Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 07.

Cơn mưa rào giữa tiết Xuân phân vào đêm hôm qua đã trả lại chỗ cho những tia nắng ấm áp kéo đến và bao trùm lên vạn vật xinh tươi, căn phòng của Jung Sungchan vốn có cửa sổ hứng nắng, nhưng hắn lại chọn bày trí cho chiếc cửa sổ đó một chiếc rèm, với lí do là hắn muốn có một sự riêng tư nhất định.

Rõ là có sự hiện hữu của chiếc rèm cửa mỏng manh, nhưng vẫn có một vài tia nắng len lỏi được vào trong căn phòng - nơi có hai thiếu niên đang say giấc. Ánh sáng xen kẽ qua tấm rèm, tiếng chim hót ngân vang hoà cùng với tiếng ai đó ngoài cửa đang gọi, khiến cho Shotaro bất giác tỉnh giấc.

"Sungchan, Shotaro, hai đứa dậy chưa?"

Shotaro cố gắng mở mắt và cũng cố gắng nhận diện giọng nói kia bằng đôi tai của mình, là Takatsuki phu nhân. Chẳng nghĩ gì nhiều, Shotaro chỉ biết rằng điều mình nên làm bây giờ đó chính là gọi Jung Sungchan bên cạnh mình dậy, và cả hai phải chỉnh trang lại phục trang trước khi diện kiến phu nhân đang đứng ngoài cửa kia.

"Sao hai đứa dậy muộn thế? Mẹ đã dặn là hôm nay chúng ta phải xuống gian bếp rồi mà. Lại còn phải đi gọi tận nơi thế này."

Jung Sungchan dạo này vì lười biếng nên đã quá bỏ bê công việc dưới gian bếp. Hắn là con trai của dòng họ Takatsuki, là người thừa kế tương lai của tiệm Hanagasumi. Chính vì điều đó mà hắn không những phải cân bằng được việc học trên trường, mà còn phải đảm bảo rằng tay nghề làm điểm tâm của mình không bị hụt, ít nhất là trước thời điểm hắn lên nắm quyền kế thừa lại Hanagasumi.

Về tay nghề làm wagashi, Jung Sungchan vốn được đào tạo bài bản từ nhỏ, vậy nên hắn đủ tự tin rằng hắn là người hoàn hảo cho chức vị người thừa kế của Hanagasumi. Thế nhưng trớ trêu một điều, rằng Jung Sungchan lại chẳng hề hứng thú với việc đó một chút nào. Hắn chẳng thích đồ ngọt, hắn chẳng thích làm điểm tâm, hắn cũng chẳng mặn mà gì với cái danh "chủ nhân tương lai của tiệm Hanagasumi". Tất cả đều là do người lớn sắp đặt cho hắn, hắn suy cho cùng cũng chỉ là một con rối vô định, chẳng biết mình muốn gì nên đành phải nghe theo sự sắp đặt của người lớn mà thôi...

Quay trở lại với thời điểm hiện tại, vì tính tình tự do của đứa con trai độc nhất của mình, đôi khi Takatsuki phu nhân cũng chẳng tránh được việc mình phải cằn nhằn vì nó.

"Là do con, Shotaro đã gọi con từ sớm rồi nhưng con không dậy."

Jung Sungchan mặt tỉnh như bơ mà đáp lại trước sự ngỡ ngàng và ngại ngùng của thiếu niên đàn đứng cạnh hắn. Mẹ cũng chẳng nói gì nữa, chỉ bảo rằng hai đứa chuẩn bị nhanh lên để xuống dưới gian bếp mà thôi.

Có một điều khiến cho Jung Sungchan bận tâm, hoặc có lẽ là cả Shotaro cũng vậy. Đó chính là Takatsuki phu nhân yêu cầu rằng hôm nay Shotaro sẽ được học làm điểm tâm, dưới sự chỉ dẫn của Jung Sungchan...

Những nghệ nhân vẫn đang chìm đắm trong công việc của họ, duy chỉ có Shotaro cùng thiếu gia Hanagasumi đây chẳng hiểu rằng lí do tại sao lại có chút lo lắng và hồi hộp... Gian bếp của Hanagasumi chính là nơi mà Jung Sungchan gắn bó từ nhỏ, có thể nói, hắn ở đây với tuần suất chỉ sau phòng riêng của hắn mà thôi.

Nhưng cũng chẳng thể hiểu, rằng tại sao ngày hôm nay hắn lại cảm thấy bối rối tại chính nơi thân thuộc với hắn thường ngày như vậy.

Vì là người mới, nên Shotaro được học cách làm một trong những loại bánh đơn giản nhất trong các món điểm tâm tại Hanagasumi - bánh kẹp ngọt*.

