Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nặng nề mở đôi mắt của mình, Sungchan mơ mơ hồ hồ nhìn trần nhà có màu trắng bệch. Mũi ngửi được mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, nhưng lại không gây khó chịu như bình thường cậu vẫn thấy mỗi khi tới trạm y tế tại thôn, thậm chí xung quanh còn có hương hoa thoảng qua và mùi của nắng.

Hiện tại vẫn là ban ngày, Sungchan phỏng đoán tình hình xung quanh mình, não bộ của thiếu niên trở nên tỉnh táo sau một khoảng thời gian ngưng trệ. Cậu khẽ cựa quậy mình thì cảm nhận được cơ thể nhức nhối kêu gào.

Đôi mày thiếu niên nhăn cả lại, khắp người cậu đều đang rất đau, đặc biệt ở lưng và cổ chân bên trái. Rõ ràng ngày thường dù có đau thế nào cũng chịu được, nhưng lúc này lại đau tới mức cậu mím cả môi lại nhưng vẫn không cản được bản thân khẽ phát ra tiếng.

Tầm nhìn phía trước của Sungchan bị chắn, một gương mặt nhu hòa hiện ra. Mái tóc hơi dài của anh vẫn được buộc búi ra phía sau, biểu cảm của anh có chút hoảng hốt nhưng nhiều phần vẫn là vui mừng.

Shotaro mừng rỡ, hai ngày nay anh trông chừng bên giường bệnh, cuối cùng cũng thấy nhóc con tỉnh dậy. Tông giọng của anh cũng vô thức cao hơn.

- Bé con, em tỉnh rồi?

Đôi mắt đen láy của thiếu niên nhẹ chớp, có vẻ vì vừa tỉnh dậy nên phản ứng của cậu trở nên chậm chạp. Cậu nhìn anh một chút, rồi toan tính cử động để ngồi dậy, sau đó thì vừa động đậy liền nằm yên xuống, cả gương mặt nhăn lại vì đau.

Shotaro gấp gáp hỏi.

- Em đau lắm sao?

Shotaro bấm nút gọi bác sĩ được lắp đặt ở phía trên giường bệnh, tay anh đặt nhẹ trên lồng ngực của thiếu niên, ra ý cho cậu không được cử động nữa.

- Đợi một chút, bác sĩ sẽ tới ngay rồi.

Thấy người trước mặt lo lắng cho mình như vậy, thiếu niên có chút không ngờ. Cơn đau khiến cậu cực kỳ mệt mỏi, nhưng lời nói gấp gáp của anh ấy thực sự giúp cậu xoa dịu đi một phần sự đớn đau này.

Đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng tới phòng bệnh. Họ kiểm tra cơ thể thiếu niên.

Sungchan thấy hai bên tai ù dần đi, thậm chí hốc mắt của cậu cũng ươn ướt. Cậu lờ mờ nghe thấy bác sĩ nói.

- Cơ thể chịu đựng trong thời gian dài nhưng đột ngột được cảm nhận nên cậu ấy đang bị sốc. Chúng tôi đã tiêm giảm đau trước đó rồi, bây giờ sẽ thêm một liều nhẹ thôi.

Một bàn tay to lớn và lành lạnh bao lấy bên tay không cắm kim tiêm của thiếu niên. Sungchan khe khẽ nghiêng đầu sang, tầm nhìn của cậu mờ đi rồi lại trở nên rõ rệt. Hình dáng gương mặt đầy lo lắng của anh hiện dần ngay sát gần cậu.

Nhiệt độ mát lạnh từ tay của anh giúp cậu thoải mái hơn. Cơn đau như lửa đốt cậu trong chảo nóng, Sungchan cứ vậy vô thức nắm lấy tay đối phương thật chặt.

Shotaro ghé sát lại, một tay của anh được nhóc con túm lấy gắt gao, tay còn lại của anh nâng lên, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt ướt của thiếu niên.

Có vẻ nhóc con cũng không nhận ra bản thân đang bị đau tới mức bật khóc. Nếu là thường, một đứa trẻ khi bị đau như vậy phải hét lên rồi, nhưng nhóc con vẫn mím hết môi miệng lại, chỉ cách quãng phát ra tiếng kêu rất nhẹ từ kẽ răng đang nghiến chặt.

Khắp người thiếu niên toàn mồ hôi lạnh, Shotaro vuốt vầng trán cao đang lấm tấm mồ hôi, anh thì thầm vào tai cậu.

- Bé con, em vất vả nhiều rồi. Anh xin lỗi.

