Chương 8
11 giờ đêm
Thời điểm tòa cao ốc, đại diện cho trụ sở chính của công ty xây dựng lớn nhất thành phố H vẫn luôn sáng đèn. Shotaro cùng với thư ký đứng trong thang máy đi xuống tầng hầm gửi xe của công ty.
Tăng ca liên tục 2 ngày, Shotaro dáng đứng thẳng, một tay của anh đặt lên mặt kính dầy trong suốt của thang máy, im lặng quan sát khung cảnh thành phố phía dưới.
Thư ký biết những dự án dồn lại trong tháng khiến cả công ty đều luôn trong trạng thái nhảy ngược, hơn ai hết, người lãnh đạo trẻ như Shotaro gần như phải suy nghĩ liên tục để có thể điều chỉnh giám sát tiến độ cho từng dự án. Thư ký không còn bàn bạc gì thêm về công việc, lặng lẽ đứng bên vị giám đốc mình ngưỡng mộ.
Ngồi vào trong xe, thư ký mới mở lời hỏi chuyện.
- Giám đốc, hôm trước anh có dặn em về bộ sưu tập màu nước mới nhất của Pháp. Em đã đặt hàng và nhận được thông báo hàng đã vận chuyển tới khu nhà ở của anh rồi ạ.
Shotaro đang tựa lưng ở ghế sau, nghe vậy, vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh dịu đi. Anh đáp lời.
- Được, làm phiền thư ký rồi. Lát về tới nhà tôi phải đưa cho bé con xem mới được.
Thư ký đầy khách sáo trả lời.
- Không phiền đâu ạ. Em Sungchan rất dễ thương, tôi cũng muốn làm gì đó cho em ấy. Từ ngày em ấy chuyển tới ở với giám đốc, tâm trạng của anh cũng tốt hơn rất nhiều.
Shotaro gật đầu tán thành.
- Em ấy đúng là dễ thương thật.
Nói xong anh hơi rướn người lên, thì thầm với thư ký.
- Nhưng mà...những gì muốn làm cho em ấy thì cứ để cho tôi đi. Đừng có can thiệp sâu quá.
Thư ký giật mình, lo lắng gật đầu.
Shotaro phì cười, anh tựa lại người vào ghế, thoải mái nói đùa.
- Tôi nói đùa thôi, những ngày qua mọi người đều rất vất vả.
Shotaro nhìn khung cảnh đường phố trượt dần qua cửa kính xe, giờ đây anh đã có cảm giác hào hứng mỗi khi tan làm trở về nhà.
Xe đi qua khu dân cư đông đúc của thành phố H, tiến tới vùng ngoại ô rộng rãi thưa thớt hơn, dừng lại trước một căn biệt thự tầm trung. Shotaro chuẩn bị bước xuống xe, thư ký gọi với anh lại.
- Giám đốc, về buổi tiệc cuối năm...
Shotaro bình tĩnh trả lời.
- Địa điểm, cách bố trí, thời gian buổi tiệc, khách mời có thể mở rộng tới đâu thì tới đó.
Trong thoáng chốc, khóe môi anh hơi nhếch lên.
- À...càng hoành tráng càng tốt. Buổi tiệc đó sẽ là buổi ra mắt cho bé con của tôi.
Thư ký lễ phép nói dạ vâng, Shotaro dặn thêm một hai câu rồi bước xuống. Bước chân của anh được đẩy nhanh tốc độ, trái tim anh hồ hởi đập mạnh thêm vài nhịp.
Mở cửa nhà, bên trong đèn điện được bật sáng trưng, Shotaro vui vẻ đi vào trong.
Căn biệt thự ngoại ô này không phải nhà ở trước đây của Shotaro, để tiện cho nhóc con tới thăm bà và không khiến nhóc bị ngợp vì khung cảnh thành phố xa lạ, anh đã mua căn nhà có phần hơi cũ này.
Tuy cũ nhưng nội thất đều đã được sửa sang và thay mới, càng nhìn càng cho người ở có cảm giác ấm cúng và giản dị.
Ngay tại phòng khách rộng rãi, Shotaro trông thấy bé mèo nhà mình nằm cuộn người trên thảm thiu thiu ngủ. Anh có chút bất lực tiến tới, ngồi xuống ngay sát cậu.