Bánh kẹp ngọt đã được các nghệ nhân chuẩn bị sẵn phần vỏ, vậy nên nhiệm vụ của anh ngày hôm nay chỉ đơn giản là học được cách hầm đậu đỏ sao cho đạt tiêu chuẩn mà thôi. Bánh kẹp ngọt nhìn tưởng dễ, nhưng lại không hề, bởi vì muốn làm được ra một chiếc bánh kẹp ngọt thơm ngon, thì trước tiên ta phải có một mẻ đậu đỏ hầm đạt mức hoàn hảo.

"Sau khi nấu chín đậu đỏ, trộn với đường theo tỉ lệ bằng nhau. Trộn đều lên cho đến khi hỗn hợp trở thành màu đỏ tím là được, đây chính là bí quyết để hầm nhân đậu đỏ được ngon nhất."

"... Vâng."

Hương thơm của đậu đỏ hầm, âm thanh nhào bột, xen lẫn với tiếng của những chiếc bếp ga được bật lên,... Mọi thứ khiến cho Shotaro cảm thấy hào hứng hơn anh nghĩ, cảm giác hồi hộp ban đầu qua đi, Shotaro chỉ để lại đây sự tập trung mà thôi.

Mọi người xung quanh đều đang tập trung cho công việc của mình, Shotaro cũng vậy. Duy chỉ có Jung Sungchan vẫn còn đang loay hoay trong những nghĩ suy của bản thân...

Osaki Shotaro thật xinh đẹp.

Bao nhiêu năm trôi qua, vẫn luôn xinh đẹp như vậy.

"... Người ta thường nói rằng nhân đậu đỏ chính là tấm gương phản chiếu của người người nghệ nhân làm bánh."

Jung Sungchan bất giác lên tiếng, đôi mắt hắn dán chặt vào nồi đậu đỏ hầm trước mặt. Còn Shotaro thì vẫn chưa hiểu dụng ý của thiếu gia cho lắm, anh im lặng, chờ xem thiếu gia định nói gì tiếp theo.

"..."

"Shotaro có tin không? Nếu như tôi nói rằng tôi có thể nhận ra được tâm trạng của người nghệ nhân thông qua đậu đỏ mà họ nấu?"

"... Cậu Sungchan nói thật sao?"

Shotaro có chút kinh ngạc quay sang nhìn Jung Sungchan, phản ứng của anh lúc này cũng đã thoải mái hơn lúc nãy rồi.

"Ừ, ví dụ như vui vẻ này, hạnh phúc này, buồn rầu này, bực bội này,..."

Nghe lời Jung Sungchan nói, Shotaro à lên một tiếng. Hắn nói tiếp:

"Hoặc cũng có thể là một chút lo lắng, xen lẫn chút hồi hộp nữa... Giống như lúc này, khi tôi đang ở cạnh Shotaro vậy."

"Cậu Sungchan..."

Jung Sungchan thành thật nói lên tiếng lòng, chẳng ngờ rằng mình đã hơi nhiều lời mất rồi. Ngay khi ánh mắt hắn và Shotaro chạm nhau, hắn có thể cảm nhận được rằng đâu đó trong anh có chút bối rối.

Đang định bào chữa cho sự nhiều lời của mình, chưa kịp nói gì, sự lên tiếng của Jung Sungchan đã bị chặn lại bởi một giọng nói của một ai đó:

"Chan-sama, ông bà chủ có gửi lời tôi bảo cậu đến Trà thất, có chút chuyện ạ." - Nghệ nhân tập sự tên Matsushima Shohei lên tiếng, tạm thời cắt ngang bầu không khí ám muội kia.

Jung Sungchan cuối cùng cũng được giải vây, nhưng hắn lại chẳng muốn rời khỏi Shotaro một chút nào. Mãi mới có cơ hội được chuyện trò thoải mái thế này mà lại bị gián đoạn mất rồi, vậy mà cớ sao mấy hôm trước hắn lại kịch liệt né tránh đến vậy nhỉ? Thật đần độn, đó chính là ba từ khi hắn nghĩ về cách hành xử trước đó của bản thân.

"Tôi phải đi một chút, Shotaro ở lại đây với Shohei-san nhé. Lát tôi quay lại."

Jung Sungchan mỉm cười thoải mái nói, đôi tay cũng không tự chủ mà đưa lên xoa xoa mái tóc bồng bềnh nơi thiếu niên kia.

"... Vâng."

Shotaro cúi đầu, thanh âm chỉ lí nhí trong cổ họng, có chăng là hơi ngại ngùng để có thể đối mặt với sự dịu dàng bất chợt này từ Jung Sungchan?

Jung Sungchan, thật sự thay đổi rồi.

...

***

* Bánh kẹp ngọt Monaka (最中) là một loại bánh có 2 mảnh vỏ rời dạng tròn và khá giòn làm từ bột gạo nếp ghép lại với nhau, ở giữa là nhân đậu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com