Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

'Đì đùng'

Tiếng sấm vang đầy trời, mưa xối xả cuốn trôi mọi bụi bặm. Sungchan cố nhét bằng được cái balo của mình vào trong chiếc áo khoác mỏng. Cậu kéo mũ áo khoác chùm qua đầu, chạy một mạch không dừng về hướng phòng trọ.

Buổi sáng đi học trời nắng muốn ngất xỉu, giờ lại mưa trắng xóa trời đất. Sungchan cố giữ cho cơ thể thiếu ngủ thật tỉnh táo để chạy về phòng trọ. Sáng đi vội đến ô cũng không cầm, tuy rằng Sungchan trọ gần trường nhưng mới chạy được nửa đường mà cả người cậu ướt sũng vì mưa lớn.

Về gần tới phòng trọ thì Sungchan nghe tiếng kêu yếu ớt của một con mèo con. Tiếng kêu khẽ khàng hòa lẫn vào tiếng mưa rơi. Sungchan dỏng tai nghe một lúc mới xác định được vị trí của bé mèo.

Mèo con dắt mình trên lan can của một cửa hàng trong ngõ. Trời đã khuya, khắp nơi đều đóng cửa, kể cả cửa hàng nhỏ này. Lan can không cao, chỉ vừa đến ngang hông của Sungchan. Bé mèo hình như bị thương, yếu ớt nằm vào góc lan can chật hẹo kêu cứu.

Sungchan do dự hồi lâu, một tay cậu ôm chặt balo giấu trong áo khoác trước ngực, một tay xòe về chỗ bé mèo. Mèo con bị thương ở chân trái phía trước, là vết thương xước nhẹ nhưng chảy nhiều máu. Mèo con thấy bàn tay xòe ra liền túm lấy như phao cứu sinh. Sungchan ôm mèo con vào lòng rồi lại chạy vội về phòng trọ. Cậu vừa chạy vừa cố gắng giấu bé mèo vào trong balo, rồi lại chùm áo khoác lên.

Một căn nhà chật hẹp trong ngách nhỏ của thành phố, căn nhà xây thành 4 tầng, chen chúc trong nơi chật chội, trói mình dưới một đống đường dây điện lớn nhỏ phía trên. Sungchan lau khô chân bằng tấm khăn rách rưới bà chủ nhà để ngoài cửa rồi mới dám bước vào.

Rón rén bước lên cầu thang, đã khuya nên các phòng hầu như im ắng, chỉ còn ánh đèn cầu thang chập chờn chiếu sáng. Vóc dáng cao lớn của Sungchan cúi thấp trèo lên cầu thang bé tẹo, cầu thang gỗ cũ kỹ phát ra âm thanh kẹt kẹt chói tai. Ngay lập tức cậu nghe được tiếng càm ràm của ông bà chủ nhà.

- Khuya này rồi còn lọ mọ cái gì? Có để cho người già ngủ không?

Sungchan mím môi, lặng lẽ nhẹ nhàng trèo tới tầng 4. Mỗi tầng có 2 phòng trọ nhỏ, cậu ở một phòng phía Tây. Sungchan về phòng liền đặt bé mèo con trong chiếc khăn bông mềm mại mà lau cho thật sạch, thật khô. Xong xuôi cậu lôi balo ra, lấy laptop trong đó mà kiểm tra kỹ càng. Thấy laptop không bị dính nước mưa mới an tâm lo lắng cho bản thân. Cậu thay cho mình một bộ quần áo sạch sẽ. Lại nấu cho mình một bát mỳ trứng đơn giản, cũng không quên hâm nóng một hộp cá mè có sẵn trong tủ lạnh cho bé mèo con.

Trời mùa hè rất nóng, phòng của Sungchan trên là mái tôn, lại phía Tây, cả ngày mặt trời chiếu vào, trong phòng như luộc gà. Nay trời mưa lớn, nhiệt độ trong phòng cũng không giảm hơn được là bao. Sungchan mặc áo ba lỗ, bình tĩnh húp hết bát mỳ trứng. Bụng rỗng cả ngày, cậu ăn như hổ đói.

Cảm giác đỡ đói tan đi, Sungchan vuốt ve bé mèo con.

Là một chú mèo tam thể, và chú không phải mèo hoang, Sungchan nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ màu vàng trên cổ bé mèo, không biết tìm lại chủ cho chú ta kiểu gì.