Sungchan cảm thấy tinh thần mình đã dần không còn tỉnh táo, tác dụng của giảm đau đối với cơ thể ít khi uống thuốc của cậu tới rất nhanh. Giọng nói trầm thấp kia như trấn an lại mọi xúc cảm rối ren của cậu.

Sungchan muốn hỏi tại sao anh lại xin lỗi, nhưng tầm nhìn phía trước cứ mờ ảo rồi đen lại, cậu đã đau tới ngất đi.

Cứ vậy, cơ thể nhỏ nhắn của thiếu niên vì cơn đau mà tỉnh dậy, rồi lại chịu dày vò liên tục trong khoảng thời gian tỉnh táo tới khi ngất đi. Nhưng cậu biết, khi cậu mở mắt, sẽ nhanh thôi, gương mặt điển trai kia sẽ xuất hiện, giọng nói ấm áp của anh an ủi cậu, anh thậm chí còn giúp cậu lau người.

Đối với sự chăm sóc tận tình của một người lạ ngoài bà của mình, Sungchan bối rối không ngừng. Nhưng chỉ cần không ngủ trong mê man thì cậu lại nhăn nhó rúm ró, cả ngày đều không chừa ra được thời gian để bày tỏ cảm xúc của bản thân.

Tầm khoảng 3 ngày sau, cơ thể quen dần với cơn đau, các vết thương cũng hồi phục, Sungchan mới có thể ngồi thẳng trên giường bệnh, từ từ húp cháo lỏng bỏ vào chiếc bụng rỗng tuếch chỉ duy trì bằng dịch dinh dưỡng cả tuần nay.

Shotaro ngồi gần nhóc con, anh nhìn cậu ăn vì cậu không đồng ý cho anh đút.

Tuy không rõ tại sao nhóc con lại từ chối, nhưng ngồi ngắm một sinh vật xinh đẹp chầm chậm hoạt động vậy cũng rất bổ mắt, Shotaro liền không ngại ngần ngắm cho thật đã.

Cái miệng nhỏ của thiếu niên ngấu nghiến cháo loãng như thể đây là bữa ăn thịnh soạn. Vừa ăn, Sungchan vừa nghĩ cách nói chuyện với người đã tận tâm chăm sóc cậu mấy ngày liền.

Shotaro nhàn nhã ngồi bên cạnh, hôm nay anh đeo một cặp kính mỏng gọng đen, phía dưới đôi mắt nhạy sắc của anh xuất hiện quầng thâm mờ mờ. Sungchan trông thấy hai quyển sách và một vài tờ tài liệu lẻ ở cái bàn tròn cao nhỏ, cậu đoán anh đã đọc trong lúc cậu ngủ. Lại nhớ tới anh còn có công việc, thiếu niên nuốt miếng cháo, nhỏ giọng hỏi.

- Chú bận lắm ạ?

Nhóc con chủ động bắt chuyện, Shotaro còn tưởng mình nghe nhầm. Tông giọng có phần non nớt nhưng lại ấm áp tới lòng người nghe. Anh mỉm cười.

- Đâu có, em thấy đấy, chăm sóc bé con nhỏ như em thì có gì mà bận.

Nhìn gương mặt nói dối nhưng không hề xấu hổ của anh, thiếu niên bất lực không muốn hỏi sâu hơn về công việc với anh nữa. Cậu định hỏi anh thêm vài thứ nhưng không biết mở lời, chỉ cứ vậy nhìn anh.

Đối phương được nhìn chăm chú cũng không khó chịu, thậm chí còn thoải mái nở nụ cười với cậu.

- Bé con, em thích nhìn chằm chằm vào anh đúng không? Em thấy anh đẹp trai lắm đúng không?

Đôi mắt đen láy của thiếu niên tròn xoe nhìn anh, như thể không tin được anh lại hỏi thế. Nhưng đúng là cậu đang nhìn anh chằm chằm.

Sungchan toan tính lý giải về mục đích đúng đắn của cậu khi đăm đăm nhìn anh nhưng lại không thể phản bác cái vế đẹp trai kia. Cậu mím môi lại, không so đo với anh nữa, lặng lẽ nhìn xuống tô cháo đã được xúc gần hết.

Shotaro còn đang vui vẻ ngắm vành tai đỏ hồng đáng yêu của nhóc con. Thấy bé mèo con đã giận dỗi tránh ánh mắt anh, Shotaro có phần gấp gáp nói.

- Được rồi, được rồi. Anh không trêu em nữa.

- Đừng quay mặt đi nhé. Em thích nhìn cái gì cũng được hết.