Thiếu niên lúc ngủ cũng có chút cảnh giác, cả người cuộn lại, giấu mặt đằng sau cánh tay. Sau hơn một tuần sống chung, Shotaro biết rõ chỉ cần anh chạm nhẹ hay lên tiếng, nhóc con sẽ lập tức tỉnh giấc, thậm chí còn vô cùng tỉnh táo, không có lấy một giây ngái ngủ. Sau đó cái đầu nhỏ xinh sẽ cật lực suy nghĩ, cố gắng bắt chuyện và kể cho anh một vài thứ lặt vặt xảy ra trong lúc cậu ở nhà còn anh đi làm.
Shotaro nhìn tập tranh vẽ và màu vẽ gọn gàng đặt ở gần thiếu niên, anh tự hỏi cậu đã vừa vẽ vừa sắp xếp lại đồ đạc kiểu gì. Rõ ràng là một bé con ít nói, lúc nào cũng như chú rùa nấp trong mai, lại ráng làm thân với anh.
Dáng vẻ rụt rè lấy lòng anh của Sungchan khiến anh cảm thấy cậu rất đáng yêu nhưng lại làm anh đau lòng.
Shotaro nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cháy nắng của thiếu niên. Quả nhiên, cậu tỉnh giấc ngay. Chỉ sau hai cái chớp mắt, đôi mắt đen láy xinh đẹp ấy đã hoàn toàn tỉnh táo, Sungchan cất giọng hơi khàn khàn chào anh.
- Chú về rồi ạ?
Shotaro đỡ nhóc con ngồi dậy, theo thói con xoa xoa phần lưng bị thương đang dần lành lại của cậu. Anh dịu giọng nói.
- Bé con, em buồn ngủ thì về phòng, tuyệt đối đừng ngủ trên thảm nền nhà như vậy.
Thiếu niên có hơi ngả người, lấy điểm tựa là Shotaro mà chống người đứng dậy. Chân trái của cậu đã tháo bột nhưng vẫn phải đeo đai cố định, khi đi đứng vẫn khó tự mình mà làm được.
Shotaro dễ dàng đỡ lấy eo của nhóc con, khảm cơ thể nhỏ con kia vào lòng mình, cẩn thận không để cậu trượt chân ngã. Anh nghe thấy giọng nói non nớt đáp lời mình nói vâng dạ rất ngoan ngoãn.
Trái tim Shotaro như nhúng trong hũ mật, ngọt tới khé cổ. Anh hỏi nhóc con.
- Bé con đợi anh có lâu không?
Sungchan lắc đầu. Rồi sau đó ngước lên nhìn anh, cái đầu nhỏ lại bắt đầu nghĩ để kể thêm chuyện với anh.
- Cháu đã cùng cô giúp việc nấu cơm hôm nay, còn để lại một phần hoành thánh cho chú, chỉ cần hâm nóng lại là ăn được ngay.
Hai bàn tay nhỏ nhắn bấu víu vào lớp tay áo của Shotaro, như thể sợ rằng anh sẽ đi đâu mất trong lúc mình kể chuyện.
- Thầy giáo nói hôm nay cháu học rất tốt, còn cho tan sớm. Trong giờ vẽ, cháu cũng học thêm được nhiều cách pha màu mới...
Thấy cậu ríu rít, Shotaro mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lời nhỏ nhẹ.
Đến khi thiếu niên kiệm lời bối rối vì chưa thể nghĩ ra chuyện gì để kể thêm, anh ôm lấy eo cậu, cúi đầu tựa lên hõm vai gầy gò nhưng ấm áp ấy, anh hít lấy hương thơm như mùi sữa tươi từ cơ thể cậu, anh khúc khích cười.
- Bé con, anh thấy rất vui vì hôm nay em đã làm được nhiều việc em muốn.
Vành tai của nhóc con đã đỏ ửng cả lên từ bao giờ, bồn chồn phản ứng cứng nhắc trước nhiều cử chỉ thân mật từ đối phương. Cậu nuốt nước bọt, ngại ngùng hỏi.
- Chú có muốn nếm thử hoành thành không ạ?
Tăng ca liên tục hai ngày, Shotaro thực sự không có vị giác, anh muốn ngả lưng một chút thì hơn. Nhưng nhìn vào đôi mắt lấp lánh mong chờ kia, anh lại trả lời ngược với suy nghĩ của mình.
- Được chứ. Chúng ta tới bàn ăn nhé?