Sungchan lấy hộp cá đã hâm nóng đút cho bé mèo. Mèo con ăn hơn nửa hộp thấy no liền dừng, cậu không ép mèo ăn nữa mà cất lại hộp cá vào tủ lạnh. Trong tủ lạnh còn đủ nguyên liệu nấu ăn cho một bữa nữa, Sungchan cúi người đếm lại số hộp cá trong tủ.

- Một, hai, ba,...Còn ba hộp.- Cậu lẩm bẩm.

Thực ra không cần đếm mồm cũng biết chỉ còn ba hộp cá, Sungchan thở dài một hơi, cậu quay trở lại chỗ bé mèo, thủ thỉ.

- Sao đây? Nếu không sớm tìm lại chủ nhân của em, anh đến cơm không cũng không có mà nuôi em đâu.

Vì cậu nghèo lắm. Nghèo rớt cọng mồng tơi luôn.

Sungchan băng bó vết thương cho chú mèo. Chú ta lăn trên trên giường cậu ngủ rất ngon, không hề có dấu hiệu sợ người lạ. Sungchan có chút cười chế giễu bản thân. Lá rách đùm lá rách hơn thì được mấy ngày đây?

Căn phòng trọ trong ngách nhỏ của Sungchan dường như là nơi duy nhất còn sáng đèn giữa đêm khuya. Chủ nhân của căn phòng vẫn đang cặm cụi ôn bài. Sungchan chừa chỗ cho bé mèo con, cậu ngồi sang một góc khác của giường, đặt sách vở lên chiếc bàn gấp, cẩn thận ôn bài tập sáng nay được học trên giảng đường.

Căn phòng trọ vừa một cái đệm rộng mét tư dài hai mét, chừa thêm một đường đi nhỏ chỗ cửa ra vào. Nối từ chiếc đệm ngủ ra là một chiếc bàn gấp, một cái tủ lạnh nhỏ là hết căn phòng. Dọc đường đi trong căn phòng là móc treo để treo quần áo, tủ quần áo cũng không có. Bên ngoài có ban công chật chội, một nửa là bếp, một nửa còn lại có chỗ phơi quần áo.

Sungchan là sinh viên nghèo. Đích thực là vậy.

2 giờ sáng, Sungchan tắt đèn, đặt lưng xuống liền ngủ, rất mệt mỏi.

6h giờ sáng chuống báo thức kêu, Sungchan hai mắt nhắm nghiền tắt đi chuông báo thức. Cậu mò mẫm ngồi dậy gấp chăn màn cho tỉnh ngủ. Rờ tới cục bông ấm áp, Sungchan giật mình suýt nữa hét lên.

Bé mèo con thức dậy từ trước, ngồi đối diện với cậu.

Sungchan chớp mắt mấy cái, mới lấy lại được ký ức tối qua.

Cậu xoa xoa bé mèo con, nói thêm mấy câu.

- Chào em, sao em dậy sớm vậy? Bây giờ anh đi học, sẽ chuẩn bị thức ăn trước cho em. Ông bà chủ nhà không cho nuôi thú cưng trong phòng, em chịu khó im lặng ở trong phòng thôi nhé.

Bé mèo như nghe hiểu, ngoan ngoãn nằm xuống chỗ đệm Sungchan vừa gấp.

Đêm qua bế về, bé mèo gần như không phát ra tiếng kêu hay gây ra tiếng động gì, nếu không vì trước đó chú ta kêu gào đòi cứu thì Sungchan còn nghĩ chú ta không biết nói. Cậu mở nắp hộp cá mới cho bé mèo ăn qua ngày, còn mình cắm một nồi cơm mới, ăn kèm với chút cá còn sót lại trong hộp hôm qua bé mèo ăn.

Xong bữa sáng, Sungchan vội vàng tới trường. Trước khi ra khỏi phòng cậu dặn dò bé mèo.

- Đêm anh mới về, em ở nhà ngoan nhé.

Buổi sáng học trên trường, trưa chạy tới cửa hàng trà sữa gần cổng trường bắt đầu công việc làm thêm. Chiều giao ca cho người làm thêm khác, Sungchan bắt chuyến xe buýt bắt đầu công việc làm thêm phụ nữa, là gia sư dạy kèm. Kết thúc 2 ca dạy thêm cho hai bạn học sinh ở hai nơi khác nhau, Sungchan mới bắt chuyến xe buýt cuối cùng để về phòng trọ.

