhưng lại như cách một tầng kính, cậu không chạm tới được.

jisung cắn môi. tay siết quai túi.

nó không phải ghen hay ít nhất cậu không muốn thừa nhận như vậy. nhưng tại sao lại khó chịu đến thế, khi thấy ai đó cứ luôn tìm cách lôi kéo người mình thích ra xa khỏi mình, dù chỉ là vài câu trò chuyện?

"xin lỗi, tớ về trước"

cậu đột ngột đứng dậy. chiếc ghế kéo ra kêu nhẹ một tiếng.

"jisung?" seungmin quay phắt lại, ngạc nhiên đến mức gần như quên mất đàn anh vẫn đang nói chuyện bên cạnh "ơ, sao thế? cậu không khoẻ à?"

"không. chỉ là... chán thôi"

nói xong, jisung bỏ đi, không nhìn thêm một lần nào nữa. cậu bước nhanh ra khỏi quán, để mặc seungmin lúng túng đứng dậy gọi theo.

"jisung! đợi đã..." seungmin toan định đứng dậy định đuổi theo thì tên đàn anh đã kịp nắm lấy cổ tay em níu lại.

"cậu ấy làm sao thế nhỉ?" đàn anh cau mày, hỏi nhỏ.

seungmin không trả lời. em vẫn nhìn theo bóng lưng jisung đang mất dần sau cửa kính.

trong đầu, một ý nghĩ bật lên rõ ràng "cậu ấy giận thật mình rồi"

[....]

ba tháng.

ba tháng jisung tránh mặt seungmin như thể tránh một cơn bão cảm xúc không thể kiểm soát. mỗi lần nhận được tin nhắn, điện thoại rung lên là một lần tim cậu giật thót, không phải vì sợ, mà là vì hy vọng. hy vọng rằng phía bên kia màn hình là seungmin, nhưng cùng lúc đó lại ước gì không phải, bởi cậu biết mình chẳng đủ dũng khí để trả lời cho tử tế.

seungmin vẫn nhắn tin. vẫn gọi. vẫn để lại những dòng "cậu đang ở đâu thế?", "hôm nay ăn chưa?", "tớ mang đồ qua nhà cậu được không?" nhưng tất cả đều rơi vào khoảng không vô hồi. jisung vẫn trả lời, nhưng chỉ đủ giữ phép lịch sự tối thiểu. đôi khi đọc xong rồi để đó, đôi khi gõ vài chữ xong xoá sạch. đôi khi thậm chí còn không xem tin nhắn.

nếu là seungmin thì sao? cậu ấy nhắn gì? có còn nghĩ về jisung không?

đôi lúc jisung thấy bản thân mình giống như một thằng ngốc bị mắc kẹt trong chính cái mê cung do mình dựng lên. càng đi, càng lạc. càng lạc, càng hoảng loạn. cậu không biết nên làm gì, không biết nên phản ứng ra sao với những cảm xúc đang lớn dần lên từng ngày trong lòng mình.

jisung không dám sang nhà bên cạnh. cái không gian nơi từng góc nhỏ đều có dấu vết của seungmin khiến tim cậu quặn lại. từ cái bàn ăn nơi họ từng ngồi ăn mì gói buổi tối, đến cái ghế sofa nơi cậu từng nằm, đầu gối lên đùi seungmin xem phim. cả những chiếc ly trong bếp, cái muỗng nhỏ từng dùng để đút cháo, mọi thứ đều như đang cười nhạo sự yếu đuối của cậu.

cậu ép bản thân phải bận rộn. phải học. phải chạy trốn. cậu nhốt mình trong thư viện hàng giờ, đọc hết sách này đến sách khác, dù não chẳng còn chỗ chứa, dù mắt đã nhòe đi vì mỏi. có hôm ngồi lỳ ở quán cà phê từ trưa đến tối, order ly này qua ly khác chỉ để không phải về nhà. vị đắng, vị ngọt, vị chua, cậu uống hết, chỉ trừ thứ cảm xúc trong lòng thì chẳng thể nào nuốt trôi.

có những đêm nằm trong bóng tối, điện thoại cầm trên tay, màn hình sáng trưng với cái tên quen thuộc hiện lên trong mục tin nhắn. jisung gõ, xoá, lại gõ. một dòng hỏi thăm đơn giản "cậu dạo này ổn chứ?" cũng trở nên quá nặng nề để gửi đi. vì jisung sợ. sợ seungmin trả lời bằng giọng điệu xa cách. sợ rằng khi nói chuyện, sẽ không còn giống như trước nữa. sợ biết đâu... seungmin đã thôi để ý đến cậu rồi.

và thế là cậu lại chọn cách im lặng.

rồi ngày hôm đó, tin tức ấy đến như một nhát dao cắm thẳng vào lòng.