Sungchan gật đầu, chủ động vòng tay qua cổ Shotaro. Kể từ lúc còn nằm viện tới khi xuất viện và chuyển tới đây ở, thiếu niên tự hình thành một thói quen: Chỉ cần có Shotaro ở bên cạnh, không cần tới nạng hay xe lăn, anh sẽ là đôi chân cho cậu.
Không còn sự gượng gạo như những ngày đầu tiên được bế bồng kiểu công chúa, Sungchan ôm lấy cổ đối phương, thậm chí còn có ý thúc giục.
- Chú mau lên, tới bàn ăn.
- Cô giúp việc đã đặt sẵn bát trên thiết bị làm nóng rồi, nhiệt độ vừa ăn luôn đó ạ.
Đặt nhóc con ngồi an toàn trên ghế, Shotaro mới ngồi xuống, anh cầm thìa xúc lấy một ít nước canh hoành thánh. Nước canh thanh đạm vừa phải, nhưng quả thực Shotaro không có vị giác, thậm chí đầu lưỡi còn hơi đắng. Anh vẫn mỉm cười về phía nhóc con.
- Ngon lắm đó, bé con nấu ăn giỏi thật.
Người được khen liền ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, rồi đôi mắt đen tròn lại mong ngóng đợi anh ăn thêm. Shotaro miễn cưỡng cắn thêm một miếng bánh, anh không nỡ để nhóc con thất vọng. Nào ngờ vừa xúc thêm miếng bánh thứ hai, thiếu niên đã cất tiếng.
- Chú ơi, chúng ta đi ngủ trước nhé. Còn lại để ngày mai ăn tiếp cũng được.
Nhóc con ngồi co hai đầu gối trên chiếc ghế gỗ trong phòng ăn, cơ thể nhỏ nhắn ấy lúc nào cũng đem lại cảm giác rằng cậu đang gánh trên mình những điều nặng nề nhất mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Cái đầu nhỏ tựa cằm lên hai khuỷu tay khoanh phía trước, nghiêng nghiêng nhìn anh, hàng lông mi cong dài di chuyển theo mí mắt mỗi lần chớp, khuôn miệng xinh xắn khẽ mỉm cười rất nhẹ.
- Chú không cần ép bản thân đâu ạ.
Shotaro buông cái thìa, thả nó nghiêng tự nhiên trong bát canh. Anh bật cười thành tiếng.
Rõ ràng đó là lời anh muốn nói với nhóc con, nhưng cuối cùng anh lại là người nghe. Đúng là từ trước đến nay, để đạt được điều mình muốn, một vị trí để đứng như hiện tại, Shotaro đã phấn đấu từng việc từng việc một. Nhưng chưa từng có ai nói với anh rằng anh không cần gượng ép để làm được điều đó.
Mọi người đều nghĩ rằng việc anh cố gắng đến vậy để xứng đáng với vị trí đứng đầu của cả một tổng công ty lớn là điều hiển nhiên. Không ai thực sự có thể nhìn ra được sự gắng gượng của anh.
Câu nói của nhóc con chỉ đơn thuần rằng anh không cần ép bản thân ăn món canh không muốn ăn, nhưng sức nặng của câu nói ấy lại có thể chìm xuống đến đáy, nơi sâu nhất trong lòng biển tràn ngập thâm tâm của Shotaro. Sự xuất hiện của thiếu niên giống như một hòn đá rơi xuống biển nước trong lòng anh, dậy lên những cơn sóng không ngừng cuộn sôi, khiến Shotaro không ngăn được bản thân trở nên thành thật hơn.
Shotaro xoa xoa đầu nhóc con, anh mỉm cười.
- Ừ, đi ngủ thôi.
Dọn bàn ăn, cất bát canh vào tủ lạnh, Shotaro quay sang phía nhóc con thì thấy cậu đã tự đứng lên, hai tay bám vào ghế gỗ. Anh ôm lấy cậu, khẽ mắng.
- Nguy hiểm lắm đó, chân của em chưa được tự đứng như vậy đâu.
Bất ngờ, hai cánh tay gầy gò của thiếu niên quàng lên cổ anh, giọng nói non nớt vang lên, nghe ngọt ngào giống như một em bé nhỏ đang làm nũng.
- Taro, bế em.
Thiếu niên chưa từng gọi tên Shotaro, lúc nào cũng chỉ rất lễ độ gọi chú xưng cháu. Thư ký của anh từng dặn dò với cậu về việc anh không thực sự thích bị gọi là chú, nhưng vì Shotaro vẫn luôn để cậu làm những điều cậu thích, nên cậu cũng không thèm sửa.