Về tới nơi là hơn 10h tối, bé mèo con đã ăn hết hộp cá, ngoan ngoãn ngồi ngay cửa đợi cậu về.

Cứ như vậy, Sungchan nuôi bé mèo hơn nửa tháng. Tiền lương đi làm thêm của cậu ngoài chi trả tiền phòng trọ, tiền ăn uống, sinh hoạt của bản thân, còn phải nuôi thêm bé mèo nữa.

Mèo con lớn rất nhanh, hồi mới bế về chỉ bằng lòng bàn tay của cậu, giờ đã to bằng cánh tay của cậu. Nhờ ăn nhiều cà mè trộn cơm, chú ta có cái bụng phệ múp míp, nhìn là muốn sờ.

Nhờ sự hợp tác ăn ở sạch sẽ và sống im ắng, ông bà chủ không hề phát giác trong nhà có thêm một con mèo. Sungchan cũng sợ chú mèo bị ngộp, cuối tuần rảnh rỗi cậu sẽ giấu chú trong balo rồi bế ra ngoài đi dạo.

Chủ nhật tuần này trời mưa nhỏ, Sungchan một tay ôm chú mèo trước ngực, một tay cầm ô che mưa.

Công viên vẫn có người đi dạo, họ cũng dẫn theo thú cưng đi cùng. Gần đây, Sungchan làm quen với một bà lão, nhà bà ở ngay sát công viên, còn có một chú chó Corgi mập ú hay đi cùng bà. Hôm nay hai người hẹn nhau gặp ở vườn hoa trong công viên. Sungchan ôm chú mèo, cùng bà lão và chú chó Corgi đi dạo vòng quanh. Lúc ngồi xuống nghỉ ngơi bà lão chỉ vào chiếc vòng cổ màu vàng trên cổ chú mèo nói:

- Chiếc vòng có vẻ hơi chật với cổ bạn nhỏ rồi, cháu nên thay cho bạn ấy cái mới đi.

Sungchan hơi bất ngờ nhận ra quả thật vòng cổ đang thít dần vào da chú mèo, cậu vuốt ve đầu mèo, ân cần trả lời bà lão.

- Đúng là vậy, nhưng cháu sợ thay mới thì chủ nhân của em ấy sẽ không tìm được em ấy nữa.

- Cháu không phải chủ của bạn nhỏ này ư?

- Vâng. Cháu nuôi em ấy được gần tháng nay rồi, cháu hy vọng chủ nhân của em ấy sớm tìm lại được em.

Bà lão lắc đầu.

- Cả tháng như vậy, không khéo là bé mèo này bị chủ bỏ rơi đó chứ?

Sungchan kịp thời bịp lấy hai cái tai nhỏ của chú mèo, cậu cười nhẹ trả lời.

- Không đâu ạ. Có thể em ấy đi lạc xa nhà, chủ nhân em ấy sẽ tìm lại em ấy thôi.

Bà lão thấy phản ứng của Sungchan thì không đề cập đến chủ đề này nữa, hai người trò chuyện thêm một hồi rồi chào tạm biệt ra về.

Sungchan ôm chú mèo đi dạo thêm. Đi đến khi mệt lại ngồi nghỉ, cậu trò chuyện với chú.

- Meo meo à, sao em ít nói chuyện vậy, kêu meo tiếng anh nghe nào.

Quả nhiên chú mèo vẫn im lặng, trừ lần đầu gặp nhau dưới mưa, Sungchan chưa từng nghe lại tiếng kêu của chú mèo này bao giờ. Cậu tò mò.

- Có phải chủ nhân của em trước đây huấn luyện em không được nói khi không cho phép không? Hay chủ nhân của em có câu thần chú nào đó? Đọc câu thần chú đó thì em mới nói à?

- Úm ba la nói đi.

- Meo meo meo, nói đi.

Sungchan suy qua đoán lại, còn chú mèo vẫn nằm im không kêu lấy một tiếng.

Đột nhiên chú mèo nhảy phốc lên chạy về một phía. Sungchan bất ngờ không kịp cản chú ta, chỉ còn cách vội đuổi theo. Chú mèo chạy rất nhanh, thoăn thoắt trèo lên vai của một người đàn ông.

Sungchan chạy tới nơi chú ta đã ôm ngấu vai áo của người kia. Người đàn ông bối rối muốn gỡ chú mèo xuống, chú lại càng bấu chặt. Sungchan tiến đến ôm chú về lòng mình, chú ta giẫy nảy đòi trèo lại lên người đàn ông kia cho bằng được.