Thiếu niên nghe thấy vậy mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt của cậu trong vắt, hai đồng tử đen láy lấp lánh, Shotaro cảm giác bản thân như bị hút vào đáy mắt sâu thẳm kia. Anh cản lại ý muốn tiến gần tới đôi mắt xinh đẹp kia, vẫn giữ nguyên khoảng cách không xa không gần mà ngắm nhìn cậu.

Thiếu niên có vẻ đã quen với dáng vẻ đắm đuối của anh mỗi khi nhìn cậu, nhưng vành tai của nhóc con vẫn có chút ửng hồng ngại ngùng.

Từng phản ứng nhỏ nhặt của nhóc con được Shotaro lưu giữ lại, anh cứ vậy quan sát cậu. Phải đến khi thiếu niên nói lại lời nói tới lần thứ hai, Shotaro mới nghe ra cậu nói cái gì.

- Tại sao chú lại giúp đỡ cháu ạ?

Sungchan thấy anh vẫn ngơ ra, cậu ngại ngần suy nghĩ. Cậu mạnh dạn nói.

- Cháu không có bố mẹ, người thân có ông bà ngoại. Ông ngoại có một khoản nợ lớn và đã dẫn bà cháu cùng cháu chạy trốn suốt 20 năm. Khi cháu lên mười thì chuyển tới thôn K sinh sống. Cháu không biết đọc chữ hay tính toán, chỉ biết làm nông và một số việc nhà đơn giản.

- Nếu chú muốn giá trị gì đó từ cháu, xin chú hãy nói đi ạ.

Shotaro bị tràng nói của nhóc con làm cho ngớ người. Anh không phải chưa điều tra về thiếu niên này, anh thậm chí còn biết một số thông tin về cậu mà chính cậu còn không rõ. Shotaro kéo cái ghế ngồi tới chỗ gần nhóc con hơn, anh hoàn thành ý nghĩ ngắm nhìn đôi mắt đen láy xinh đẹp kia ở cự ly gần rồi thỏa mãn mỉm cười.

- Em trả lời câu hỏi này của anh trước, nói xem tại sao chiều mưa hôm đó lại cứu anh?

Sungchan tự mình sờ sờ mấy ngón tay, cậu thành thật trả lời.

- Em nghĩ anh thực sự sẽ chết nếu em bỏ lại anh trên lối mòn.

Shotaro vẫn luôn mỉm cười với thiếu niên, anh gật đầu.

- Bởi vậy anh mới muốn hỏi, cái chết của một người lạ như anh có liên can gì tới em vậy, bé con?

Sungchan không trả lời, đôi mắt đen ấm ức nhìn đối phương vì rõ ràng cậu đang hỏi anh nhưng anh lại quay sang chất vấn cậu.

Cánh tay thon dài của anh đưa lên, bàn tay anh đặt lên đầu cậu, cực dịu dàng xoa xoa mái tóc bù xù của cậu.

- Bé con à, nếu các mối liên hệ của con người chỉ ràng buộc nhau bằng giá trị, vậy thì lòng tốt của em đã cứu giúp anh hôm đó chính là sự vô nghĩa nhất.

Trái tim của Sungchan đập mạnh hơn, rung cảm theo từng lời nói của người đàn ông trước mặt.

- Hỏi anh giúp đỡ em vì sao à? Câu trả lời của anh chính là không vì gì cả. Hỏi anh muốn giá trị gì từ em? Anh chỉ muốn nói rằng không cần gì cả.

Bàn tay của Shotaro thu lại, anh nhìn nhóc con rồi cười rộ lên.

- Em không cần làm gì cho anh cả. Chỉ cần em yêu thương bản thân và tiếp tục trở thành người tốt như em vẫn luôn có thể trở thành là được.

Trong khoảnh khắc, mọi ánh sáng xung quanh dường như chỉ tập trung tại nơi người đàn ông. Sungchan chớp mắt nhìn anh. Cậu cúi đầu, tay đưa ra khẽ níu lấy phần vải áo bên cánh tay của anh. Khóe mắt cậu ấm nóng hẳn lên, đã rất lâu rồi cậu chưa từng nhận được sự ấm áp như vậy. Không phải bà ngoại hay bất kỳ ai cậu tiếp xúc lâu ngày, là một người xa lạ cậu mới chỉ gặp đến lần thứ ba nhưng lại giúp cậu hiểu ra nhiều điều như vậy.

Trong mối quan hệ giữa người với người, thực sự có tồn tại mối quan hệ nơi đối phương quan tâm lẫn nhau mà không cần nhận được bất kỳ điều gì từ người kia.

Sungchan òa khóc rồi vừa nức nở vừa nói với người đối diện.

- Hức...Cảm ơn ạ...thực sự cảm ơn...huhu...