Đột ngột nghe được tên mình, lại còn chỉ gọi ngắn là Taro một cách tình cảm như vậy, cũng đổi luôn cách xưng hô thành em. Shotaro không phản ứng kịp. Anh thất thần nhìn gương mặt xinh đẹp đang gần mình trong gang tấc. Môi anh mím lại, cuối cùng ôm chầm thiếu niên vào lòng.
- Bé con à, em ăn gian quá, đột nhiên gọi anh như vậy. Anh có thể ngất vì tim đập quá nhanh đó.
Anh nghe thiếu niên lẩm bẩm.
- Anh nói linh tinh gì vậy?
Shotaro khúc khích cười.
- Nói em đó, sao em lại đáng yêu như vậy hả?
Cả người thiếu niên đỏ như trái cà chua, cũng không đẩy anh ra như mọi khi, hai tay khẽ đặt trên lưng anh không di chuyển. Shotaro càng cao hứng, anh vòng hai tay xuống dưới cái mông nhỏ của nhóc con, một giây liền nhấc cậu bổng lên khỏi mặt đất.
Sungchan hoảng hốt, hai tay vòng lên cổ anh ôm thật chặt, hai chân cũng quắp cả lên hông đối phương. Cậu đỏ mặt ngượng ngùng, lắp bắp hỏi.
- Gì...gì thế?
Shotaro cười đến thật là vui vẻ.
- Em bảo bế em còn gì.
- Nào, đi thôi.
Lần đầu được người khác bế như vậy, thiếu niên ngượng chín cả người, rúc vào hõm cổ anh trốn tránh. Shotaro rất nhẹ nhàng bước tới phòng ngủ ở tầng một.
Thả người lên giường, anh cũng nằm xuống luôn. Shotaro ôm nhóc con không hề buông. Anh dịu dàng hỏi cậu.
- Bé con, nay anh ngủ luôn ở đây nhé.
Sungchan rúc trong lồng ngực anh, mái tóc cậu lướt qua cằm anh có hơi ngứa, giọng nói trong trẻo của cậu làm anh rung động không thôi.
- Ba ngày rồi anh mới về nhà, ngủ ở đây luôn đi ạ.
Shotaro ôm cậu chặt hơn.
- Mai em có muốn tới công ty với anh không?
Cái đầu nhỏ ngước lên, đôi mắt đen láy lấp la lấp lánh.
- Có thể ạ?
Shotaro điều chỉnh tư thể cho cậu nằm thoải mái hơn mà không động vào những vết thương trên người. Anh gật đầu.
- Đương nhiên là có thể rồi.
Thiếu niên cúi đầu, lại rúc vào lòng anh hệt như một chú mèo con quấn chủ. Cậu hỏi.
- Ngày mai em có thể quay lại thôn K một lúc không ạ?
Shotaro khó hiểu hỏi lại.
- Quay lại? Vì sao thế?
Sungchan rụt rè trình bày.
- Đồng ruộng sau mùa thu hoạch lần trước đã hai tháng rồi, em vẫn chưa cày vùi lại gốc và bón phân nữa. Em cũng muốn gặp chị Hoan và mọi người một chút.
Shotaro ôm nhóc con, anh trả lời.
- Những việc ở đồng ruộng thì em không cần lo lắng đâu.
Thiếu niên khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh, Shotaro mỉm cười.
- Anh đúng là sơ suất, đương nhiên là em sẽ nhớ những cô chú bác thường hay làm việc cùng em rồi. Mai anh sẽ sắp xếp lịch làm việc để đưa em về thôn.
- Còn về đồng ruộng, mai em tới xem là biết liền.
Thiếu niên vân vê nghịch đầu ngón tay của mình, cái đầu nhỏ của cậu gối lên cánh tay anh, mơ mơ màng màng nằm trong vòng tay anh.
Sungchan lắng nghe giọng nói trầm ấm của đối phương.
- Ngủ ngon nhé, bé con.
Mí mắt nặng trĩu củaSungchan khép lại, cậu chìm vào giấc ngủ, trong lòng không nhịn được những mongmỏi cho chuyến đi ngày mai.
--
[Đăng chương mới mừng ngày Tết Thiếu nhi cho em bé Sungchan nhà chúng ta. Mong em bé lớn nhanh để anh Shotaro không có phải đợi lâu nhoa~]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com