"hình như seungmin chuyển về nhà bố rồi, gần trường hơn"

jisung như bị đóng băng ngay tại chỗ. cậu ngồi im, mắt nhìn đăm đăm vào trang sách trước mặt mà chẳng đọc nổi chữ nào. trái tim hụt hẫng đến mức muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

cậu cười khẩy.

vậy là hết thật rồi. không còn chuyện vô tình gặp nhau ở sân, không còn cảnh ngồi ăn chung dưới ánh đèn bếp vàng ấm, không còn tiếng gõ cửa quen thuộc vào mỗi chiều. mọi thứ jisung từng quen thuộc, từng nghĩ rằng sẽ tiếp diễn đều đột ngột biến mất.

trống rỗng. tiếc nuối. bứt rứt.

jisung tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại. cổ họng đắng ngắt. trong đầu cậu hiện lên từng khung hình như đoạn phim quay chậm: seungmin cười dịu dàng khi đưa tay kéo chăn cho cậu, seungmin lặng lẽ ngồi nghe cậu lảm nhảm những chuyện trời ơi đất hỡi, seungmin gọi cậu bằng giọng trầm trầm khi cậu mệt mỏi không buồn ăn uống.

giờ tất cả chỉ còn là ký ức.

và đáng buồn nhất, người gạt bỏ tất cả, là chính jisung.

"ngu chưa...." jisung lặp lại trong đầu, như một bản án tự tuyên cho chính mình.

cậu đã có thể lựa chọn khác. đã có thể đối mặt, đã có thể giữ lại điều gì đó. nhưng cậu không làm. vì sợ. vì không chắc chắn. vì cứ tưởng rằng... seungmin sẽ luôn ở đó, như cách cậu từng quen.

mà đau thật chứ chẳng phải nói chơi.

chẳng biết giờ có kịp không?

có thể nào... quay lại từ đầu không?

[....]

buổi sáng, trời trở lạnh hơn mọi ngày, không khí sớm mai ủ trong hơi sương và mùi cỏ ẩm sau một đêm dài. jisung ngồi bên mép giường, tay cầm điện thoại, lòng trống rỗng như bao ngày qua. mấy tháng này, mỗi sáng thức dậy đều giống nhau, chẳng chờ mong điều gì, cũng chẳng thiết tha với bất cứ chuyện gì. cứ sống như thể đang làm phật lòng chính trái tim mình.

thế rồi điện thoại rung lên.

một tin nhắn. từ một cái tên mà jisung tưởng mình đã khóa lại trong một ngăn kéo cũ kỹ nào đó, phủ đầy bụi.



đôi mắt jisung như không tin nổi vào dòng chữ cuối cùng. cậu đọc đi đọc lại. như thể sợ một lúc nào đó chữ sẽ biến mất. bốn chữ đó "tớ nhớ jisung lắm". mềm mại, chân thành, nhẹ nhàng mà đâm xuyên một cách không thương tiếc vào lớp phòng vệ dày cộp jisung đã cất công xây dựng suốt ba tháng qua.

cậu cười nhạt, giọng gần như khản đặc "seungmin đúng là điên... giờ mới bảo nhớ..."

nhưng tay thì đã tự động tìm lấy áo khoác, chân bước ra khỏi phòng như bị giật dây.

trên đường đi, jisung không nói gì. không nghĩ được gì. trong lòng như bị xé toạc bởi đủ loại cảm xúc. nhói, buốt, hối hận, nhớ nhung, tức giận, mềm yếu... tất cả cuộn xoáy trong dạ dày, khiến cậu vừa buồn nôn, vừa hoảng hốt.

cậu tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy. bỏ hết tất cả, chạy như điên đến trường của người mà mình đã cố gắng tránh xa.

nhưng chẳng ai trả lời jisung cả. chỉ có tiếng tim đập loạn trong lồng ngực như để xác nhận. ừ đấy, vẫn còn thương, thương đến chết.

