(2)
có trời mới biết được rằng yang jungwon liệu sẽ về nhà an toàn bằng cách nào, khi cái cách cu cậu rảo từng bước thẫn thờ, chẳng màng tình hình giao thông xung quanh và cứ thế suýt tông thẳng vào cột điện đã thành công doạ sunoo đi bên cạnh được một phen khiếp vía. sunoo đưa tay đặt lên cái cột chình ình trước mặt, cái mà ai cũng thấy, mỗi jungwon thì không để ngăn cái trán tội nghiệp của cậu chạm phải, theo sau đấy là cái nhăn mày đầy khó chịu.
-"đi đứng kiểu gì đấy? này ,từ lúc tao xong việc rồi ra gặp mày ở cầu thang cạnh phòng giáo viên là trông nghi lắm nhé? trúng gió à?"
cái đầu đang quay mòng mòng của jungwon thoát khỏi nguy cơ bị u đầu thì lại bị sunoo mắng cho một trận, làm tỉnh hết cả lên. cậu ngớ người, bản thân cũng không ý thức được mình đã vô thức lang thang quá lâu trong dòng suy nghĩ rối rắm từ khi nào. chỉ biết là lon nước đã vơi đi được một nửa, trà gạo rang vẫn còn đang sóng sánh cùng những hạt trân châu đen tuyền là do chính tay park sunghoon có một không hai kia nửa ép nửa không đem tặng cho cậu.
-"này sunoo, mày nghĩ mấy thằng cứng nhắc, ngày qua ngày chỉ biết moi móc lỗi lầm của người ta, kênh kiệu, thô lỗ thì có bao giờ uống nước ngọt hay mấy thứ nước như này không?"
dứt câu, jungwon đưa lon trà sữa uống dở lên ngang tầm mắt, môi mím lại, biểu hiện rõ sự mong chờ một câu trả lời hợp lý từ cậu bạn đi cùng.
-"tuỳ thôi, lỡ đâu là sở thích của người ta thì mình cũng nên tôn trọng chứ. mà sao như tả thằng sunghoon A1 vậy?"
không gì qua được mắt cáo ranh ma kim sunoo. nhưng vốn biết mối thù sâu đậm giữa tên xung kích với con mèo nhà cậu thì sunoo cũng chẳng phải tỏ ra quá nghi ngờ làm gì.
jungwon thu hẹp mí mắt của mình, có thể thấy nhận định của cậu về câu trả lời nửa chừng vừa rồi là không ưng ý lắm, nó chỉ thêm phần làm cậu rối bời.
jungwon biết park sunghoon từ chối nước ngọt, thậm chí là nước ngọt nổi tiếng, đắt tiền của con người ta gửi cho, nên làm sao có thể nghĩ đến trường hợp ví dụ hắn ta mua cho bản thân hắn xong thấy bỗng dưng muốn chia ngọt sẻ bùi với cậu, đâm ra tặng luôn lon nước ngon ngọt này. kể cả hàng tá trường hợp khác đang được bộ não thông minh của cậu xử lý, suy luận cũng vậy, dù nghe rất có lý nhưng cuối cùng vẫn không tài nào dẫn jungwon đi đến kết luận một cách thoả mãn được.
khó quá hoá rồ, cậu cũng không đủ kiên nhẫn đoán mò như vậy đến hết ngày đâu. jungwon hậm hực, dứt khoát ngửa đầu nốc hết những giọt trà sữa cuối cùng, mạnh bạo quệt ngang miệng rồi hằn học ném lon nước vô tội vào dãy thùng rác song song phía cậu.
