Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Xe moto khởi động nổ tiếng kêu giòn giã, Shotaro cầm lái, chở Sungchan ngồi ở sau phóng ra khỏi ngõ, vọt tới đường lớn.

Sungchan ngồi sau đầy vững vàng, hai cánh tay dài ngoằng của cậu với ra trước, chặt chẽ ôm lấy vòng eo người ngồi trước. Gió ngoài đường thổi phần phật qua cơ thể, Sungchan hít lấy vài ngụm khí, cảm nhận mùi vải nhựa của mũ bảo hiểm, đầu óc cậu tỉnh táo hơn rất nhiều.

Vì trí óc Sungchan rối mù với nhiều ý nghĩ, cậu không để ý người ngồi phía trên đang căng cứng hai vai, có chút căng thẳng cảm nhận vòng tay ấm áp ở eo của mình. Shotaro như nín thở, anh không nghĩ Sungchan sẽ không ngại ngần gì mà tiếp xúc thân mật với mình ngay.

Thực ra, Sungchan có thể không biết, Shotaro là đồng tính bẩm sinh.

Tuy rằng anh đã trải qua nhiều việc trên thương trường, tràn đầy kinh nghiệm đối nhân xử thế, anh cũng không lí giải được cảm giác ngứa râm ran nơi vòng eo của mình lúc này.

Hai người dừng xe ở một nhà hàng lẩu dê. Shotaro là khách quen ở đây, anh thành thạo dựng xe ở góc trước nhà hàng, còn đầy lịch sự gật đầu chào chú bảo vệ tiến tới dong xe giúp. Sungchan lóng ngóng chạy theo anh, rõ ràng cậu cao hơn anh, nhưng chỉ muốn rúc trốn vào sau lưng anh.

Bước vào nhà hàng, Shotaro cởi áo khoác ngoài xuống, lập tức có một nhân viên nhà hàng lại gần cầm áo lên đem đi cất. Anh giơ một ngón tay trỏ với một nhân viên khác, ý chỉ tôi muốn đặt 1 bàn. Ngay tức thì, người nhân viên đó ba bước biến thành hai, nhanh nhẹn dẫn lối hai người tới một bàn ăn.

Nhà hàng thiết kế theo lối phong cách cổ của Trung Hoa, chia thành các phòng riêng, đảm bảo sự riêng tư cho các khách hàng. Shotaro thuần thục ngồi xuống, Sungchan học theo anh, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện.

Shotaro cầm menu trên bàn đưa cho Sungchan, ra điều muốn để cậu gọi món. Sungchan nhìn vào menu dài ngoằng, con số định giá các món ăn khiến cậu hoa mắt. Một món ở đây phải bằng lương Sungchan làm trong nửa tuần, làm full ngày luôn. Shotaro thấy cậu đen mặt, anh để cậu nhìn menu thêm một lát rồi mới bấm chuông gọi nhân viên.

Người nhân viên xuất hiện tiếp theo khác với hai người trước, cậu ấy biết sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Sungchan nhìn huy hiệu gắn ở bên ngực trái của cậu ấy, hóa ra tên cậu ấy là Mark.

Mark cao ráo và mang ngoại hình giống người phương Tây, nhưng cậu vẫn có nét của người châu Á, có lẽ cậu là con lai. Mark cẩn thận ghi chép những món Shotaro gọi rồi lui ra ngoài.

Sungchan tò mò về những ký hiệu phức tạp Mark sử dụng, cậu không tự chủ nhìn theo Mark, kể cả lúc cửa phòng đóng lại.

Điện thoại rung lên, Sungchan mở lên xem tin nhắn vừa gửi tới.

"Em thích mẫu người nước ngoài à?"