đến nơi thì đã 9 giờ 20. jisung bước vội, gót giày va loạn xạ vào nền đất. đường đi không nhớ nổi, đầu óc ong ong. may sao cổng sảnh chính vẫn quen thuộc. cậu mua vé, chen vào trong, mồ hôi chảy dọc sống lưng vì vừa chạy vừa lo.

và đúng khoảnh khắc jisung vừa bước chân vào khán phòng, ánh đèn sân khấu bật lên, seungmin xuất hiện.

cậu đứng đó, dáng người gọn gàng trong chiếc sơ mi trắng, tay cầm guitar, ánh mắt quét xuống dưới hàng ghế khán giả. và khi đôi mắt ấy bắt gặp jisung, seungmin mỉm cười.

một nụ cười nhẹ tênh, hiền lành, dịu dàng đến đau lòng.

một khoảnh khắc ấy thôi, jisung thấy như mình sắp khóc. tim đập mạnh đến nỗi lồng ngực như sắp vỡ. mấy tháng qua, cậu đã bỏ chạy khỏi nỗi nhớ này, trốn tránh khỏi ánh mắt này, giả vờ quên đi nụ cười này. nhưng giây phút này, chỉ cần seungmin nhìn cậu như vậy, cả thế giới của jisung như rơi rụng hết.

chỉ còn lại cảm xúc.

nguyên vẹn. tràn trề. đau đớn và đẹp đẽ.

cậu từng nghĩ chỉ cần đủ thời gian thì tình cảm này sẽ phai. nhưng hoá ra không phải. không hề phai. nó chỉ lặng đi, đợi một cái chạm mắt, một tin nhắn, một cái tên hiện lên trên màn hình, là ào ạt tràn về như cơn mưa mùa hạ.

seungmin vẫn vậy. vẫn dịu dàng. vẫn là người mà jisung từng dành cả tâm trí để thương. nhưng seungmin lại không hề trách cậu, không hỏi "sao cậu biến mất?", không đòi "sao cậu không trả lời tin nhắn?"

chỉ nhẹ nhàng nhắn rằng nhớ jisung.

và chờ jisung đến.

trái tim jisung lúc đó, như có hàng ngàn con chim nhỏ vừa tung cánh. nhức nhối, chộn rộn, và... sống lại.

cậu hiểu rằng mình không trốn được nữa rồi. không muốn trốn nữa rồi. cậu muốn đối mặt. muốn ôm lấy người đó và nói "tớ cũng nhớ cậu, nhiều lắm".

khi tiếng đàn ngân dài lần cuối, rồi tan dần trong sự tĩnh lặng như nhung của hội trường, seungmin khẽ cúi đầu. ánh đèn sân khấu rọi lên gương mặt em, nhẹ nhàng, dịu dàng, thanh tú, tựa như một bức tranh mềm mại được vẽ bằng những nét mực mỏng nhất. nụ cười nở trên môi seungmin chẳng có gì phô trương, chỉ là một đường cong rất nhỏ nơi khoé môi, nhưng lại đủ khiến tim jisung thắt lại.

jisung đứng giữa đám đông, tim vẫn đập dồn dập vì vừa chạy đến đây, nhưng có lẽ cũng vì thứ cảm xúc đang bủa vây trong lồng ngực cậu. từng nhịp thở như nóng lên, từng nhịp tim như chồng chất thêm cảm xúc chưa nói thành lời. cậu nhìn em, nhìn một seungmin rất gần nhưng cũng xa đến không tưởng.

ba tháng trốn tránh, ba tháng làm như mình ổn, như mình quên được em, giờ phút này, tất cả như vỡ vụn. chỉ cần một ánh mắt ấy, một nụ cười ấy, jisung như rơi xuống hố sâu cảm xúc mà chính cậu đã cố trèo ra bao lâu nay.

và rồi, bất ngờ xảy ra.

từ phía cánh gà, một bóng người bước ra, là hắn, tên đàn anh phiền phức. người từng khiến jisung cảm thấy mình như bị gạt ra khỏi thế giới riêng mà cậu nghĩ chỉ có mình và seungmin.

trong tay hắn là một bó hoa lớn. rực rỡ. cầu kỳ. chói mắt.

seungmin đứng sững lại, đôi mắt mở lớn trong thoáng ngỡ ngàng. em rõ ràng không được báo trước điều này. không có trong kịch bản. bàn tay cầm đàn của em khẽ siết lại.

hắn ta bước lại gần, mỉm cười tự tin rồi đưa bó hoa ra trước mặt seungmin. jisung dường như đứng chết lặng giữa hàng ghế khán giả, cổ họng nghẹn lại như bị ai bóp chặt.