-"này đồ khùng jungwon, mày bỏ sai chỗ phân loại rác rồi thằng khốn"
.
chính park sunghoon không hiểu mình đang làm gì nữa, bài tập trên bàn giải chẳng đâu vào đâu trong khi hắn cứ ngẩn ngơ nhìn vô định vào một góc bàn.
yang jungwon và trà gạo rang
trà gạo rang và yang jungwon
yang jungwon và trà gạo rang
yangjungwon và park sunghoo-
động lực nào đấy đã kiến tạo một dòng suy nghĩ đi quá xa trong tâm trí sunghoon đang không chăm chỉ làm bài mà lo nghĩ đông nghĩ tây. nếu hôm nay mọi người trong gia đình không đi ngủ sớm hơn hắn thì sẽ bị tiếng ồn truyền từ tầng trên xuống làm cho mất hồn, niệm chú mất.
park sunghoon đã ngã ngửa nguyên thân ảnh cao lớn của mình về sau.
cơn đau chẳng là bao, bài vở làm qua qua cũng điểm tuyệt đối dễ như ăn kẹo. nhưng cái đầu vẫn chẳng chịu gạt bỏ đi suy nghĩ về cậu bạn cùng khối họ yang kia mới khiến cho sunghoon rối não không thôi. hắn thở dài, toan vẫn chưa định bụng đứng dậy, ù lì cứ nằm hẳn luôn trên sàn gỗ lạnh lẽo như vừa bị ai đánh đến dại người, không thể cử động.
sunghoon chỉ muốn tình bạn bè không thù hằn rồi đâm ra ghét bỏ nhau, dù gì cũng là lỗi hắn đã quá trớn với bạn học nên mới lấy hết can đảm đền bù đồ uống thôi... vậy mà trời phạt hắn vừa té đến độ bầm một mảng , vừa đăm chiêu đến thẫn thờ về một vấn đề mà cả đời hắn có lẽ sẽ không nghĩ bản thân mình sẽ màng tới.
yang jungwon có thích trà sữa không nhỉ ?
yang jungwon có thích park sunghoon không nhỉ ?...
người xưa ắt có albert einstein, tesla hay issac newton-những nhà khoa học, nhà phát minh luôn đặt ra dấu hỏi chấm cho cuộc đời mình ,từ đó tìm tòi câu trả lời để tạo ra những định luật, sáng chế vĩ đại. còn ngày nay, học bá park sunghoon cũng đang tự hỏi bản thân rất nhiều điều, nhưng tất cả đều đồng quy tại một ngõ cụt chứ chẳng có đáp án nào cho hắn cả.
giữa hai cuộc sống vốn chẳng hề tồn tại hình bóng của đối phương, nay lại len lỏi một cơn gió thoảng của tâm tư khó thành lời, để lại một dư âm mơ hồ, một điều gì đó chực chờ được thoát khỏi biên giới hai chữ bạn bè.
.
confession trường ngày hôm sau như mở hội tuyển vợ cho hoàng tử.
bình thường chẳng mấy ai đoái hoài đến cái trang nhảm nhí này, vì cơ bản nó được tạo ra như một hình thức chúng bạn lên bài chọc ghẹo lẫn nhau mà thôi. nhưng ngày hôm nay chính là ngoại lệ và chủ đề được bàn tán sôi nổi chưa từng thấy, xoay quanh việc tại sao xung kích trưởng sunghoon nức danh lại xuất hiện với cặp mắt thiếu ngủ, quầng thâm uể oải ẩn hiện sau cặp kính, trông giống như tối qua hắn đã phải ôn toàn bộ tài liệu của ba năm trung học để chuẩn bị sớm cho kì thi tốt nghiệp vậy.
những cô nàng từ lớp cạnh, đến lớp dưới rôm rả rủ rê nhau chớp thời cơ mà quét sạch những tiệm đồ ăn, nước uống cạnh trường, ý định đem gửi tất cả để chăm sóc, bù sức cho anh chàng học bá. những hàng quán, cửa tiệm xây nên quanh khu vực này đều có mục đích của chúng hết và hôm nay mục đích đã thật sự tạo ra lợi ích.
