cãi nhau là chuyện bình thường
Shotaro nằm trên giường trần như nhộng, mặc cho Sungchan ở trên thỏa sức luận động.
Em nâng hông lên theo nhịp đẩy của anh, miệng xinh nỉ non ngân lên tiếng rên nhè nhẹ.
Sungchan cả tuần rồi mới được đụng chạm vào cục cưng, nhất định phải chơi cho tới.
Nói thế thôi chứ Sungchan thương em lắm, làm xong dù cho có mệt tới đâu cũng phải tắm rửa cho em với lại thay ga giường.
Bởi vì có một lần, Sungchan cũng mệt cho nên không rửa kịp cho em, sáng hôm sau tỉnh dậy rờ thấy bạn người yêu nóng hừng hực, mới biết để lâu trong cơ thể sẽ làm em sốt.
Sungchan hận không thể băm mình ra đem nấu cháo cho em.
- nghe ghê quá, bạn làm như em sắp chết tới nơi vậy !
Shotaro gào lên khi nghe Sungchan tự kiểm điểm bên cạnh.
Cho nên không làm quá, làm quá em đau em quạo em đánh chết.
Thật ra Shotaro đanh đá lắm, Sungchan mặc dù nhiều lần thấy em hung dữ với Jaemin nhưng không nghĩ có ngày mình sẽ thế này.
- thế là không yêu nữa à ?
Đó, lại nhướng lông mày vênh mặt nhìn anh rồi.
- không có mà, bạn đanh đá mới đáng yêu, bạn làm gì anh cũng yêu hết.
Chắc bố mẹ Jung không nghĩ thằng con mình nó thê nô vậy đâu.
Shotaro chỉ có ban đêm là hơi khổ thôi, còn ban ngày thì được bạn người thương cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa vậy.
Shotaro mà nhăn mặt một chút là Sungchan lại cuống quýt lên.
- nhiều lúc bạn làm em thấy thương ghê á.
Shotaro nằm ra sofa, miệng nhai dâu tây, chân gác lên đùi Sungchan để anh xoa bóp cho.
- sao thế ?
- lúc nào cũng chiều em ghê gớm. Bạn không sợ có ngày em leo lên đầu bạn ngồi hả Sungchanie ?
- từ ngày quen nhau là anh đã coi bạn như cái mũ rồi.
Shotaro cắn phần ngọt của trái dâu xong đưa phần còn lại cho Sungchan ăn.
- là sao ?
- đội bạn lên đầu đó.
Shotaro cười xỉu, gì mà nghe tội thế.
- mẹ Jung chắc xót con lắm ha, em hành bạn thấy sợ.
- biết sao giờ, anh thương bạn quá rồi.
- ủa chứ không phải hành tui đến một hai giờ sáng cho thỏa thú tính nên giờ mới lấy lòng hả ?
- hì hì bạn hiểu anh ghê.
Và Sungchan để ý, từ ngày hai đứa để nhau trong tim thì bạn quýt nhà anh có một thói quen mới.
Đó là ăn cái gì cũng ăn một nửa, ngon thì ăn hai ba miếng, sau đó lại đùn qua cho anh ăn.
Cứ ngồi xem phim, Sungchan ôm bạn người yêu trong lòng còn em thì ôm thùng đồ ăn vặt trong lòng.
Sungchan không cần xé bao bì hay mở lon nước đâu, thế mà vẫn biết được trong thùng đó có gì.
Shotaro cắn một chút, thấy không hợp liền đưa lên miệng bạn người yêu.
Còn ăn được thì ăn hết, ăn hai ba cái rồi ngán rồi đưa cho anh.
Có nhiều bữa đi ăn dạo ngoài phố, em đòi ăn cái này đến cái kia, nhưng mà có ăn hết đâu, ăn chơi chơi nửa miếng lại à ơi bạn ăn dùm em đi.
Sungchan mặt hiện lên vẻ khổ sở nhưng cũng ăn. Tiết kiệm tiền khi mua một phần hai đứa ăn.
Shotaro biết nịnh bạn người yêu mình lắm, thấy bạn định cằn nhằn là hôn lên môi bạn liền, rồi cố gắng nháy mắt làm anh vui.
Jung Sungchan không có nghị lực, K.O.
Sungchan nhiều lần mệt mỏi, có bạn người yêu dễ thương nhưng khó hiểu lắm.
