Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

jungwon thở hổn hển sau khi tiếp xúc với một lượng lớn pheromone nồng đậm. cả cơ thể dường như bị vắt kiệt đến một chút sức lực chống cự cũng không thể. tin tức tố của người này rất biết cách đàn áp, bẹp dí quấn lấy cả linh hồn mà cậu muốn chạy trốn cũng không được. hiện tại rốt cuộc là tình huống gì ?

thời điểm cuối năm, công việc cứ phải gọi là bù đầu bù cổ, ai nấy đều chạy đôn chạy đáo để giải quyết chuyện cá nhân, bệnh viện thì lúc nào cũng người vào kẻ ra, park sunghoon nhìn tài liệu xếp chồng lên như núi mà thở dài, dạo này hắn không có nhiều thời gian ở nhà, hay nói đúng hơn là ở bên cạnh jungwon. hầu như tuất trực ở bệnh viện, lâu lâu thì ghé nhà lấy ít đồ để thay nhưng toàn về khoảng thời gian rất trễ, khi đó jungwon cũng đã ngủ say, không nỡ đánh thức nên cũng chỉ kịp nhìn em một cái rồi rời đi trước sự hối thúc của chư vị bác sĩ.

việc mọi người tất bật thì ai cũng hiểu, nhưng đến mức khiến số lượng phẫu thuật chỉnh hình cứ mỗi cuối năm tăng gấp nhiều lần so với thời điểm thường lệ thì quả thật khiến park sunghoon vô cùng đau đầu. chỉ còn mấy ngày thôi, cứ phải gấp gáp để bị ảnh hưởng như thế thì thật là hết thuốc chữa.

park sunghoon khử trùng sau khi hoàn thành ca phẫu thuật, hắn ngáp ngắn ngáp dài một cái. liên tiếp bị vồ dập đến giấc ngủ cũng tạm bợ. sunghoon ngã người ra ghế, tay chắp lên trán suy nghĩ, không biết mèo nhỏ đang làm gì ?

- bác sĩ park, tối nay chúng ta làm một chầu đi, mọi người đã thống nhất rồi.

một đồng nghiệp nữ đứng khoanh tay tựa người vào cửa nói vọng vào, park sunghoon nâng khóe môi lên lộ ra bộ dáng bĩu môi không đồng thuận.

- tôi không đi đâu. về nhà ngủ thì hơn.

- trưởng khoa đã đề nghị đó, ông ấy cũng sẽ tới. khuya nay tới hai ngày nữa có đội khác trực thay rồi. bác sĩ mà không đi thì sẽ lại mang tiếng không nể mặt trưởng bối.

sunghoon yên lặng không trả lời. hắn thật sự muốn một phát tan ca liền rời khỏi đây. nhưng dưới sự mời mọc kia, cũng thật khó để từ chối. hắn miễn cưỡng đồng ý có mặt, nhưng đương nhiên sẽ không tham gia thêm nếu có tăng hai, tăng ba. người kia thấy sunghoon không từ chối thì vờ vỗ tay khen thưởng.

quả nhiên, sunghoon thật sự nuốt không trôi đồ ăn ở đây, cũng không cần tò mò về chuyện nếu các bác sĩ tụ tập với nhau sẽ hàn thuyên tâm sự về cái gì, không có gì lạ lẫm ngoài việc tường thuật lại các ca phẫu thuật mà họ cho là khó xơi. sunghoon không ăn là bao, nhưng trái lại thì uống rất nhiều, tiếp chuyện với các vị bác sĩ lâu năm thì đây là phép lịch sự tối thiểu, cứ thế tay lại vớ một cốc rồi thêm một cốc nâng lên. bên cạnh còn có một park jongseong không ngừng càm ràm về việc park sunghoon tự tiện chiếm tiện nghi của em họ anh.

có một số người khi say sẽ đi ngủ ngay, nhưng có một số người lại sẽ nói không ngừng nghỉ như thể họ làm điều đó thay cho việc bình thường lúc tỉnh táo mà bản thân đã không làm, thì chính những giây phút này họ cần được giải bày nên mới để bộc lộ ra như thế và không quá bất ngờ khi park sunghoon lại là một trong thành phần đó.

