Chương 19
Sungchan khó khăn mở hai mắt, hai con ngươi của cậu không còn chút sức sống, nhìn chăm chăm lên phía trần nhà trắng muốt. Cậu thử cử động ngón tay, rồi bàn tay, cậu mấp máy môi khô khốc, cố gắng lấy lại ý thức.
Tầm mắt của Sungchan xuất hiện một gương mặt đầy lo lắng. Shotaro đang không ngừng sờ lên má cậu, anh vội vàng bấm nút gọi bác sĩ. Anh còn dùng cả ngôn ngữ ký hiệu nhưng nhất thời Sungchan không thể hiểu nổi anh muốn nói gì.
Sungchan mơ hồ túm lấy tay anh, một cánh tay cậu quấn đầy băng gạc trắng, tay còn lại đầy vết sẹo.
Cậu nhất quyết không thả tay anh ra, cậu mở miệng, giọng nói khàn đặc vì hôn mê sau thời gian dài.
- Đừng đi...
- Ở lại với em.
Shotaro không nghe thấy, cũng chưa kịp đọc khẩu hình của cậu, anh thấy cậu đang rất hoảng sợ, liền cúi xuống ôm lấy cậu, bàn tay anh vỗ vỗ tấm lưng rộng của cậu, hy vọng có thể trấn an tinh thần hỗn loạn của cậu.
Sungchan níu lấy cái ôm ngắn ngủi vì ngay sau đó các bác sĩ đã vây quanh cậu.
Sungchan không biết mình tiếp tục ở trong viện bao lâu, tác dụng phụ của thuốc khiến cậu buồn ngủ cả ngày, trạng thái tâm lý điềm tĩnh nhàm chán, cái gì cũng không muốn nghĩ.
Shotaro ngày nào cũng sẽ ở bên cậu, anh cũng nói cho cậu về việc anh đã trả hết khoản nợ lãi khổng lồ của bố cậu để lại cho cậu, cũng đã trả chi phí phẫu thuật cho em gái của Eunseok. Shotaro xoa đầu cậu.
"Bây giờ em chỉ cần tập trung chữa khỏi bệnh."
"Anh xin lỗi vì trước đó không đủ can đảm để can thiệp vào cuộc sống của em. Bây giờ anh sẽ giải quyết hết những thứ khiến người anh yêu phiền lòng."
"Đừng lo gì cả."
"Cũng đừng tự trách bản thân, vì lúc nào em cũng sẽ có anh ở bên cạnh hết."
Dưới sự chăm sóc ấm áp của Shotaro và phương pháp điều trị của nhiều bác sĩ hàng đầu cả ở trong nước với quốc tế về tâm lý, Sungchan ngày một bình phục. Cậu hoàn toàn có thể vừa điều trị vừa tiếp tục việc học và thực tập của bản thân.
Hai người cũng dần dần kết thúc chiến tranh lạnh, Sungchan ngày nào cũng sẽ bám lấy Shotaro hỏi chuyện rồi kể chuyện, cậu cũng cười rất nhiều khi ở bên cạnh anh.
-----
1h sáng.
Tại công ty sản xuất thực phẩm từ sữa bò lớn nhất cả nước, nhiều phòng làm việc vẫn đang sáng đèn. Shotaro ngồi trong phòng họp khẩn, anh cùng một vài nhân viên thân cận đang đau đầu xử lý một sự cố trong quá trình vận chuyển một lô hàng sang nước ngoài.
Buổi họp kết thúc khi chưa tìm được phương án giải quyết triệt để. Mọi người tản ra mà tiếp tục xử lý các công việc khác, Shotaro ngồi trong văn phòng của mình, anh nhìn chằm chằm bản báo cáo dòng tiền gần đây của công ty trong dự án hợp tác với một công ty liên danh nước ngoài.
Trợ lý nhắn tin cho anh qua máy nhắn tin tại bàn làm việc.
- Thưa giám đốc, cậu Sungchan đang ở trước cửa văn phòng giám đốc ạ.
Shotaro vội vàng nhắn lại.
"Để em ấy vào."
Cửa gỗ to lớn được mở ra, một cậu thanh niên điển trai ngó vào. Gần đây cậu đã đổi sang một kiểu tóc mới, tóc được cắt ngắn gọn gàng, cả gương mặt cậu sáng bừng dưới ánh đèn.
Sungchan nhẹ nhàng đóng cửa, cậu cười tươi rói, tay giơ lên một cặp lồng cơm.
