Chương 7
Bầu trời mùa hạ ngày nắng gắt không có lấy một gợn mây, Sungchan ngồi trên xe lăn, ngửa đầu nhìn những tán cây cổ thụ trong khuôn viên bệnh viện. Ánh nắng gay gắt từ mặt trời xuyên qua kẽ lá, ánh lên màu xanh màu vàng như những viên thủy tinh mát mẻ. Sungchan thơ thẩn ngắm chúng.
Bà của thiếu niên ngồi ở ghế đá ngay gần cậu, gương mặt hiền từ của bà lộ ra những biểu cảm an nhàn hiếm thấy. Bà cũng bắt chước cháu trai, nhìn ngắm những tán lá khẽ đu đưa trong gió.
Không khí quanh bệnh viện không quá nóng bức, Sungchan ngả lưng trên xe lăn. Sự thoải mái hiện tại khiến cậu lầm tưởng bản thân đang ở trong mơ. Đến khi nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc, Sungchan như tỉnh khỏi giấc mộng, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang bước tới gần.
Lạ thật, lần đầu tiên Sungchan cảm giác được cậu không muốn nằm mơ nữa. Vì hiện thực của cậu bây giờ, không còn khó khăn như trước nữa.
Shotaro ghé lại gần nhóc con còn bận tắm nắng hơn cả loài mèo, anh mỉm cười.
- Chào em, bé con.
Tối hôm qua, khi Sungchan đang ngồi tô màu trong một quyển tập mà Shotaro cho cậu vài ngày trước, ngoài cửa phòng bệnh bỗng có người lên tiếng.
- Giám đốc, anh có ở trong đúng không ạ? Em xin phép đi vào ạ.
Sungchan liếc nhìn cửa phòng tắm đang đóng. Shotaro đang ở bên trong. Cậu tự đẩy xe lăn, tới mở cửa phòng bệnh. Bên ngoài là người thư ký mà cậu đã gặp nhiều lần trong thời gian nằm viện. Người này thường xuyên tới đây để bàn bạc công việc với Shotaro, đôi khi cũng đem tới rất nhiều đồ đạc, chủ yếu là đồ vặt mà anh muốn mua cho nhóc con.
Sungchan lễ phép chào hỏi với thư ký rồi mời người vào trong.
Thư ký hỏi cậu.
- Giám đốc Shotaro đang ở đâu thế em?
Chỉ về hướng nhà tắm, Sungchan đáp.
- Chú ấy đang tắm ạ.
Trả lời xong, cậu lại trở về với cuốn tập tô màu, thư ký cũng không làm phiền cậu, lẳng lặng đứng ở bên.
Một lúc sau, Shotaro tắm xong, vui vẻ bước ra. Ngay lập tức, anh bị thư ký chặn lại.
Shotaro hoảng hốt cất lời chào.
- A...xin chào nhé...
Người thư ký luôn cung kính tôn sùng anh lúc này nhăn hết mặt mũi, tức giận nói với anh.
- Giám đốc, hôm nay dù có giữa tối, em cũng phải đưa giám đốc tới công ty tăng ca cho bằng được.
Thư ký cầm điện thoại bấm bấm, vài giây sau, trong phòng bệnh của Sungchan xuất hiện thêm vài nhân viên nữa, bọn họ mỗi người túm một chân một tay của vị giám đốc bỏ trốn khỏi công ty nửa tháng, vác anh ra khỏi phòng bệnh.
Một người nhân viên còn làu bàu.
- Giám đốc, anh không thể chỉ xử lý công việc từ xa như vậy. Sự việc hôm nay anh không có mặt thì không được.
Shotaro ngọ nguậy, gọi với về phía nhóc con.
- Bé con, mau cứu anh.
Sungchan ngược lại vẫn bình tĩnh chứng kiến cảnh tượng dở khóc dở cười, cậu thản nhiên nói với anh.
- Sức khỏe của cháu đã tốt hơn rất nhiều rồi. Chú hãy quay trở lại làm việc nghiêm túc đi ạ.
Sau đó, Shotaro đã bị lôi đi.
Đến buổi chiều nay, anh đã quay trở lại.
Sungchan nhìn quầng thâm dưới đôi mắt anh, cậu cất tiếng chào lại.
- Chú, mệt lắm không ạ?
Gương mặt Shotaro quả nhiên lộ ra nhiều vẻ bất ngờ, anh cười cười.
- Nhìn thấy bé con xinh đẹp rồi, cái gì cũng không mệt nữa.