"anh thích em, seungmin!" hắn nói lớn, giọng vang vọng giữa sân khấu, rõ ràng là muốn ai nấy đều nghe thấy.

cả khán phòng lặng đi một giây rồi bùng nổ trong tiếng reo hò, cổ vũ, tiếng vỗ tay hỗn loạn như một cơn sóng xô tới.

trái tim jisung thì như bị ai bóp nghẹt.

cậu nhìn thấy rõ gương mặt seungmin khựng lại. em bối rối, quá rõ ràng. bàn tay siết chặt cần đàn, ánh mắt lúng túng nhìn bó hoa, rồi nhìn đàn anh trước mặt, rồi như thể vô thức... liếc về phía jisung.

ánh mắt ấy rơi trọn vào jisung.

ánh mắt ấy như muốn hỏi "tớ phải làm gì đây?"

trái tim jisung như bị xé toạc.

cậu không nghĩ. không kịp suy tính điều gì.

chỉ có một suy nghĩ duy nhất vang lên, mãnh liệt như một tiếng gào thét "seungmin là của mình. không ai được cướp seungmin đi!"

và rồi jisung lao lên sân khấu.

giữa ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, jisung xô tới, không nói không rằng mà hất phăng bó hoa khỏi tay tên đàn anh. những cánh hoa tung lên không trung, bay rơi lả tả như phản chiếu những bối rối đang xáo trộn trong lòng seungmin. cả hội trường chết lặng.

"seungmin là của tôi!" jisung hét lớn. tiếng nói dội lại, rắn rỏi và run rẩy cùng lúc, nhưng không hề che giấu cảm xúc. là đau đớn. là tức giận. là ghen tuông. là yêu.

jisung thở dốc, cổ họng khô rát, mắt nhìn seungmin đầy xúc cảm mà chính cậu giờ đã rõ. đau đớn. giận dữ. yêu. sợ hãi. tất cả đan xen nhau, tràn ra khỏi cơ thể mảnh khảnh như một đợt sóng vỡ bờ.

seungmin sững người. mắt em mở lớn. không phải vì bất ngờ với hành động của jisung, mà là vì... em đã mong điều đó xảy ra sao?

"đi với tớ" jisung nắm chặt lấy cổ tay em, kéo đi khỏi ánh đèn rực rỡ, khỏi cái đám đông đang bắt đầu xì xào, khỏi tên đàn anh vẫn còn đứng đơ tại chỗ.

seungmin không kháng cự. em bước theo jisung, gần như chạy, dù lòng vẫn còn ngổn ngang. em không hiểu chuyện gì đang xảy ra? không, em hiểu, nhưng cảm xúc lại quá đỗi hỗn độn. sao jisung lại hét như thế? sao lại xông lên, lại nhìn em như thể nếu không nắm lấy tay em thì cậu sẽ mất em mãi mãi?

tim seungmin đập thình thịch, không phải vì lời tỏ tình công khai, mà vì cái siết tay siết đến mức hơi đau của jisung, và giọng nói khản đặc như sắp khóc ấy.

"seungmin là của tôi"

một bên là trái tim vừa chớm đập vì một cảm xúc khó gọi tên. một bên là ánh mắt đong đầy tất cả những điều em từng thắc mắc.

và ngay lúc này, seungmin chỉ có thể bước theo jisung, mặc kệ tất cả, mặc kệ sàn diễn, mặc kệ cánh hoa còn vương trên sàn.

bởi vì giữa hàng ngàn ánh mắt, em chỉ thấy jisung.