Sungchan có chút không biết xử trí ra sao, cậu ôm ghì chú mèo, cúi đầu xin lỗi người đàn ông.

- Xin lỗi anh, bình thường mèo của em cũng không phản ứng thái quá như thế này.

Cậu thấy người đàn ông không trả lời, cậu tưởng cậu nói bé nên nói lại thêm lần nữa. Người đàn ông vẫn không trả lời. Ngược lại, người này tiến lại gần chú mèo quan sát rất lâu. Người này vóc dáng nhỏ con hơn Sungchan, nhưng phong cách ăn mặc rất trưởng thành, có lẽ lớn tuổi hơn Sungchan. Người đó sờ được chiếc vòng cổ của chú mèo, liền luống cuống vung tay lên xuống, làm một loạt hành động khó hiểu.

Thấy Sungchan đơ ra như châu chấu. Người đàn ông vội tháo khẩu trang xuống, để lộ một gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp. Người đàn ông lấy trong túi xách một quyển sổ nhỏ và một cây bút, lẳng lặng viết xuống vài chữ rồi đưa cho Sungchan xem.

"Xin lỗi, đây là chú mèo thất lạc của anh. Anh đã tìm nó cả tháng nay, có thể trả lại cho anh không?"

- Đây là mèo của anh?

Sungchan lúc này mới để ý máy trợ tính đeo bên hai tai của người đàn ông, anh dịu dàng đặt chú mèo xuống, cẩn thận viết lên quyển sổ nhỏ.

- Anh có thể chứng minh rằng đây là mèo của anh không?

"Có thể."

"Đuôi em ấy ở đoạn cuối có vết gãy, trên vòng cổ của em ấy ở mặt dưới có thêu một dòng chữ rất nhỏ. Là anh thêu cho em ấy: Puipui."

- Puipui, là tên em ấy sao?

"Đúng vậy. Xin hãy trả lại mèo cho anh."

Sungchan xem dưới vòng cổ quả nhiên có thêu dòng chữ như vậy, lại nhìn chú mèo Puipui cọ cọ vòng quanh chân người đàn ông. Dòng chữ thêu nhỏ xíu, ngày thường Sungchan bận rộn nên không để ý, nhưng chú mèo quấn người ta như vậy, càng khẳng định đây là chủ nhân thực sự của nó. Cậu vuốt ve Puipui thêm mấy cái rồi mới tiếc nuối gật đầu. Cậu viết tiếp lên quyển sổ nhỏ.

- Đây vốn dĩ là mèo của anh, đương nhiên em sẽ trả lại anh. Mong anh chăm sóc Puipui thật tốt! Thời gian qua ở cùng em có lẽ chú ta phải chịu nhiều khổ cực rồi.

Sau đó Sungchan không nhịn được bế chú mèo Puipui lên, ôm ôm hôn hôn chú ta một lúc rồi mới trả lại về phía người đàn ông kia. Người đàn ông nhận lại mèo, anh ấy đưa ra một tấm danh thiếp cho Sungchan rồi viết lên quyển sổ nhỏ.

"Thực sự rất cảm ơn thời gian vừa rồi em đã chăm sóc Puipui giúp anh."

"Xin hãy cho anh số điện thoại và thông tin của em."

Sungchan làm theo yêu cầu của người đàn ông.

- Em tên Jung Sungchan. Em là sinh viên của trường đại học X cách đây 2 dãy nhà. 08xxxxx là số điện thoại của em.

Người đàn ông cúi xuống nhận lại quyển sổ. Sungchan quan sát gương mặt trắng hồng của anh ấy. Làn da anh mịn màng, hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt đen láy. Sungchan nhìn đến không chớp mắt, mãi đến khi người đàn ông vẫy vẫy quyển sổ lên trước mặt, cậu mới giật mình.

Người đàn ông xé tờ giấy trên quyển sổ nhỏ rồi đưa cho Sungchan, sau đó anh cúi đầu chào, vội vàng rời đi. Còn Sungchan đứng ngẩn tò te, không kịp phản ứng gì cả. Cậu mở tờ giấy ra xem, trên đó chỉ viết 2 dòng chữ.

"Shotaro Osaki"

"Anh có việc bận nên xin phép đi trước. Sẽ liên lạc với em sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com