12
tình hình tiến triển tốt cả về mặt sức khỏe lẫn tình cảm. cũng đến lúc jungwon nhận được thông báo rằng em có thể xuất viện sau ba tháng hơn ở lại bệnh viện. bố mẹ đã đến và thu dọn đồ đạc để đảm bảo đứa con yêu dấu an toàn trở về nhà. jungwon cảm thấy vô cùng thần kì. với thời gian ngắn ngủi đó, cuộc đời cậu đã có nhiều chuyển biến, từ các mối quan hệ xen lẫn kết bạn với nhiều người khác mà trước giờ jungwon không thường thực hiện.
anh họ của cậu, park jongseong đang cùng phụ huynh bàn chuyện, trong khi đó jake và heeseung cũng đã ghé qua chào tạm biệt khi biết tin. thế mà có một người khiến jungwon trông ngóng lại không thấy đâu cả. mấy hôm trước vẫn bình thường, không lẽ đang bận cái gì sao ? hay là quên mất rồi nhỉ ? jungwon gửi một tin nhắn rằng mình sẽ về nhà cho người nọ, sau đó không để bố mẹ vì cậu mà chờ đợi, theo chân họ và rời đi. chẳng phải ở loanh quanh nơi đây gặp nhau suốt sao ? chưa kể về những khuất mắc tình cảm dành cho nhau cũng được tháo gỡ. cho nên thay vì ra vẻ như đây là ngày cuối cùng, cả hai vẫn có thể gặp nhau bất cứ khi nào mà mình muốn.
nghĩ là vậy, nhưng jungwon có chút hẫng trong lòng. mang tiếng bạn trai ? đúng không nhỉ ? việc có mặt chúc mừng người yêu mình khoẻ mạnh hoàn thành lịch trình chăm khám về nhà cũng không có. jungwon đặt lưng trực tiếp xuống ghế sofa ngay khi vào nhà. lâu lắm rồi mới có cảm giác thân thuộc như vậy, mẹ của cậu thì mắng vì hành động tự nhiên bộc phát một cách bất cẩn của con trai.
- cẩn thận một chút nào, con vừa mới về nhà được một chốc thôi đó, muốn quay trở lại sao ?
- con ổn mà. hai người vất vả rồi, mấy thứ này con làm được. bố mẹ cứ về nhà đi.
để thuận tiện cho việc thi đấu, nên trước đây jungwon đã mua một căn hộ riêng ở gần trung tâm huấn luyện, nên việc jungwon sống tự lập một mình trước giờ ai trong nhà cũng biết cả. nhưng lần này vì cậu bị thương nên bố mẹ đã muốn đưa ra quyết định rằng sẽ đưa về nhà chính để tiện bề chăm sóc. ấy vậy mà jungwon lại rất kiên quyết, ít nhất em đã cảm thấy mình ổn hơn, có thể tự di chuyển dù không nhanh nhạy như trước. cậu không muốn quá phụ thuộc vào nó sẽ mang lại sự ỷ y không đáng có và khiến cậu lười biếng trong việc tập luyện cá nhân để bình phục. nếu về nhà với họ, jungwon chắc chắn một điều mọi thứ là sẽ nhẹ nhàng hơn, dù vậy, cậu không muốn tỏ ra yếu đuối khiến họ lo lắng thêm cho cậu. thật ra, họ có thể làm và chắc nịch bằng cách đưa cậu thẳng về nhà, thay vì làm thế thì bố mẹ lại hỏi ý kiến cậu như một sự tôn trọng dành cho jungwon. bởi vì họ yêu thương jungwon nhất mà.
- thật sự không cần à ? hay mẹ ở lại với con nhé.
jungwon phì cười. cậu lắc đầu.