Anh mà nhìn Shotaro lúc hai người cãi nhau là em sẽ bảo bạn lườm em, còn nếu tránh đi chỗ khác sẽ bảo bạn không nhìn em vì bạn làm gì có lỗi sao.
Sungchan cuối cùng cũng phải hạ mình đi năn nỉ.
Nếu anh sai thì anh sẽ để em kể tội mình, còn nếu anh đúng thì anh cũng vậy à.
Mà chiều em quá thì em hư, hôm trước còn lớn tiếng nạt lại anh, rõ ràng là sai mà lại không nhận lỗi, Sungchan không phải là ghét bỏ gì, chỉ là cần phải làm tới cho em biết.
Sungchan đã im lặng và đi ra khỏi nhà, anh đến một quán cà phê nào đó hai người không biết, mở điện thoại ra và chơi game.
Shotaro lúc đầu còn tức giận, nhưng rồi khi còn một mình em mới biết mình quá đáng, tự ngồi nghĩ lại, mặc dù rất không muốn nhưng em vẫn phải thừa nhận mình sai.
Có lẽ em bị chiều hư rồi, cho nên việc nhận lỗi cũng thấy không can tâm.
Sungchan đi hai tiếng chưa về, Shotaro bắt đầu cuống đến muốn khóc, đợi thêm nữa vẫn chưa thấy anh về, Shotaro khóc thật sự.
Lôi điện thoại ra bấm gọi cho bạn nhà, Shotaro vừa sụt sịt khóc vừa nhận lỗi, bảo em sai rồi, em không nên lớn tiếng với bạn, em xin lỗi, em không dám nữa, bạn về đi, em nhớ bạn lắm rồi bla bla....
Sungchan bên kia cũng nhớ bạn bé nhà mình lắm rồi, nhưng mà phải đợi cho em nhận ra mình sai chỗ nào, phải mạnh tay hơn.
Sungchan vừa bật điện thoại liền nghe bạn người yêu sụt sùi nước mắt nước mũi lắp bắp nói mấy câu đáng yêu.
Đương nhiên là anh phi ngay về nhà, nhưng mà anh không dễ dàng gì đâu, mặc dù là đã không còn giận lâu lắm rồi, nhưng lại thích làm mặt lạnh khi về nhà.
Vậy mà, vừa thấy Shotaro mặt mũi tèm lem nước mắt chạy ù tới ôm lấy mình là bao nhiêu lạnh lùng anh xây dựng từ cổng tới cửa đều đổ vỡ hết.
Em luôn miệng bảo em xin lỗi em sai rồi bạn đừng bỏ em mà Sungchan hối hận không kịp.
Anh kéo em ra một chút, hôn lên mí mắt đẫm nước mắt cùng bờ môi mỏng, nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa má em.
- đừng khóc nữa, anh không có bỏ bạn đâu mà.
Tối hôm đó anh mới nhận ra, nếu là ở Hàn thì chắc em đã xới tung lên kiếm cho được anh rồi, còn ở đây em chả quen đường, không có quen ai, bữa trước lại còn đi lạc, nên không dám ra đường một mình nữa.
Sungchan đã không nói với người đang ngoan ngoãn đọc sách trong tay mình rằng lúc nghe tiếng em khóc qua điện thoại, anh đã hoảng sợ tới mức đánh đổ luôn ly cà phê.
Hối hả tính tiền rồi chạy về nhà.
Mặc dù anh biết rằng mình nên làm thế, nhưng mà lại không kiềm lòng được khi nhìn em khóc.
Shotaro từ bữa đó cũng ngoan hơn, khi cãi nhau sẽ bình tĩnh lại, không ỷ anh thương mình mà lớn tiếng.
Sẽ ngồi xuống xem xét rồi mới cãi nhau.
Mà xem xét được rồi thì cãi nhau chi nữa.
Mặc dù lúc đầu hơi khó để làm quen với cách này nhưng cũng làm được, làm được rồi thì cảm thấy không có gì để cãi nhau nữa.
Nên lâu lâu buồn buồn hai đứa tự kiếm chuyện cãi cho vui nhà vui cửa.
Bởi đâu ai muốn làm người bình thường trong cuộc tình mình đâu.
_beanie03___
vote cho tui đii, tui trao tềnh iu cho nè ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com