tửu lượng của sunghoon phải gọi là tốt, nhưng có vẻ lần này tại vì vài ngày vừa qua quá mệt nên hiện tại đã cảm giác ngà ngà hoa mắt. nghe thấy ông bạn mình cứ lầm bầm mãi, sunghoon cũng không chịu đựng nổi, cứ vỗ ngực bảo rằng sẽ chăm sóc cho jungwon. câu từ thì không có gì to tát, có điều ý tứ cử chỉ lại trông có phần lố bịch, như thể đang hét vào mặt nhau bằng mấy lời giao tiếp thường ngày. sim jaeyun thấy tình hình lộn xộn này nên được kết thúc, nhanh chóng tháo gỡ cho hai người này tách ra.

người thì nằm gục trên bàn, người thì cứ thẫn thờ nhìn ảnh trong điện thoại cười khờ. jay đột ngột đập bàn rồi chỉ vào mặt sunghoon, sau đó hai mắt lại lim dim trở lại trạng thái bất tỉnh.

phía sunghoon thì không để tâm gì mấy. hắn đứng dậy liền bị một trận choáng chạy dọc từ đại não xuống cơ thể. từng bước chân đi xiêu xiêu vẹo vẹo đủ để người khác nhận ra hắn cũng có thể say xỉn như bao người. jake sim có lẽ là người tỉnh táo nhất trong cả ba, vươn tay đỡ lấy hắn, cho một miếng chanh được tẩm thật nhiều muối cho vào mồm sunghoon, anh muốn hắn ít nhất phải có một chút ý thức. vị giác của park sunghoon nhanh chóng thức tỉnh, hắn nhăn nhó vì mùi vị mặn đắng xen lẫn chua chát chạy loạn, hắn rít một hơi rồi nhả ra ngoài sau khi đã đảm bảo chính mình vắt sạch cái gọi là thuốc giải rượu nhất thời.

jake sim gọi taxi cho sunghoon trở về nhà ngay sau đó bởi vì người nọ liên tục than vãn gọi tên người mà ai cũng biết. người còn lại là park jongseong cũng được anh hộ tống về nhà. vừa lái xe vừa lầm bầm, cuộc đời này thật sự biến sim jaeyun thành sứ giả hòa bình đi theo để bảo kê hỗ trợ cho hai cái của nợ to xác, cùng tuổi này.

khoảng ba mươi phút thì park sunghoon cũng được đưa về tới căn hộ, quá trình di chuyển có chút chậm chạm hơn thường ngày, sunghoon bấm mật khẩu bị trượt mấy lần, bản tính kiên nhẫn thường ngày như bay biến, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khó chịu. nếu không phải hắn nhận ra bây giờ cũng đã khá muộn thì có khi cánh cửa này đã bị hắn tẩn cho một trận ồn ào. hắn muốn vào trong ngay lập tức.

một tiếng ting báo hiệu nhập mã thành công, sunghoon thở một hơi dài kiềm nén, ánh đèn trong nhà không quá sáng, chỉ lờ mờ thấy được vị trí đồ vật. hắn tiến đến nhà vệ sinh rửa mặt, liên tục tát nước để lấy lại bộ dạng thanh tỉnh. sunghoon hé cửa phòng ngủ, hắn tiến đến ngồi ở một góc giường, không quá khó đoán rằng yang jungwon cũng ngủ say rồi. tình hình chân đã có nhiều tiến triển tốt, nếu không ra ngoài nhiều, thì chỉ đơn giản quấn một lớp băng gạc mỏng thoáng khí. biểu cảm gương mặt khi vào giấc của jungwon rất dễ nhìn, lông mi dài rậm nhắm chặt đầy nhu huyền, điểm thêm đôi môi mỏng thi thoảng chóp chép không rõ ràng, mềm mại ngọt ngào khiến hắn tham lam muốn cất giấu.

park sunghoon đưa tay muốn bẹo má em, nhưng rốt cuộc lại đành thôi vậy, ngủ ngon như thế mà bị đánh thức thì người đẹp sẽ không vui đâu.