- con sẽ gọi điện thoại cho hai người mà. mau về nhà đi kẻo tối đó ạ, đi đường cẩn thận nha.
với vẻ mặt luyến tiếc của đấng sinh thành, jungwon tiễn cả hai ở hành lang, vẫy tay tạm biệt với nụ cười má lúm sâu hoắm. nhìn nhà cửa có vẻ đã được lau dọn sạch kĩ, tủ lạnh còn đầy ắp đồ ăn được làm sẵn đóng nắp đựng trong hộp đánh dấu tỉ mỉ, cẩn thận. jungwon bắt đầu mếu máo, dụi lấy đôi mắt đỏ au . cậu thầm trách mình đã trưởng thành lại không ngừng khiến bố mẹ phiền hà. phải nhanh chóng bình phục thôi.
- aishh hai người này thiệt tình.
lạch cạch.
tiếng ồn bên ngoài khiến jungwon vội vã lau đi khuôn mặt lấm lem, chiếc mũi nhỏ hít hít khôi phục lại vẻ mặt trước khi nức nở.
jungwon vờ vịt cười khi mở cửa cùng một câu nói trách cứ đùa giỡn.
- mẹ lại quên đồ hả ?
một cái ôm đột ngột được đáp xuống, cây nạng mà cậu đang chống không tìm được sự cố định ngã sõng soài ra đất. yang jungwon phải kiểng chân tiếp nhận sự khăng khít. cứ thế một lúc một chặt hơn. cho đến khi cơn gió thoáng qua rít lại khiến cậu rùng mình thì đột ngột choàng ý thức lại tình hình thực tại.
- park sunghoon ? anh làm gì ở đây ?
sunghoon nhất thời cứng họng không phát ra được âm thanh gì, răng cửa cứ va chạm vào nhau run lên cầm cập. jungwon mới phát hiện ra bọn họ đang ở bên ngoài. muốn kéo hắn vào nhà nhưng không tìm được sự thăng bằng. park sunghoon lập tức nhìn ra bé yêu của mình định làm hành động gì, ôm lấy eo em và đi vào nhà.
cả người sunghoon lạnh ngắt như thể hắn để ở ngoài cả giờ đồng hồ. jungwon nhanh chóng đưa chăn trên ghế cho sunghoon, rót vội một cốc nước ấm mà trước đó phụ mẫu đã chuẩn bị sẵn đưa cho hắn. sunghoon nhanh chóng nhấp một hớp rồi thở hắt ra. sống lại rồi. hắn quay sang nhìn jungwon đang cau có nhìn hắn, nhất thời không biết đối thoại gì cho đúng. lần nữa vươn tay ra kéo sát vai người yêu lại gần, mặc cho jungwon có muốn hay không.
có lẽ jungwon đang giận hắn vì không đến vào buổi xuất viện, hoặc là vì để bản thân hắn xảy ra tình trạng vừa rồi. nhưng cũng có thể là vì cả hai. sunghoon biết tỏng, chung quy em ấy có những biểu hiện đó là vì nghĩ cho hắn thôi. hắn đây còn khoái mấy lúc như thế cơ.
trái lại, yang jungwon thật sự không hiểu đối phương đang nghĩ gì. chứng kiến park sunghoon có thể mơn đùa như hiện tại chắc chắn ngày hôm nay không có gì lạ thường cả.
- giờ thì nói đi. em nhớ không lầm là mình không để quên gì ở bệnh viện cả, cho nên đừng nói với em là do em làm rơi bất kì cái gì...
- em thật sự để lại một thứ quan trọng. anh nè.
- hoon, em nghiêm túc. anh tới đây để nói như thế thôi hả ?
sunghoon vươn vai ngả ngớn thả cả người ra đằng sau.
- anh còn làm nhiệm vụ cao cả nữa.
- gì ?
- chăm sóc em.
jungwon đánh lên đùi park sunghoon một tiếng rõ kêu. khiến hắn ngay lập tức khôi phục lại tình trạng tỉnh táo.
- anh đừng có vớ vẩn.
- anh nói thật đó. bắt đầu từ hôm nay anh sẽ ở đây.
- ai cho phép !!!
- em còn gì ? em là người có ý mời anh vào nhà mà.
- khi nào chứ ? anh đừng có tự tiện. em báo an ninh tòa nhà.