đám nữ nhi mặc kệ bản thân có đi trễ hay không, chỉ quan tâm đến việc liệu mình có mua được cà phê hay bánh trái trước khi đối thủ kịp trao tận tay cho sunghoon trong mộng thôi. và thế là, một khối các nữ sinh, người thì americano, người thì tiramisu, người thì maccaron,.. khép nép xếp thành hàng như tham gia mua vé cho một buổi concert, từng người một giao tận tay cho sunghoon đến độ ngập kín cả bàn làm việc ngoài sân của ban xung kích. theo ước chừng, đồ ăn trong một buổi sáng hắn nhận được có thể sẽ cứu sống bao ánh mắt thèm thuồng kia cùng những chiếc bụng đói trải dài khắp 3 hành lang.
vì học buổi sáng sớm thực sự rất đói mà.
sunghoon thở dài trước cảnh tượng hỗn loạn đám đông. yang jungwon đã khiến đầu hắn sắp phát điên mà kêu meo meo luôn rồi, nay lại còn phải đối mặt với đống đồ ngoài ý muốn này, cùng một đống ồn ào trên trang mạng xã hội nữa chứ.
nguyên một đêm, sunghoon lăn qua lộn lại vì cái con mèo đó cứ nhảy múa trong đầu. nghĩ đến phát bực, hắn tự gắt với bản thân nghĩ nhiều chi cho mệt, chắc do cậu ta trông khó ưa nhất thời trong mắt mình thôi! . nhưng năm phút sau, hình ảnh cái mèo kia lại hiện ra trông ngoan ngoãn, đáng yêu ngay khoảnh khắc ban chiều qua với hắn, báo hại sunghoon phải tác động lên khuôn mặt tuấn tú, vô thực của mình để cảm giác đau trấn tỉnh và khiến hắn nhận ra muộn màng thôi xong, chắc mình khùng thật rồi.
-"huyng.. đống này có cả bánh cá nè, đói quá xin miếng"
ni-ki dừng lại trước bàn trực của ban xung kích, lục lọi trái phải một cách nhàn rỗi như thể đang đi shopping chẳng cần trả tiền. sunghoon nghe được chữ huyng trang trọng từ mồm thằng bé thì cau mày, phút chốc giật mình lấy làm lạ.
bình thường toàn gọi thẳng tên hoặc kêu ông này ông kia chứ có kính cẩn vậy đâu?
-"lấy được nhiêu lấy đi, tao đây hết sức ăn luôn rồi, mày loạng choạng tao đóng cả tên mày vào sổ trừ điểm nhé nên đừng có mà mang lên lớp ăn, gì chứ đây sổ deathnote ông còn dám ghi"
-"ôi sợ thế, trông hằng ngày hoà nhã vậy mà nay cáu kinh, jungwon không có thích mấy thằng to tiếng, già mồm đâu nhé"
chỉ một, và một cái tên, được thốt ra từ miệng một cậu em vốn chẳng có chút liên hệ nào với người được nhắc đến, cũng đủ khiến sunghoon khựng lại. hắn thoáng chột dạ, cảm giác như có gì đó bị chạm vào nơi sâu kín nhất. ngạc nhiên, rối rắm, khó hiểu... tất cả trộn lẫn, để rồi trong giây phút ấy, sunghoon không biết mình đang bối rối vì câu nói kia, hay vì chính cái tên quen thuộc ấy vốn đã lặng lẽ chiếm một góc trong tâm trí cậu từ lúc nào.
.
sunoo cầm gấu áo jungwon kéo hết sức bình sinh, chạy đôn chạy đáo về phía cổng trường đang dần khép lại, một khi nó đóng hoàn toàn thì cuộc đời cậu và con mèo đang lơ mơ trong giấc ngủ trắng này cũng chính thức chấm dứt luôn.