Sungchan né tránh ánh mắt đắm đuối của đối phương, cậu cầm sẵn quyền tô màu trên tay, đưa sang cho anh. Shotaro nhận lấy, anh vừa giở từng trang vừa hỏi.
- Nhanh vậy em đã tô xong rồi. Tô đẹp thật đó!
- Anh mua cho em thêm quyển nữa nhé?
Nhóc con lắc đầu nói không cần nhưng ánh mắt mong mỏi của cậu đã phản bội lời nói đó. Shotaro xoa xoa đầu cậu.
- Anh thực sự muốn mua cho em đó, được không?
Cái đầu nhỏ cuối cùng cũng chịu gật xuống nhè nhẹ. Shotaro vui vẻ sờ sờ thêm mái tóc cháy nắng thô cứng của nhóc con.
Thu tay về, anh từ từ nói với thiếu niên.
- Trước khi tới đây anh có ghé qua gặp bác sĩ điều trị của em. Bác ấy nói cuối tuần này, tức là khoảng 5 ngày nữa là em có thể xuất viện rồi.
Sungchan tiếp thu thông tin, hai bàn tay của cậu vô thức siết lại.
Đúng vậy, hiện thực của cậu vẫn luôn ở đó, không thể tự nhiên có thể trốn chạy khỏi nó được. Thiếu niên thả lỏng bàn tay, đôi mắt đen xinh đẹp khẽ cụp xuống, vô định nhìn lớp vải màu trắng sọc của bộ đồ bệnh nhân ở đầu gối. Cậu ừm một tiếng rồi hỏi lại.
- Vậy khi ra viện, chú cho cháu xem hóa đơn viện phí. Cháu sẽ từ từ trả lại chú những phần cháu nợ.
Cậu nhìn sang người bà vẫn luôn im lặng của mình.
- Cháu biết cháu đã nhờ vả chú nhiều thứ. Nhưng bệnh của bà cháu thực sự không thể chữa được nếu quay lại thôn K.
Thiếu niên hít vào một hơi, đem mọi tự tôn hay tự trọng ném ra sau, hướng về người đàn ông, cậu cúi gập đầu xuống.
- Xin chú, xin hãy giúp bà cháu có thể tiếp tục chữa bệnh.
Qua một lúc, đối phương vẫn không nói gì, bàn tay của thiếu niên lại nắm chặt tới run lên, cậu vẫn cúi đầu.
Sungchan nhớ về vài mảnh ký ức chắp vá. Khi hai cánh tay của cậu mập múp và ngắn củn, giơ ra về phía nơi bóng lưng của một người phụ nữ đang một lúc xa dần. Giọng nói non nớt pha lẫn tiếng sữa của cậu hét lên, cầu xin người đó hãy ở lại.
Đó là lần cuối mà cậu nhớ được rằng cậu đã xin nhờ người khác một điều gì đó. Trong cuộc sống cùng với người ông chỉ biết đánh vợ và cháu trai, say xỉn rồi cờ bạc, dính líu tới xã hội đen, Sungchan không còn biết cách nói nhờ vả sự giúp đỡ nữa.
Bởi vì, không ai giúp cậu cả.
Và lúc này, cậu thực sự đã nói ra lời cầu xin của mình. Sợi dây hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay mỏng manh xuất hiện trở lại trong tâm trí cậu. Cậu trông thấy Shotaro đứng ở phía cuối đường sợi dây sắp đứt đó.
Cậu không cần gì cả, bà là người thân duy nhất và cậu không thể đứng nhìn sức khỏe bà ngày càng yếu đi được. Nhưng cậu có thể làm gì chứ?
Sungchan cúi đầu, tầm nhìn phía trước lại mờ mờ bởi tầng hơi nước. Chỉ cần, chỉ cần người trước mặt không từ chối cậu, sợi dây hy vọng sẽ không biến mất nữa.
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên.
- Bé con, em ngẩng đầu lên đi.
Sungchan từ từ ngẩng đầu, nhận thấy tầm mắt của anh đã ở ngang với mình từ bao giờ. Shotaro nửa quỳ, ấm áp nhìn nhóc con.
Tay anh đưa ra, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt chực chờ rơi xuống ở khóe mắt của thiếu niên. Anh mỉm cười.
- Em bình tĩnh lại nào. Cái đầu nhỏ của em rốt cuộc suy nghĩ những gì mà lại nói những lời đau lòng như vậy hả?