- báo đi, họ bắt anh rồi, cấm anh ở khu vực này, dán khuôn mặt của anh khắp toà nhà để anh không được lại gần em nữa, khi đó em sẽ mất đi bạn đời, anh biết em không muốn đâu.
nghe thật tráo trở, lố bịch và đầy suy diễn. kịch bản này là do park sunghoon viết à ?
vừa trêu chọc vừa xoa xoa đằng sau cổ jungwon khiến em phải rụt người về phía trước. sunghoon hôn phớt lên trán em, xong lại đứng dậy thong dong đi tham quan căn hộ. jungwon không cản được hắn, bởi lẽ một đôi chân dài sọc đi bình thường nó sẽ khác một đôi chân đang gặp vấn đề. em chỉ có thể chậm chạp ở đằng sau gọi tên hắn một cách bất lực.
- không gian được đấy.
- em biết anh lo cho em nhưng mà...
- biết là được rồi, anh không can thiệp vào việc em làm. anh sẽ quan sát thôi. dù gì có bác sĩ bên cạnh cũng an tâm hơn mà phải không ? đặc biệt là người đẹp trai như anh nữa.
- bất an thì đúng hơn.
jungwon biết là mình không thể thảo luận thêm với hắn, nó không giống như việc bố mẹ muốn ở lại, sunghoon là một người bất chấp và nhìn xem, ý định từ đầu hắn chính là như vậy. một cái túi to tướng được hắn cầm sẵn trên tay, chắc hẳn là đã lên kế hoạch soạn đồ đạc cần thiết vào trước rồi. có lẽ cũng bởi vì lí do này cho nên không có thời gian chạy kịp qua chào cậu một tiếng ở bệnh viện chứ gì. đúng là mưu mô.
- ô cái giường này hơi bé nhỉ ? ngày mai anh sẽ kêu người đổi cái khác to hơn.
- để...để làm gì ? em đã bảo sẽ cho anh ở lại đâu ?
- tất nhiên là để ngủ rồi.
- không..ý em là...hai chúng ta..ngủ chung ấy ạ ?
- hay em muốn như thế ? buổi tối cứ chịu khó một tí ngủ ôm sát vào nhau thì cái giường kia chắc cũng không tới nỗi nào.
jungwon nhìn sunghoon vô tư đánh giá kích thước chỗ nằm khiến jungwon ngay lập tức chú ý. giường của cậu là giường đơn, so với jungwon nằm một mình thì tương đối rộng rãi, bởi lẽ cậu không phải là người có tướng ngủ quá xấu nên không thường xuất hiện mấy tình huống lăn lộn giữa trước và sau khi ngủ dậy. vì vậy, nó khá phù hợp, nhưng nếu hai người cùng nằm thì có vẻ không khả quan lắm, vả lại còn là hai người đàn ông, nhìn xem cái cơ thể với đống cơ mẹ cơ con nổi lên của sunghoon kia, thì kích cỡ hiện tại cũng không thoải mái ngay cả khi một mình hắn gì cho cam. jungwon tưởng tượng được cảnh đêm xuống và cả hai dán chặt cơ thể với nhau một chỗ. hai má em thoáng nóng hừng hực, gần như thế chắc chắn đến hơi thở hay tiếng tim đập còn nghe rõ.
- đúng, đúng thật nhỉ ? có vẻ hơi chật.
sunghoon gật gù và bất giác nhìn được vẻ mặt ngại ngùng như được nướng chín của jungwon, liền hiểu được rốt cuộc mèo con của hắn đang nghĩ gì. nhịn không được ôm lấy cặp má đầy đặn hôn lên một cái. sao lúc nào cũng có thể đáng yêu như thế này nhỉ ? chẳng phải vài phút trước còn nằng nặc đuổi hắn đi mà giờ lại răm rắp nghe lời. jungwon ngốc, em ấy thật sự nghe theo lời park sunghoon nói dù bất cứ thứ gì.
____________
park sunghoon đã đăng một bài viết mới.
/////////////
simp lỏ park sunghoon thiết lập.
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com