đêm qua jungwon bảo call làm bài tập, mồm nhất quyết bảo cố gắng cùng lột xác trở thành học sinh ngoan, thức khuya dậy sớm này kia xong giờ cả hai đứa mở mắt không nổi.
thằng xung kích trưởng khốn kiếp thể nào cũng được một ngày bội thu cho mà xem.
sunoo không thể bỏ mặc bạn cậu và nghiễm nhiên dưới sức nặng của jungwon cùng cái bụng đói cồn cào, cậu đã thiếu điều gục ngã hoàn toàn ngay khi bước vào sân trường. cho đến khi, một mùi hương socola bạc hà mát lạnh sộc thẳng vào mũi cậu, lập tức quét hết mọi lý trí lẫn mệt mỏi trong sunoo, khiến cậu vô thức đánh mất bản thân mà tiến về phía mùi hương đầy dẫn dụ ấy chỉ mong cái bụng đói sẽ được thoả mãn đôi chút.
ni-ki bóc phải hộp bánh cookies mint choco, cậu em nhăn mày biểu lộ không hài lòng mà đặt xuống đẩy ra xa, chẳng ngờ được đó lại là hành động cứu người trong phút chốc.
cứu người thương.
-"ni-ki à cứu anh mày"
con người tóc tai bù xù chính thức bỏ mặc cậu bạn thân đang ngả ngớn, chẳng màng thế sự, chỉ khẩn trương bốc những chiếc bánh quy vị socola bạc hà kia cho vào miệng nhai giòn giã. tình huống khiến ni-ki cậu ở phía đối diện hưởng trọn vài giây cứng đơ rồi kết thúc trong một tràng cười thầm khoái chí.
sunghoon chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm khi thấy cái cặp trời đánh kia lê lết bước vào cổng, rồi lại tách nhau ra như thể chẳng liên quan gì. hắn vốn đã định làm ngơ, cố kìm cái bệnh nghề nghiệp hay hỏi tên, hỏi lớp rồi tiện tay ghi lỗi. đến cả những lỗi ngớ ngẩn của jungwon, sunghoon cũng đã giữ lời hứa mà âm thầm xoá sạch, coi như ưu ái riêng. thế nhưng, dường như chính chủ lại chẳng hề muốn tên mình biến mất khỏi danh sách, cứ như thể... việc được cậu ghi nhớ mới thật sự quan trọng, cũng như cách cái tên cậu quanh quẩn trong tâm trí sunghoon không nguôi.
-"kim sunoo, đồ ăn tuỳ cậu chọn, chừa phần tôi vài thứ thôi. đổi lại tôi lấy người này, xin cho jungwon vắng với giáo viên hộ tôi"
đoạn, sunghoon gần như vác cả con mèo gật gà gật gù kia đi, mèo thì mơ màng chẳng biết trời trăng mây đất, để mặc cho người ta dắt đi như cục nợ. thế là phía sau, đôi vịt – cáo được để lại một khoảng trời riêng. mà nói riêng thì nghe sang vậy thôi, chứ thực tế toàn mùi đồ ăn. con cáo, dẫu mắt dán theo bạn mình đầy cảnh giác, trông như một kẻ trung thành tận tụy, nhưng chỉ cần con vịt láu cá nhét cho thêm vài miếng bánh ngọt, tất cả phòng bị lập tức bốc hơi sạch. chưa đầy một nốt nhạc, cái dáng lo lắng hóa thành bộ dạng hồn nhiên cắm cúi ăn, nhai rào rào như chưa từng biết khái niệm bất an.
.