một tiếng soạt vì hành động trở mình của jungwon. em vươn tay ôm lấy chiếc gối bên cạnh mình, ghì chặt trong lòng và phát ra âm thanh vụn vặt ngái ngủ. tấm chăn lúc này cũng có thay đổi hình thù so với vừa nãy, gần như bị cậu không thương tiếc đá sang một bên. sunghoon phát hiện yang jungwon hiện đang mặc một chiếc áo ba lỗ trắng mỏng và quần đùi đen, cũng gọi là bình thường thôi nhưng bị dáng ngủ nghiêng khiến quần cũng bị kéo lên kha khá lộ ra đôi chân thon dài, trắng sáng cùng cặp mông đang cong lên hết cỡ khiến sunghoon phì cười. thật giống con nít.

tuy nhiên , ngay giây tiếp theo, park sunghoon thật sự không còn cười nổi nữa, cổ áo ba lỗ thông thường khá sâu, bây giờ dường như phần dưới cánh tay có bao nhiêu liền bị người nọ cho nhìn thấy hết, sunghoon thật sự cho rằng hắn sắp biến thành kẻ kì dị khi mắt không thể rời khỏi khu vực hô hấp phập phồng của yang jungwon.

sunghoon muốn tiến tới để điều chỉnh chăn giữ ấm cho người yêu, nhưng tay hắn có vẻ không được nghe lời cho lắm. hắn chạm vào má của jungwon, nhiệt độ cơ thể của cả hai có sự chênh lệch rõ ràng, so với tay hắn, jungwon lại rất ấm nóng. park sunghoon sờ được một chút, thì hành động lại theo đó quá đà hơn. chẳng biết có thật sự đang muốn chỉnh đốn lại quần áo của jungwon đàng hoàng hay không, hay là miệng trách em ăn mặc phong phanh trong thời tiết lạnh lẽo của hàn quốc ở thời điểm này, sunghoon không rõ có phải do men rượu đang chiếm đóng thân thể, thôi thúc hắn thực hiện làm điều tiếp theo, hay là do chính hắn thật sự mong muốn chuyện này. có lẽ là vế sau thì đúng hơn.

park sunghoon xoa lấy đầu vú bị không khí lạnh lẽo bao trùm, hắn chắc chắn là lí trí cuối cùng cũng phải xả thẳng mặt hắn là hắn đang điên lên rồi, jungwon có thể sẽ giận hắn nếu như bị em phát hiện, bàn tay run rẩy cực độ đắn đo chạm lên nó. quả nhiên không khiến hắn thất vọng, chúng mềm mịn và no đủ nằm trọn bao lấy cả lòng bàn tay. omega lớn lên, cơ thể phát triển rất tốt, đặc biệt là các bộ phận phục vụ cho việc sinh sản. jungwon tập luyện taekwondo nhiều cũng không thể khiến nó trông khô khốc, gầy guộc mà càng ngày càng săn chắc, sờ vào rất sướng tay. vả lại thời điểm nghỉ ngơi dưỡng sức thì được bồi bổ rất nhiều đồ ăn ngon, không tránh khỏi việc tăng trưởng còn trở nên múp máp, đầy đặn hơn so với trước đây. bị một vật thể lạnh đột ngột tấn công, yang jungwon rên rỉ né tránh, nhưng điều này chỉ khiến park sunghoon hứng chí, hôn lên khắp mặt em. làm liều vậy, tới nước này rồi.

jungwon ngửi được mùi hương thoang thoảng của cà phê, nhưng lại bị pha lẫn với rượu khiến cậu có chút khó thở, cơ thể như có như không bị vờn đùa, đỉnh điểm là cảm giác lồng ngực ngứa ngáy, dưới tác động của ai đó mà rũ rượi chín rục. jungwon biết đó là ai, kẻ đang làm càn cắn lấy cặp má của cậu khi jungwon đang trong giấc nồng.

và rồi jungwon khó khăn mở mắt, cậu không có không gian để di chuyển, người này rất biết cách chế ngự cậu, trong bóng tối cũng không giấu nỗi cơ thể to lớn với hai ánh mắt sáng rực của alpha, một luồng khí bất ngờ xộc thẳng lên tâm trí rồi bao trùm lấy jungwon.