Sungchan bàng hoàng nhìn Shotaro. Anh thư nhã ngồi đối diện, một tay chống cằm, ánh mắt hơi híp lại, môi nhếch lên mang ý trêu đùa nhưng lại kèm theo tư vị khó đoán. Sungchan nhất thời không biết trả lời sao, cậu còn chưa bao giờ nghĩ thử xem mình thích mẫu người như thế nào. Ngày qua ngày, Sungchan chỉ nghĩ tới tiền thôi cũng hết thời gian 24 tiếng rồi.

Thấy cậu lúng túng, Shotaro cũng không làm khó cậu. Đúng lúc nhân viên nhà hàng bê các món ăn lên, anh tập trung nhúng lẩu dê. Qua một lúc, thịt dê chín mềm, Shotaro gắp cho Sungchan trước, ra hiệu cho cậu ăn thử.

Sungchan rụt rè cắn lấy một miếng. Miếng thịt ngọt mềm, nước dùng nêm nếm vừa đủ, ăn rất vừa miệng. Sungchan bất giác ăn thêm vài miếng, gật gù khen ngon. Shotaro gắp đồ ăn cho cậu liên tục, cậu một hơi liền ăn sạch. Anh có hơi bất ngờ về sức ăn của cậu, lại suy xét về dáng người gầy còm và hoàn cảnh chỗ ở của cậu, trong đầu Shotaro có nhiều suy nghĩ.

Sungchan ăn no thoải mái ngồi xoa bụng, còn Shotaro vẫn đang thưởng thức tiếp bữa ăn. Sungchan biết anh vừa bận rộn gắp thức ăn cho mình, cậu ngoan ngoãn chờ đợi. Đợi thêm một chút, không biết nghĩ gì, Sungchan lấy điện thoại ra gửi tin nhắn sang cho Shotaro.

- Em không có hình mẫu lý tưởng, nhưng nếu được, em nghĩ em sẽ chọn người châu Á.

Shotaro nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu kiên định, liên tục muốn nói hãy tin em đi. Anh lần nữa bật cười lớn. Anh gật đầu tỏ ý đã biết rồi tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

Sungchan không biết, đây là một trong số ít ỏi những bữa ăn và buổi gặp mặt mà Shotaro thoải mái cười hạnh phúc đến như thế.

Lâu lắm rồi tâm tình Shotaro mới tốt như vậy. Lúc rời khỏi nhà hàng, tay anh liền nhấn ga mạnh hơn. Quả nhiên người ngồi sau vì lo sợ mà vòng tay ôm chặt hơn, Shotaro thích chí một cách khó hiểu, con xe moto theo đó lắc lư lượn trái lượn phải.

(Nội tâm Sungchan: Trời ơi cứu tôi, cứu tôi!)

Xe moto quay trở về ngõ chỗ trọ của Sungchan, cậu nhảy khỏi xe, cực kỳ phấn chấn chào tạm biệt Shotaro. Anh vẫy vẫy tay với cậu, đợi bóng người cậu khuất vào trong con hẻm mới lái xe rời đi.

Sungchan ôm trước ngực một quyển sách, đây là cuốn sách hướng dẫn ngôn ngữ ký hiệu cho người mới bắt đầu. Lúc Sungchan hết sức hối lỗi vì hôm nay đã để Shotaro đợi quá lâu, anh đã đưa cho cậu quyển sách này. Anh còn nói, nếu em cảm thấy có lỗi, chi bằng học thật tốt ngôn ngữ ký hiệu đi.

Sungchan vui tới nhảy chân sáo, cậu trở về phòng trọ ôn tập bài giảng trên lớp một chút, lại lôi quyển sách vừa được tặng ra nghiên cứu, cuối cùng ngủ một giấc thật ngon, không mộng mị.

Chớp mắt việc nhập học của năm 3 đã chạy tới kỳ thi cuối kì, thời gian này Sungchan càng bận rộn. Việc ôn thi trên đại học với Sungchan luôn rất áp lực, vì cậu nhất định phải dành được học bổng. Nếu không ông bà nội dưới quê sẽ không đủ khả năng chi trả cho học phí, vốn dĩ để cậu đi học đại học, hai người bọn họ cũng không dễ dàng gì.