-"oa thầy biết không, cái lúc đó điên thật sự, em đang đem nguyên bộ lego ra để lắp ráp nhé, được 2/4 rồi thì bị nguyên một đám con nít lại phá"
phòng y tế—nơi trú ẩn bất hủ của học sinh, bất kể năm nào cũng chễm chệ ở hạng đầu trong bảng bình chọn 'địa điểm yêu thích nhất trường'. người ta vẫn gọi đây là ngôi nhà thứ hai, và có lẽ điều đó hợp lý hơn nhiều so với mấy căn phòng học lúc nào cũng bủa vây bởi bảng đen, phấn trắng và bài kiểm tra. ở đây, học sinh có thể thảnh thơi nằm dài trên giường, trốn tiết, lánh nạn khỏi thầy cô, hoặc đơn giản là tìm chút yên bình giữa cái ồn ào của hành lang.
nhưng có lẽ lý do thật sự khiến phòng y tế trở thành thánh địa chẳng nằm ở mấy viên thuốc cảm sốt hay mấy tấm ga giường sạch sẽ kia. bởi người giáo viên phụ trách căn phòng này lại mang một sức hút đặc biệt, ngoại hình đủ sức sánh vai với park sunghoon– gương mặt vốn đã được học sinh mặc định là trời phú, đủ để khiến nhiều kẻ vừa đặt chân qua cửa đã quên mất lý do mình giả bệnh. có đứa thậm chí còn quả quyết rằng, căn phòng này chẳng khác nào 'trạm hồi sinh', không phải vì thuốc men thần kỳ, mà bởi chỉ cần một cái liếc mắt từ người đứng trong đó thôi, mọi cơn mệt mỏi dường như cũng biết điều mà biến mất.
và cậu bạn sim jaeyun lớp phó ưu tú đang làm gì ở đây vậy ? trông cậu ta như đang quên mất việc bản thân vốn phải ở lớp để quản lý trật tự mà trốn sang đây tán gẫu với thầy lee heseung.
đúng, chính là thầy lee heeseung- người đang dán tầm mắt của mình lên cậu học sinh chỉ biết chăm chú nói liên tục kia.
park sunghoon hắng giọng ho khẽ cắt ngang bầu không khí, tay còn đang dìu jungwon một cách lộ liễu đứng trước cửa phòng y tế.
một thầy một trò trông như đôi bạn thân kia thấy vậy thì ngu ngơ kết chuyện. sim jaeyun gượng gạo chạy phắt ra khỏi phòng, để lại lee heeseung chưa kịp buông câu chào, đôi mắt nai ngơ ngác nhìn theo.
-"em để tạm con sâu ngủ này ở đây, ra chơi em xuống, nếu cậu ta có tỉnh thì phiền thầy ra phía bàn xung kích lấy vài món đem về rồi đưa jungwon giúp em. chào thầy em lên lớp"
lee heeseung đã từng chứng kiến bao nhiêu cặp đôi nên tình nên thơ dưới mái trường này, dù anh làm việc ở đây không quá lâu về trước. nhưng bao nhiêu năm qua thì đây là khoảnh khắc đầu tiên anh chứng kiến tên park sunghoon nổi tiếng mặt lạnh có cho mình một người để quan tâm như này đấy.
jungwon khó khăn đến trường trong sự kéo lê của bạn thân thì giờ đây lại dễ dàng được xung kích trưởng thiên vị mà đặc cách một vị trí trong phòng y tế thoả sức ngủ ngon, tặng kèm thêm một vị trí đắc địa nơi sâu thẳm trong tim sunghoon.
lee heeseung chăm chăm quan sát cậu học sinh may mắn lọt vào mắt xanh của hoàng tử băng. trông cậu thật yên bình khi ngủ, hai mí mắt nặng trĩu không động đậy cùng hàng mi dài rũ đều. bầu má tròn như mèo con và nếu có ai cố tình vẽ thêm vài chiếc râu thì thật sự jungwon sẽ bị nhầm là mèo mất. tuy anh chẳng mấy khi thấy cậu học sinh này nhưng anh có thể chắc chắn một điều cậu nhóc rất đáng yêu và sunghoon thích sự đáng yêu này.
.
confession hôm đó chưa xong món phụ đã lên món chính: park sunghoon- nam thần trong mơ ôm học sinh nam đi trễ không rõ danh tính vào lòng đến phòng y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com