Đặt cặp lồng cơm lên bàn tiếp khách ở giữa văn phòng, cậu theo thói quen kéo một cái ghế có chân gắn bánh xe về phía bàn làm việc của Shotaro. Sungchan ngồi xuống bên cạnh anh, nụ cười trên môi vẫn chưa hạ xuống.
- Em vừa ở nhà làm kimbap, mang lên công ty cho anh. Chị trợ lý nói với em mọi người ở lại công ty bàn công việc đến nửa đêm, em sợ anh đói.
Shotaro chỉnh lại cổ áo hoodie bị lệch của cậu.
"Bây giờ trợ lý của anh còn báo cáo công việc cho em nhiều hơn là báo cáo với anh nữa."
Sungchan cong mắt cười, hai đồng tử đen láy của cậu lấp lánh như đánh ra dòng điện làm thức tỉnh tinh thần đang hết sức uể oải của Shotaro. Anh véo má cậu.
Sungchan để kệ anh nhéo má, cậu bị bản báo cáo dòng tiền trên màn hình máy tính của Shotaro thu hút. Anh thấy cậu nhìn liền hỏi.
"Em thấy bản báo cáo này có vấn đề gì?"
Sungchan im lặng tập trung xem bản báo cáo. Sau một lúc, cậu hơi nhăn mày nói.
- Chỗ nào cũng có vấn đề hết.
Shotaro dường như tìm được điều gì đó thú vị, anh nghịch nghịch mấy sợi tóc mảnh của cậu.
"Em nói thử xem."
Sungchan chỉ vào màn hình máy tính.
- Chi phí đầu tư quá lớn, rõ ràng có thể cắt giảm chi phí ở nhiều dòng tiền như chi phí bảo dưỡng hàng tồn kho, phúc lợi nhân viên hay chi phí thuê môi giới,...
- Có quá nhiều khoản chi không cần thiết, vậy nên doanh thu không thể đảm bảo lợi nhuận để tiếp tục duy trì dự án. Nếu tiếp tục như vậy thì công ty lại phải trích thêm khoản đầu tư hoặc buộc phải dừng dự án.
Shotaro gật đầu.
"Alan đã dạy em rất tốt."
Anh đưa cho cậu bản cáo đã được in ra giấy.
"Em khoanh cho anh những chi phí buộc phải cắt bỏ xem."
Sungchan nhận lấy, cậu nghiêm túc xem lại bản báo cáo lần nữa, cuối cùng lại lắc đầu.
- Đúng là tốn quá nhiều tiền để đầu tư, nhưng mọi chi phí đều có lợi ích, chỉ có thể giảm chứ không nên cắt bỏ.
Shotaro cầm lấy bút, anh đánh dấu lên một vài dòng tiền.
"Em nhìn xem đây là dòng tiền dùng cho mục đích gì."
- Là tiền mà chúng ta phải chi trả để bảo đảm hàng hóa đúng với yêu cầu của bên đối tác.
"Trên lý thuyết là vậy. Thực tế, khoản chi này cần phải có sự đầu tư từ phía đối tác, họ cũng phải trả một phần tương tự nếu họ nhập hàng của chúng ta."
"Họ nhập sữa bò nguyên chất của chúng ta để chế biến thành kẹo sữa bò. Đúng ra sẽ có một công đoạn họ tách sữa và làm đông, nhưng họ muốn chúng ta thực hiện công đoạn này."
Sungchan liền phản đối.
- Như vậy không được, như vậy chúng ta sẽ thiệt nhiều hơn. Họ rõ ràng không chịu chi nhưng lại đòi thành phẩm.
Shotaro xoa đầu cậu thanh niên.
"Đúng là như thế, nhưng chúng ta vẫn làm theo điều họ muốn để duy trì sự hợp tác."
"Nhưng thế sự đều có thể thay đổi. Dưới sức ép về kỹ thuật làm đông của chúng ta, sớm muộn họ cũng sẽ phải trả tiền để mua kỹ thuật làm đông thôi. Chúng ta sẽ thực hiện công đoạn làm đông trong thời gian ngắn hạn, sau đó họ sẽ tiếp quản, dẫu sao lần này chúng ta chỉ hợp tác trên cương vị là người cung cấp nguyên liệu đầu vào, nếu họ muốn có thành phẩm cuối cùng là kẹo sữa bò ngon, họ buộc phải chi trả cho kỹ thuật làm đông."
Sungchan gật đầu, gương mặt ngây ngô của cậu hiện lên vài nét nghiêm túc hiếm khi thấy.