Shotaro đợi nhóc con bớt sụt sịt lại mới nói tiếp.
- Anh từng nói với em rồi. Anh giúp em vì anh muốn như vậy. Em không cần phải lo sợ điều gì cả.
- Bà em sẽ tiếp tục điều trị ở bệnh viện, em sau khi xuất viện sẽ tới chỗ của anh, được không?
Sungchan chớp chớp mắt, ngạc nhiên hỏi lại.
- Chỗ của chú?
Shotaro gật đầu.
- Đương nhiên rồi. Chẳng phải bé con muốn đi học sao, vì em chưa từng được đi học nên anh sẽ tìm gia sư tại gia cho em trước, sau này nếu được sẽ đưa em tới trường, có được không?
Shotaro còn đang kể lể thêm kế hoạch tương lai anh đã vạch sẵn cho nhóc con. Nào ngờ thiếu niên với hai tay sang, đặt lên vai anh với lực nhẹ như muỗi.
- Cháu tới nhà chú ấy ạ?
Shotaro lại gật đầu, anh hỏi nhóc con.
- Sao vậy? Bé con không thích ở với anh à?
Hai tay thiếu niên rụt lại, đặt lại lên trên đầu gối, đầu ngón tay cấu vào nhau vì lo ngại. Cái đầu nhỏ lại chìm vào những suy nghĩ mà chỉ cần liếc qua Shotaro đã có thể nhìn thấu.
Shotaro nhún vai đứng dậy, giọng nói của anh đều đều.
- Hay là...em muốn quay lại ngôi nhà kia?
Thiếu niên lập tức không còn né tránh ánh mắt anh, sợ hãi nhìn anh. Sau đó rất nhanh đã cúi đầu xuống, đôi môi nhỏ mím cả lại, mãi mới nói ra một tiếng vâng.
Shotaro thở dài, anh xoa xoa cái đầu nhỏ.
- Không thành thật chút nào cả.
- Nhìn anh này, bé con.
Sungchan khẽ ngước lên. Người đàn ông cao lớn đứng trước cậu, ánh chiều sót lại trên bả vai và lọn tóc dài của anh, tỏa sáng ấm áp. Đầu anh hơi cúi, dịu dàng nói với cậu.
- Anh biết những câu nói cao cả như anh sẽ bảo vệ em khỏi những điều khiến em sợ hãi không thể khiến em tin tưởng. Nhưng anh hứa rằng, người ông luôn đánh đập em và bà em sẽ không bao giờ gặp lại hai người nữa. Bà em sẽ được chữa trị đàng hoàng tại một bệnh viện lớn. Em sẽ được đi học và tự tìm kiếm ra thứ mà bản thân thực sự muốn làm.
- Anh cũng đã được em cứu giúp, anh muốn trả lại ân huệ đó.
- Nhưng điều anh hứa không phải là những hy vọng anh muốn phấn đấu, mà là những gì anh có thể làm được.
Khóe miệng Shotaro nhấc lên, đôi mắt anh ánh lên niềm vui chân thật.
- Tin tưởng anh nhé, bé con.
Bàn tay nhỏ nhỏ của thiếu niên túm lấy vạt áo của Shotaro. Đôi mắt xinh đẹp ngập nước lấp lánh như chứa hàng ngàn vì sao sáng. Nhóc con vừa khóc vừa gật đầu.
Sợi dây hy vọng tưởng rằng đã đứt của thiếu niên, thực sự đã được nối lại.
Shotaro cúi xuống, dễ dàng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của nhóc con, bao bọc cậu vào lòng. Anh xoa đầu cậu, thì thầm vào tai cậu.
- Làm tốt lắm.
- Cảm ơn em vì đã nói với anh rằng em muốn được giúp đỡ nhé.
Hai bàn tay thiếu niên buông lỏng đặt trên lưng của Shotaro, vô thức nắm chặt lấy lớp áo của anh. Cậu rúc đầu vào hõm vai anh, trong lòng cảm động không nói được thành lời.
[Dạo này việc học của mình có hơi nặng, tặng cho mọi người một chương có phần hơi ngắn.
Sau này mình sẽ viết thêm những chương dài hơn để bù vào nhé.
Bật mí chương tiếp theo là cuộc sống chung đầy mật ngọt của đôi bạn trẻ nhé, có lẽ mình sẽ hơi nhảy cóc thời gian cho bé con Sungchan lớn nhanh hơn chút.
Cuối cùng, chúc mọi người một buổi tối tháng 5 đầy niềm vui nhé!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com