Lần ôn thi này có điểm khác biệt lớn, vì lần này Sungchan có một người để trò chuyện, người này lại cực kỳ am hiểu, không chỉ cho cậu lời khuyên, còn tận tình hướng dẫn cậu cải thiện bản thân ngày một tốt hơn.

Công ty sản xuất sữa của Shotaro đang đầu tư nhiều hạng mục mới, anh không chỉ đơn giản đi công tác ở nhiều nơi trong nước, mà còn phải liên tục gặp mặt các đối tác nước ngoài. Vì vậy, gần như trong hơn 2 tháng, anh và cậu không hề gặp mặt nhau, ngược lại, hai người vẫn luôn nhắn tin hỏi thăm tình hình của nhau.

Hôm đó là ngày thi cuối cùng của kỳ học, Sungchan sau khi rời khỏi phòng thi mới kiểm tra điện thoại, cậu nhận được mấy cuộc gọi nhỡ từ cả ông lẫn bà chủ nhà trọ. Không kịp trao đổi đáp án với các bạn học, Sungchan ba chân bốn cẳng chạy hộc tốc về phòng trọ.

Căn nhà nhọ bình thường xập xệ nay chính thức sụp trong đống đổ nát. Khi Sungchan tới thì thấy bà chủ nhà đang ngồi trước đống đổ nát mà khóc lóc. Ông chủ nhà thì đang lục đồ đạc trong đống đổ nát.

Chỉ cách đó vài giờ đồng hồ, trong khu hẻm nghèo khổ này xảy ra một vụ địa chấn. Vụ địa chấn không lớn, nhưng lại trực phá đổ 5 6 căn nhà mục nát trong hẻm sâu.

Sungchan không kịp ngỡ ngàng, cậu vội sắn tay áo lao vào phụ ông bà chủ nhà dọn dẹp và tìm lại những món đồ giá trị và đồ đạc còn tận dụng được. Dân cư xung quanh cũng xúm lại giúp đỡ nhau, tất cả sinh viên trọ cùng nhà với Sungchan về tới nơi lúc nào đều phải lao xuống mà dọn dẹp.

Đồ đạc trước đó Sungchan vẫn dùng triệt để bị tàn phá đến biến dạng. Tới hai ba bộ quần áo cậu mặc cũng chìm vào đống gạch đá, cậu ngoài cười khổ ra thì không còn phản ứng được gì.

Ông trời đúng là chặn mọi đường sống của người nghèo mà.

Trọ phòng giá rẻ lại không an toàn, vốn dĩ còn chả cần tiền đặt cọc. Cứ như vậy mấy sinh viên phụ giúp ông bà chủ nhà tới nửa đêm rồi nghĩ cách tìm chỗ ở tạm thời mà rời đi dần. Tối đó Sungchan tá túc ở tiệm net một đêm. Cả người cậu bẩn thỉu gầy gò, nếu không phải vì gương mặt cậu sáng láng hiền lành, có lẽ chủ tiệm đã đuổi cậu đi từ lâu.

May là thi xong rồi nên không cần đi học nữa, Sungchan đi mua cho mình vài bộ quần áo, chỗ ở thì tạm thời thuê một phòng giá rẻ ở nhà nghỉ. Cậu gấp rút tì phòng trọ mới nhưng giữa tháng giữa buổi, kiếm được phòng tốt giá rẻ quá khó.

Đêm tới Sungchan trằn trọc nhìn trần nhà, suy nghĩ xem bản thân nên làm gì, có thể làm gì. Vách tường nhà nghỉ cách âm rất kém, tạp âm từ các phòng kế bên vọng sang. Sungchan cố gắng đẩy lùi âm thanh đó ra khỏi tai, nhưng càng nhắm mắt lại, thính lực lại càng hoạt động hiệu quả. Thành ra cậu mất ngủ mấy đêm.

