Chap 05.
"Anh Sungchan, dạo này anh qua nhà em ngủ nhiều tới nỗi bố mẹ em để ý luôn rồi."
Lee Sohee đang đăm chiêu trước bàn cờ vây, người đánh cờ vây cùng cậu bây giờ là người anh Song Eunseok. Như vừa nhớ ra điều gì đó, cậu phá vỡ sự tập trung, quay sang nói với Jung Sungchan - kẻ đang nằm một chỗ và đọc truyện tranh trong phòng cậu kia.
"..."
Jung Sungchan rời sự chú ý khỏi cuốn Tokyo Revengers đang cầm trên tay, nhưng lại im lặng mà chẳng nói gì. Ai ngờ lại bị thằng em Hong Seunghan nằm bên cạnh mình lên tiếng hộ:
"Em còn chưa được sang nhà Sohee ngủ ngày nào, sao anh to gan vậy?!"
Jung Sungchan mệt mỏi, đối với loại phản ứng này của Hong Seunghan, hắn đã quá quen rồi và cũng chẳng buồn quan tâm đến nữa mà chỉ thờ ơ một câu bỏ đi và rồi lại tiếp tục hướng đến thằng em đang ngồi chơi cờ vây kia.
"Bố mẹ mày nói gì à?" - Hắn hỏi.
"Vâng, cứ hỏi suốt thôi. Hỏi là dạo này anh có xích mích gì với bố mẹ à, hỏi chán rồi thì lại hỏi có phải do em dụ dỗ anh sang để tụ tập không... Em mệt đến mức chẳng buồn trả lời."
"Hai người thì tụ tập được cái gì vậy."
Jung Sungchan thờ ơ nói, ai ngờ lại bị Hong Seunghan phản công tiếp:
"Hai người mới là vấn đề đấy ông cố nội."
"Vấn đề với mày thôi." - Vẫn là cái vẻ chán chường, Jung Sungchan đáp lại.
Song Eunseok từ nãy cho tới giờ vẫn luôn dồn hết sự tập trung của mình vào những quân cờ trước mặt, khi đã đảm bảo rằng nước đi tới đây là hoàn toàn hợp lý, cậu mới chịu lên tiếng:
"Mày tránh Shotaro à?"
"..."
Khi Song Eunseok nhắc đến cái tên Shotaro, trong đầu Jung Sungchan bỗng dưng nhớ lại tình cảnh khi nãy, khi mà Shotaro đã bước qua ranh giới, để đến bên hắn và khuyên bảo hắn đi về cùng... Hắn có chết cũng không thể tin được rằng sẽ có một Shotaro quả quyết, cứng rắn như vậy nhìn thẳng vào mắt hắn mà đưa ra lời đề nghị. Nghĩ lại về lúc đó, hắn thừa nhận rằng con tim hắn có chút giao động, thế nhưng hắn biết phải làm gì, ngoài việc buông ra câu khước từ và bỏ anh lại một mình?
"..."
Lời nói bộc phát mà Song Eunseok nói ra phải khiến Jung Sungchan phải im bặt. Đối với câu hỏi này, hắn vừa muốn thừa nhận mà cũng vừa lại muốn phủ nhận, thế nhưng hắn tự hỏi bản thân rằng: Hắn là đang tránh mặt Shotaro vì điều gì? Vì xấu hổ? Hay vì một điều gì đó khác đằng sau nữa?
Phân vân giữa nói và không nói, sau cùng thì hắn lại chọn giữ kín điều đó lại cho bản thân mình:
"Có gì mà phải tránh đâu." - Jung Sungchan thản nhiên lên tiếng, và cũng rất nhanh chóng mà chuyển chủ đề, hệt như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn tiếp lời: "Mà Chanyoung với Wonbin đi đâu rồi?"
"Em chẳng biết nữa, nãy anh Wonbin kéo thằng Chanyoung đi đâu rồi ấy."
Jung Sungchan sau khi tiếp nhận thông tin thì cũng chẳng nói gì thêm nữa, vì vốn đó cũng chỉ là câu hỏi để hắn đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người về người tên Shotaro kia mà thôi. Chẳng chần chừ thêm, Jung Sungchan kết thúc câu chuyện bằng một chữ ừ rồi đứng dậy, với lấy chiếc ba lô có cũng như không của mình, toan đi về.
Nhận thấy Jung Sungchan dạo gần đây có vẻ bất thường, nhất là phản ứng né tránh của hắn khi nãy nữa, với một người nhạy cảm như Lee Sohee, cậu không muốn để ý cũng không được. Liếc qua tên bạn đồng niên Hong Seunghan đang nằm vắt chân lên giường rung rung kia, cậu cũng đã sớm chẳng trông mong gì ở tên hâm đấy rồi, quay về người anh đang ngồi đối diện với mình mà chơi cờ vây - Song Eunseok, mặt người này trông có vẻ uy tín hơn nên cậu cũng chẳng ngần ngại mà lên tiếng hỏi về "sự bất thường" dạo gần đây của Jung Sungchan:
"Anh Eunseok này, Shotaro là ai vậy ạ?"
Câu hỏi bất chợt của Lee Sohee cũng khiến cho một Song Eunseok đang tập trung hết công lực vào bàn cờ trước mặt, cũng phải sơ tán sự chú ý đi, vì dường như đã có một đoạn phim kí ức chạy qua tâm trí cậu. Kí ức về mùa xuân năm 2013 tại thủ phủ Kanazawa, Jung Sungchan - thằng bạn thân của cậu, dưới gốc cây hoa anh đào trồng trong khuôn viên của Hanagasumi, đã lần đầu tiên bày tỏ với cậu và thằng em Hong Seunghan về người mà hắn thích...