- Tức là các dòng tiền sẽ dần giảm đi là cuối cùng là cắt bỏ.
Shotaro nhìn cậu bằng ánh nhìn tự hào.
"Em dần học được bản chất kinh doanh rồi đấy. Cái lợi không phải bắt buộc phải có được ngay từ lúc ban đầu, một chiến lược kinh doanh cụ thể, phù hợp trong dài hạn là điều cấp thiết nhất."
Shotaro dẫn cậu ra bàn tiếp khách, anh mở cặp lồng cơm.
"Hôm nay học vậy thôi. Ăn đi rồi về nhà ngủ, anh biết ngày mai em có lịch học."
Sungchan lấy đũa rồi gắp một miếng kimbap lớn, cậu đút cho Shotaro ăn trước.
Miếng kimbap lớn, Shotaro cắn một góc, thấy phần nhân bên trong sắp rơi ra ngoài, Sungchan không nghĩ nhiều mà tiến lại gần cắn nốt góc còn lại của miếng kimbap.
Trong thoáng chốc môi hai người suýt chạm vào nhau. Sungchan vừa nhai vừa ngượng ngùng gãi đầu.
Shotaro quệt đi nước sốt dính trên khóe miệng Sungchan, một giây sau liền đỡ lấy ót cậu mà kéo cậu lại gần.
Môi anh chạm vào môi cậu.
Sungchan tròn xoe mắt ngạc nhiên, càng giật mình hơn khi người trước mặt dùng lưỡi liếm đi nước sốt trên môi cậu. Sungchan ngơ ngác đón nhận nụ hôn.
Shotaro rời môi cậu, anh xoa đầu cậu.
"Kimbap vị bò đúng là ngon thật."
Sungchan ngại đỏ cả hai tai, cậu gắp lia lịa kimbap nhét vào miệng. Shotaro sợ cậu nghẹn nên rót cho cậu ly nước. Sungchan nhận lấy uống mấy hớp lớn.
Thức ăn trong cặp lồng nhanh chóng được ăn hết, chủ yếu là do Sungchan ăn. Cậu vẫn còn điều muốn hỏi về bản báo cáo dòng tiền mà Shotaro vừa cho mình đọc, nhưng anh từ chối trả lời cậu.
"Những thứ này sau này em học cũng được. Không vội."
Sungchan vô thức bĩu môi, cậu không biết trong mắt anh mình đã trở nên ngày càng đáng yêu hơn.
- Em giỏi trong việc học lắm.
- Em muốn học thật nhanh, để có thể giúp anh và bảo vệ anh.
Shotaro gật đầu tỏ ý mình biết, ánh mắt anh nhìn cậu đầy tin tưởng và tự hào.
Sungchan nũng nịu ôm lấy cổ anh, bây giờ cơ thể cậu to cao hơn anh rất nhiều, hai bả vai cậu phủ kín người anh, ép anh lại thật gần với cậu.
- Em sẽ trưởng thành thật nhanh để bảo vệ anh.
Bàn tay Shotaro véo má cậu, ngón tay cái của anh chạm vào đuôi mắt của cậu. Anh mỉm cười nhìn đôi mắt sáng trong lấp lánh của cậu.
"Không vội."
"Kể cả em hay bất kỳ ai hối thúc em trưởng thành nhanh. Anh sẽ bảo hộ ánh nhìn ngây thơ từ đôi mắt của em đến cùng."
Đôi mắt cún con nghe vậy liền long lanh ngập nước như sắp khóc, Sungchan nhẹ nhàng lắc đầu.
- Anh cư xử y hệt ông bà em vậy. Nhưng mà anh chả chịu ỷ lại vào em gì cả.
Shotaro vuốt phần tóc mái ngắn trên trán cậu, anh dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.
Sungchan bất ngờ lấy tay vò qua vò lại mái tóc được tạo kiểu của Shotaro khiến nó rối tung. Trông thành quả của mình, Sungchan cười khúc khích đầy tinh nghịch.
- Em không có ngây thơ đâu nhé. Cũng không có ngoan ngoãn đâu.
- Anh xem xem. Em vừa phá hỏng kiểu tóc của anh này.
Shotaro hạnh phúc nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của cậu.
Đứa nhóc này không còn cần phải gò bó bản thân cậu trong hình hài của một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện nữa rồi. Anh xoa đầu cậu đến phát nghiện.
"Về nhà thôi."
Sungchan dọn lại hộp lồng cơm trên bàn, cậu gật đầu mỉm cười.
- Vâng ạ. Mình cùng về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com