Tiền trong tài khoản vì trả tiền lãi và khoản 15 triệu gần đây của lão Jung, Sungchan chính xác lâm vào con đường rỗng túi. Cậu tính toán còn ở được phòng ở nhà nghỉ khoảng 4 5 ngày, với điều kiện không ăn không uống. Giữa tháng thì ai trả lương cho cậu, Sungchan chỉ biết thở dài.

Thực sự bế tắc.

Hết tiền, Sungchan ôm balo đi lang thang vô định trên đường phố. Cậu không muốn phiền bạn bè, vì hầu hết người cậu biết hoàn cảnh cũng không khấm khá hơn cậu là bao. Sungchan lướt lướt danh bạ một lúc lâu, cuối cùng lấy hết can đảm nhắn tin cho một người.

- Anh, anh cho em mượn chút tiền với.

Sungchan nhắn lúc sáng nhưng đến tối vẫn chưa nhận được hồi âm.

Đã nhắn tin vay tiền lại còn bị bơ, cậu ngồi chổm hỗm ở bến xe khách, tính toán xem nên mượn tiền ai khác. Trời khuya hơn, Sungchan mượn ông lão vô gia cư một tấm bìa cát – tông, chuẩn bị ngủ một giấc cho qua ngày thì nhận được tin nhắn.

"Xin lỗi, lần sau nếu em cần anh giúp ngay thì hãy gọi điện cho anh. Anh không kịp xem tin nhắn."

Sungchan thầm mắng trong đầu, xí, anh có nghe được đâu, gọi cho anh anh cũng đâu biết. Cậu nhắn lại.

- Cho em mượn 1 triệu, kiếm được em sẽ trả lại anh ngay.

Shotaro không nhắn tin là được hay không được, anh hỏi.

"Em ăn tối chưa?"

- Rồi ạ.- Sungchan nói dối vậy.

"Em đang ở đâu?"

- Em ở phòng trọ.- Nói quá dối rồi.

Sungchan vừa nhắn xong tin trên thì tài khoản thông báo cộng thêm 1 triệu từ chủ tài khoản Shotaro Osaki. Cậu giật mình, nhanh chóng gửi cho anh một lời cảm ơn.

Sau đó Sungchan vội vàng bắt lấy chuyến xe cuối cùng, chuyến xe về quê nội. Chuyển khoản trả tiền xe xong thì máy điện thoại của Sungchan cũng sập nguồn vì hết pin.

Trên xe vì là chuyến cuối nên càng nhét khách. Con xe khách 27 chỗ chật ních người ngồi người đứng. Sungchan nhường chỗ cho mấy bà cháu, còn cậu đứng một mạch mấy tiếng đồng hồ đến lúc về quê.

Chạng vạng sáng, cậu thanh niên 20 tuổi đi bộ chậm chạp với cơ thể mỏi mệt trên đường nơi thôn quê tìm về ngôi nhà thân thương của mình. Sungchan lờ mờ nghe được tiếng gà gáy, tiếng chim ríu rít vào sáng sớm.

Làng của Sungchan hầu hết mọi người sống bằng nghề trồng lúa nước. Bây giờ đang trong mùa thu hoạch, đi đâu cũng đều ngửi thấy mùi lúa chín, mùi rơm vàng hay mùi cháy than của rơm khô. Sungchan bước chân đến một mái nhà ba gian điển hình của thôn mình.

Trước sân nhà rơi đầy lá khô của cây khế, một bà cụ gù lưng đang lẳng lặng từng chút cầm cái chổi rễ loạt xoạt quét sân.

Người già thường ngủ sớm dậy sớm, giờ mới rạng sáng bà nội của Sungchan đã bắt đầu một ngày mới rồi. Tim cậu đập liên hồi, Sungchan từ từ bước tới chỗ bà.

Bà Jung bị lãng tai, nhưng lúc này bà giống như cảm giác được gì đó, bà quay đầu lại.