[....]

góc khuất phía sau trường vắng lặng đến lạ thường, trái ngược hoàn toàn với âm thanh ồn ào và hối hả bên ngoài. ở nơi đó, chỉ còn lại hai người, jisung và seungmin.

jisung vẫn còn thở gấp vì chạy. cậu kéo seungmin tới, đẩy nhẹ em vào mảng tường mờ tối phía sau cánh gà. hai tay chống lên tường, giam chặt seungmin giữa khoảng không nhỏ hẹp, như thể không muốn để em rời đi thêm một lần nào nữa. khoảng cách giữa họ gần đến mức jisung có thể nghe rõ nhịp thở run rẩy đang khe khẽ thoát ra từ đôi môi mím chặt của seungmin.

"nói đi..." jisung khẽ rít qua kẽ răng, đôi mắt ươn ướt không còn che giấu gì nữa "nói cho tớ biết... tại sao lại làm thế với tớ?"

seungmin nhìn jisung, ánh mắt bối rối, tròn xoe đầy ngạc nhiên. em chưa kịp trả lời, thì cậu đã tiếp tục, giọng run bần bật, vỡ vụn.

"tại sao cậu cứ tốt với tớ? tại sao cứ dịu dàng? tại sao lại chờ đợi trong khi tớ... tớ chẳng làm được gì cả ngoài việc chạy trốn...?" jisung cắn môi, cả người như đang vật lộn với chính mình "tại sao cậu lại nói nhớ tớ? cậu có biết điều đó khiến tớ đau như thế nào không...?"

mỗi câu hỏi được bật ra đều mang theo một tầng xúc cảm mà jisung đã giấu kín, đã cố dằn xuống suốt ba tháng trời. mọi thứ bây giờ chẳng còn kìm nén nổi nữa. nỗi nhớ, sự giận dữ với chính bản thân, cả tình cảm chưa từng thốt ra, tất cả như cuộn sóng tràn bờ, nhấn chìm lý trí của cậu.

jisung siết chặt tay, đầu cúi gằm, hơi thở nặng nề. cậu không dám nhìn seungmin nữa. không dám đối diện với người đã kiên nhẫn chờ mình trong vô vọng.

"tớ không hiểu cậu. tớ không xứng. nhưng tớ cũng không thể không để ý đến cậu..." jisung khàn giọng, cảm xúc kìm nén quá lâu giờ biến thành nước mắt, từng giọt âm thầm rơi xuống "tớ không thể nào ngừng nhớ cậu được, seungmin..."

rồi jisung ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. cậu nhìn thẳng vào seungmin, như thể muốn bóc trần mọi điều giấu kín trong lòng em.

nhưng seungmin... vẫn im lặng.

em đứng đó, bàn tay run lên nhè nhẹ. rồi đột nhiên, nước mắt lặng lẽ trào ra. từng giọt, từng giọt rơi xuống má em như nỗi buồn lâu ngày bị vỡ oà. seungmin đưa tay lên, chầm chậm vòng ra sau cổ jisung, ôm lấy đầu cậu, kéo sát vào ngực mình.

và em bật khóc.

tiếng khóc ban đầu nhỏ như một cái nấc, nhưng rồi dần trở nên nghẹn ngào, run rẩy như chẳng thể kìm giữ được nữa.

"jisung... cậu tồi lắm... thật sự rất tồi..." tiếng nói xen lẫn tiếng khóc, nghèn nghẹn, vỡ vụn "cậu bỏ tớ lại suốt ba tháng trời. một lời hỏi thăm cũng không. tớ đã chờ cậu, đợi đến phát điên... chỉ cần một câu, một tin nhắn thôi, vậy mà cậu cũng không thèm gửi..."

"cậu có biết tớ nhớ cậu đến thế nào không. từng lần nhìn điện thoại, chỉ mong hiện lên tên jisung thôi... mà tuyệt nhiên chẳng có lấy một thông báo"

jisung chết lặng trong vòng tay ấy. tiếng khóc thút thít của seungmin cứ vang lên bên tai, khiến lòng cậu như bị bóp nghẹt.