Shotaro thấy nhóc con khóc thì vội vàng tới đứng cả dậy, anh lau lau nước mắt tèm lem trên gương mặt xinh xắn. Cậu khóc lóc tới đáng thương, nước mắt nước mũi xì cả vào áo của anh. Cuối cùng, thiếu niên nghe được tiếng phì cười của anh.

Nước mắt vẫn đang chảy trên gò má, Sungchan khó hiểu nhìn anh đang sảng khoái cười thành tiếng.

Shotaro cúi tới gần nhóc con đang ngồi trên giường bệnh khóc bù lu bù loa, anh mỉm cười.

- Lần đầu tiên anh thấy một bé con mít ướt mà xinh đẹp như em đấy.

- Anh nghĩ tìm ra lý do mà anh luôn muốn giúp đỡ em rồi.

Sungchan sụt sịt, cậu tò mò hỏi lại.

- Lý do là gì ạ?

Shotaro lau nốt nước mũi cho cậu rồi trả lời.

- Khi nào em lớn hơn thì anh trả lời sau.

Gương mặt nhỏ nhắn lườm anh vì câu đáp lời mang tính bất công. Sungchan lấy cánh tay lau khô nước mắt. Cậu nhìn xung quanh phòng bệnh rộng rãi mà cậu chưa từng bước tới bao giờ. Ngước lên nhìn Shotaro, cậu hỏi.

- Bà của cháu ở đâu rồi ạ?

Shotaro đáp.

- Bà em đang nghỉ ngơi ở khoa khác của bệnh viện, chủ yếu chữa trị về tâm lý.

- Khoa thần kinh cũng ngay gần thôi, em có thể đi sang thăm bà bất cứ lúc nào.

Sungchan tính hỏi là sang thăm ngay được không, nhưng nhớ tới cái chân bó bột và cái lưng đau đớn của mình, cậu buồn tủi không hỏi nữa.

Shotaro là người chinh chiến trên thương trường nhiều năm, anh làm sao mà bỏ qua được những bộc lộ cảm xúc ngây ngô của cậu. Shotaro nói với cậu.

- Có xe lăn mà, anh sẽ đẩy em qua thăm bà nhé?

Cái đầu nhỏ lập tức mong ngóng nhìn anh, giọng nói trong trẻo của cậu lọt vào tai anh ngọt như rót mật.

- Được không ạ?

Shotaro gật gật đầu, vui vẻ nhìn phản ứng hào hứng của nhóc con.

Nói đoạn, anh liền khom lưng dọn dẹp bát cháo đã ăn sạch bách của thiếu niên, rồi hất tung cái chăn mỏng cậu đang đắp. Sungchan còn chưa hiểu anh tính làm gì thì giây tiếp theo cả cơ thể cậu đã được nâng lên, anh cứ vậy mà bế ngang cậu lên.

Nhóc con hoảng hốt, hai tay choàng lên ôm lấy cổ đối phương. Shotaro nhờ phản ứng này của cậu lại càng thích chí. Anh mặc kệ thiếu niên kêu la thả xuống, anh chỉ suy nghĩ sao cậu lại nhẹ bỗng như lông ngỗng thế này, rồi lại nghĩ xem sau này có thể nuôi béo cậu như nào.

Shotaro cao thượng nói với thiếu niên.

- Nào bé con, muốn gặp bà thì đầu tiên phải tắm rửa thay quần áo đẹp đẽ đã, để anh đẹp trai giúp em nhé.

Sungchan, lúc này cả người đã đỏ như quả cà chua, lắc đầu nguầy nguậy.

- Em tự làm được mà.

Shotaro một đường đi thẳng tới nhà vệ sinh của phòng bệnh, anh nhẹ giọng cười.

- Tự cái gì mà tự? Với cái chân này à?

- Mấy hôm trước nôn lên nôn xuống, ngoài hộ tá thì ai là người lau lọt cho em sạch sẽ hả? Cái gì cũng cho anh thấy rồi thì xấu hổ gì chứ?

Sungchan chỉ kịp lí nhí cãi lại.

- Là anh tự xem mà...

Giây tiếp theo, cửa phòng tắm đã đóng lại, Sungchan như gà vặt lông, vô lực bị "anh đẹp trai" lôi mình ra lau chà tận tình tới đáng sợ, một bước nhỏ cũng không thể chạy trốn.

--

[Nay có chút thời gian nên ngồi viết chương mới, viết xong thì nhìn đồng hồ đã qua 12 giờ đêm rồi. Xin phép mọi người đăng muộn một chút nhé!

Vẫn là như mọi khi, chúc mọi người một ngày tháng 5 vui vẻ ạ!] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com