- hoonie... là anh phải không ?

một tiếng " ừm " trầm thấp khiến jungwon rùng mình, giây tiếp theo cảm nhận ngực đang có vật gì đó ấm nóng nuốt vào trong, jungwon kinh hãi muốn đẩy người ra, nhưng sức mạnh áp chế thật khủng hoảng. áo của jungwon bị kéo cao hết cỡ, jungwon nhìn thấy lấp ló mái tóc của sunghoon đang nhấp nhô ở đầu vú của cậu chơi đùa. tiếng mút mát phá tan không gian yên tĩnh, jungwon lích nhích nhằm tránh sự đụng chạm thì bị sunghoon giữ chặt người và liếm láp dữ tợn hơn khiến nó trở thành một mảng ẩm ướt kết dính.

jungwon thật sự hoảng rồi. em không biết tại sao hắn lại có hành động khác thường như vậy. bình thường với cậu, park sunghoon là một người điềm tĩnh lại có phần hơi cứng nhắc, trừ những khi hai người gần gũi, cậu đoán là ai nhìn vào cũng nghĩ hắn là kẻ khó gần.

- dừng lại đi mà.

giọng nói nức nở của jungwon thu hút sự chú ý của hắn, một nụ cười nhếch mép không rõ ràng xuất hiện trên khuôn mặt điển trai. sunghoon với tay về phía đèn ngủ. ánh đèn chói lóa rọi thẳng vào giường khiến hắn có thể nhìn được tất tần tật về vóc dáng khiêu gợi đang bán khỏa thân phơi bày trước mặt hắn. cả người jungwon bị một màu hồng nhuận tô phủ kín, hơi thở gấp gáp khiến đầu vú sưng đỏ đầy vết cắn to nhỏ khẽ lay chuyển,chiếc eo mảnh khảnh xinh đẹp theo đó mà nhấp nhô. sunghoon nắm chặt lấy eo siết lại, gỡ bàn tay nhỏ nhắn đang dùng sức che lấy tầm nhìn sắc tình của chính em.

quá là hiển nhiên, jungwon của hắn hai mắt đỏ au, thút thít đến đáng thương. chắc là bị hắn hù cho một trận nên mới sợ hãi như thế. sunghoon hôn lên khóe mắt xinh đẹp. hắn thật xấu tính mà, nhìn thấy omega rưng rức vậy mà phía dưới lại rục rịch khó nói. có lẽ jungwon không biết, dáng vẻ của em bây giờ chính là liều thuốc kích thích mạnh mẽ khiến park sunghoon thật sự bùng nổ. không nói không rằng chồm tới cắn mút bờ môi mọng nước ngọt ngào, dùng lực cánh tay nâng đỡ cơ thể của jungwon kéo sát lại gần hắn.

- won, hãy trở thành bạn đời của anh đi.

không phải câu hỏi, là một lời đề nghị rành mạch, để chứng minh điều đó, sunghoon phun ra một lượng pheromone khổng lồ phủ vây lấy mèo con, jungwon cảm giác bị dồn dập ức hiếp. hai tay lơ đễnh ôm chặt bấu víu lấy alpha. có gì đó tự nhiên chạy dọc sống lưng. park sunghoon bắt đầu ngửi được mùi sữa thoang thoảng trong không khí, là một loại mùi hương nhàn nhạt không gắt gao tóm lấy khứu giác nhạy bén của hắn. sunghoon xem xét lại tình hình, hắn để ý thấy jungwon có điểm kì lạ. bàn tay đang giữ lấy cậu di dời kiểm tra. sunghoon nhanh chóng ngạc nhiên vì sự nhạy cảm, jungwon gấp rút nặng trĩu từng hơi thở khi cảm nhận được điểm yếu đang bị nắm giữ.

điểm gồ sau cổ nổi lên một cách rõ ràng, tuyến thể nhỏ nhắn sưng lên qua từng động tác rà soát của vị bác sĩ trẻ tuổi. sunghoon thật sự thấy đầu óc minh mẫn trở lại. jungwon vậy mà lại vì quá trình kích thích vừa rồi do hắn gây ra trực tiếp đẩy tới kì phát tình tiếp theo. thật sự không biết cảm thán thế nào mới phải.

đm.
___________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com