Trong trí nhớ của Song Eunseok, Jung Sungchan khi ấy đã kể rằng vào mùa đông năm trước đó, trong đám tang của bà ngoại, hắn đã gặp được Shotaro.
/ flashback /
Thủ phủ Kanazawa, mùa đông năm 2012.
Mặc kệ đám người đang đứng trong gian nhà chính tại Hanagasumi, Jung Sungchan thật sự chẳng dám đối mặt với bất kì ai, hắn cũng chẳng dám đối diện với sự thật, rằng người duy nhất đem lại cho hắn hơi ấm tình thân trong gia đình cuối cùng cũng đã rời khỏi cuộc đời vô thường này.
Mùa đông là mùa của những bông tuyết màu trắng tinh khôi, xinh đẹp... Thế nhưng mùa đông ở Hanagasumi ngày hôm nay lại chỉ được nhuốm bằng màu đen của những bộ y phục tối màu.
Jung Sungchan năm mười hai tuổi đã nhận thức được rằng bản thân mình không được khóc, không được khóc, nhất định không thể để một ai thấy được dáng vẻ yếu điếu này của hắn.
Thế nhưng, ngay cái lúc mà bản thân tưởng chừng như chẳng thể gắng gượng được nữa, vì một cơ duyên nào đó mà ông trời đã gửi trao đến cho hắn một người, dịu dàng bước đến bên hắn, dịu dàng giật đi chiếc chốt an toàn cuối cùng của hắn chỉ bằng một câu nói:
"Này, cứ khóc đi."
Một thanh âm trầm ấm vang lên, Jung Sungchan quay lên nhìn người đang đứng bên cạnh mình trong sự ngỡ ngàng. Hắn chưa kịp thích ứng, chỉ giữ im lặng mà thôi.
"Đừng giữ trong lòng, cứ khóc đi." - Người con trai cao hơn hắn một chút một chút ấy nhẹ nhàng nói rồi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn trên băng ghế của sân sau khuôn viên, nơi mà dường như chẳng có ai thèm ngó ngàng tới lúc này.
"..."
"Những lúc thế này thì đừng giữ trong lòng, dù gì anh với em cũng chỉ là người lạ, có khóc trước mặt anh cũng chẳng sao mà. Đúng chứ?"
Thanh âm dịu dàng từ người đó nhẹ tựa như những cánh hoa anh đào nở rộ sau khi đông tan, khẽ cọ vào nơi đáy lòng Jung Sungchan. Chẳng chút đề phòng, hắn cứ thế mà sụt sịt, sụt sịt, rồi cứ thế mà òa lên khóc lúc nào chẳng hay. Trước một người xa lạ, chẳng hay tên, hay tuổi, hay rằng người đến từ đâu, hắn đã vứt bỏ đi lớp phòng thủ vững chãi của bản thân. Và đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi biết nhận thức, hắn đã cho phép một người nào đó được chứng kiến tất thảy mọi yếu đuối nơi hắn.
Người đó dường như cũng chẳng phải kiểu người sẽ biết an ủi một ai đó khi họ buồn rầu, vậy nên anh cũng chẳng nói gì thêm, chỉ thay tất cả những thương cảm của bản thân mình dành cho cậu bé ấy bằng một cái xoa đầu.
Mãi cho đến khi đảm bảo rằng Jung Sungchan đã dần dần lấy lại được sự bình tĩnh, người kia mới lên tiếng:
"Này, nhóc tên gì thế?"
Jung Sungchan lúc này cũng chịu nín khóc, hắn đáp lại:
"Chúng ta là người lạ mà, biết tên của nhau làm gì?" - Hắn nói, chất giọng vẫn còn vương vấn chút nghèn nghẹn do vừa mới khóc một cách không tự chủ.
Người kia có chút bất ngờ, lại cũng không tự chủ mà bật cười, một đứa nhóc mà có thể nói được mấy lời này hay sao?
Jung Sungchan im lặng len lén nhìn người bên cạnh, hắn cũng chẳng hiểu rằng người ấy đang cười vì điều gì nữa. Hắn chỉ biết rằng dáng vẻ của người ấy khi cười lên đẹp lắm, đôi mắt cười cùng khóe miệng xinh xinh tạo cho người ta cảm giác vô cùng dễ chịu.
"..."
"Thôi được rồi, không nói cũng không sao, dù gì thì cũng đã đến lúc anh phải về rồi." - Người đó phá vỡ sự im lặng, nhẹ nhàng rời khỏi băng ghế đang ngồi.
"..." - Jung Sungchan ngỡ ngàng, dường như cũng chưa kịp thích ứng với tình hình hiện tại.
"Anh tên là Osaki Shotaro, mong là sau khi em biết tên của anh rồi, chí ít thì chúng ta cũng sẽ là người quen."
Vẫn là thanh âm dịu dàng, ấm áp giữa tiết trời Đại hàn giá rét ấy. Người ấy nói và rồi rời đi, để lại Jung Sungchan mười hai tuổi với một con tim bồi hồi, lần đầu được tiệm cận với cảm giác xao xuyến vì một người.
Thật trớ trêu khi vào một ngày đông giá rét, trong lễ tang của người thân mà hắn yêu thương nhất, ông trời đã gửi trao cho Jung Sungchan một người mà hắn chẳng bao giờ có thể ngờ, rằng hắn sẽ đem lòng nhớ thương người ấy cho đến mãi sau này.
/ end flashback /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com