"tớ nhớ cậu rất nhiều... nhớ đến phát điên..." seungmin run lên từng cơn, đôi vai nhỏ co lại "tớ yêu cậu mà... jisung, tớ yêu cậu rất nhiều..."

jisung vỡ oà.

cả cơ thể cậu như sụp xuống theo từng lời nói nghẹn ngào ấy. hai tay cậu vòng ra sau lưng seungmin, ôm lấy em chặt đến mức không còn khe hở nào giữa họ. cậu gục mặt lên vai em, nước mắt cũng lặng lẽ rơi. lần đầu tiên, sau những tháng ngày dằn vặt, jisung mới thực sự để cho mình được khóc vì em.

"tớ xin lỗi..." jisung lặp đi lặp lại như một đứa trẻ "xin lỗi vì đã chạy trốn... xin lỗi vì đã khiến cậu phải khóc... xin lỗi vì đã không đủ can đảm...tớ xin lỗi"

[....]

góc khuất ngập đầy những nhịp thở gấp gáp và tiếng nức nở nén không nổi.

jisung vẫn gục đầu trên vai seungmin, từng lời xin lỗi tuôn ra giữa những cơn run rẩy.

"tớ xin lỗi... xin lỗi vì khiến cậu phải chờ... xin lỗi vì đã không dũng cảm hơn..."

cứ mỗi chữ "xin lỗi" lại như một lưỡi dao chạm đúng vào vùng yếu mềm nhất trong lòng seungmin. em đã cố gắng cắn chặt môi dưới, cố không bật ra thêm tiếng khóc nào nữa, nhưng không chịu nổi. cổ họng nghẹn lại, và rồi bùm, em khóc òa lên, chẳng còn giữ thể diện.

"đồ tồi... jisung... tớ ghét cậu... buông ra, buông ra coi!!" seungmin vừa nức nở vừa lấy tay đẩy mạnh vào ngực jisung, không mạnh nhưng đủ để làm rõ cơn giận bị đè nén suốt ba tháng nay.

jisung hoảng hốt, nhưng chưa kịp thốt câu gì thì từ miệng seungmin bật ra hai chữ "tớ ghét-"

và jisung không để câu đó hoàn thành.

cậu cúi xuống, bịt chặt nửa câu còn lại bằng môi mình.

một cái chạm nhẹ, mềm mại, khẽ khàng như sợ sẽ khiến người kia tan vỡ.

một nụ hôn vội vàng, không điệu nghệ, không hoàn hảo, chỉ là một lời xin lỗi khác, một lần bày tỏ khác mà lời nói không làm nổi.

seungmin mở to mắt, thoáng khựng lại, không thể tin vào chuyện vừa xảy ra. trái tim em loạn nhịp, bộ não tạm thời ngắt kết nối, nhưng chỉ vài giây sau, em lập tức vùng vẫy. đôi tay nhỏ xinh của em vung lên như muốn đập vào vai, vào ngực, vào cả đầu jisung.

"đồ tồi! tớ... tớ ghét cậu! cậu là đồ điên! cậu-"

lại một cái chạm khác. jisung cúi xuống lần hai, ngắt giữa câu trách móc của seungmin thêm một lần nữa. lần này không phải vì vội vã, mà là chủ ý. đôi môi cậu mím nhẹ lên môi dưới của seungmin, khiến người kia gần như đông cứng trong tư thế đang giận dữ.

khi jisung tách ra, cậu thì thầm bên tai seungmin, giọng khàn nhưng vẫn đượm chút trêu chọc dịu dàng.

"cậu mà còn nói ghét tớ lần nữa... tớ sẽ hôn cậu lần nữa đấy"

seungmin đỏ mặt lập tức, như quả đào chín trong nắng.

"jisung!!!" em gào lên, vung tay định đánh tiếp nhưng jisung nhanh hơn, nắm chặt cổ tay em, giữ chặt hai tay bên hông "thả tớ ra! đồ đáng ghét! đồ... đồ lợi dụng!"

jisung bật cười, cúi đầu dụi trán mình vào trán em, đôi mắt cậu khẽ khàng chạm vào đôi mắt đỏ hoe của người đối diện.

"tớ không lợi dụng. tớ chỉ đang bắt đầu yêu cậu ... đúng cách"

trong lúc seungmin còn đang phân vân không biết nên tiếp tục giận hay trốn chạy, jisung đã dịu dàng áp môi lên trán em, chầm chậm, đầy trân trọng, như thể muốn xoa dịu mọi tổn thương em đã nuốt vào tim suốt những ngày qua.

"tớ yêu cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com