Cái chổi rễ rơi xuống nền sân, bà Jung run rẩy đi tới chỗ Sungchan, hai khóe mắt nhăn nheo của bà rơm rớm nước mắt. Sungchan ôm lấy người bà đang khóc tới nấc của mình, cậu quỳ gối xuống, rúc đầu vào bụng của bà, làm nũng.

- Bà ơi, cháu nhớ bà quá.

Bà Jung lau bớt nước mắt trên mặt, bà nghẹn lòng không nói thành câu, chỉ biết kéo kéo tay Sungchan dẫn cậu vào trong nhà.

Ông Jung còn đang cầm bản chải đánh răng, thấy cháu trai về mà quên cả miệng mình còn dính đầy bọt kem, cứ vậy ôm lấy Sungchan mà thơm lên má cậu. Ông quở trách.

- Thằng cháu này, sao cả năm không về thăm ông bà? Có biết ông bà nhớ cháu lắm không?

Sungchan xin lỗi ông bà nội, cậu cũng nói rằng mình rất nhớ họ.

Sungchan không bao giờ nói, kỳ nghỉ cậu thường ở lại thành phố để làm thêm, vì lúc đó sẽ kiếm được nhiều hơn ngày bình thường, hơn nữa tiền xe về quê rất đắt đỏ, cậu không dám về nhiều, chỉ để tiết kiệm thêm một chút.

Ông bà nội tất bật dọn dẹp nhà cửa, mua thêm thức ăn để chào đón đứa cháu cưng của mình. Sungchan muốn phụ hai người nhưng vì cậu quá mệt, ngả lưng xuống liền ngủ tít mịt từ sáng đến quá trưa.

Mấy ngày sau đó Sungchan ở nhà với ông bà, việc gì có cậu giúp đều hoàn thành rất nhanh và hiệu quả, ông bà phấn khởi, vui vẻ hơn bao giờ hết.

Nghe nói mấy nay bên xã đang có dự án làm lại đường thôn quê, mở rộng giao thông để phát triển kinh tế. Sáng nay bên phía công ty thầu dự án này sẽ tới thăm bà con nơi đây, vì vậy mà người dân tấp nập sựa soạn chờ họ tới. Với người dân mà nói, phát triển được kinh tế chính là đổi đời.

Nay Sungchan cùng ông ra đồng gặt lúa từ sớm, bà sẽ ở nhà chào đón mấy vị từ công ty giàu có kia. Sungchan khởi động máy cắt lúa, cậu làm nhiều thành quen, thuần thục lái máy vòng quanh thửa ruộng. Nắng rọi xuống đầy gắt gỏng, hai ông cháu cúi lưng buộc từng gánh lúa.

Làm hòm hòm việc, Sungchan kêu ông nội ngồi nghỉ, còn cậu chất dần lúa đã gặt lên xe bò ba bánh, chuẩn bị cho khâu suốt lúa. Các loại máy móc nhà Sungchan dùng đều là đồ đi mượn, bên xã từ mấy năm nay đã có dịch vụ cho thuê máy móc hỗ trợ bà con. Từ lời ông bà nội, Sungchan biết gần đây có một công ty nào đó rất giàu đầu tư vào làng, máy móc còn hiện đại hơn rất nhiều, nhưng ông bà không biết dùng nên chưa mượn mấy máy đó.

Sungchan ngồi xuống cạnh ông nội, người cậu ướt sũng mồ hôi. Cậu ngồi bệt trên bệ đất, cầm chai nước sáng nay bà nội chuẩn bị tu mấy hớp liên tục. Bất ngờ có có người lại gần vỗ vỗ vai cậu, Sungchan nhìn sang suýt thì sặc nước.

Shotaro một thân thường phục đang rất bình tĩnh mà nhìn cậu. 

(Tình cờ thật, hai người này hay tình cờ gặp nhau ghê)

[Hôm nay cùng lúc đăng 2 chương, bù lại khoảng thời gian mình đi trốn vì kỳ thi cuối kỳ. 

Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com