stop, wait a minute
Lại một ngày trôi qua trong sự tẻ nhạt đến buồn chán. Khi cánh cửa căn hộ đóng lại sau lưng, Jungwon gần như rũ bỏ sự ngoan ngoãn mà cậu vẫn phải trưng ra mỗi ngày. Mọi chuyển động của cậu đều chậm rãi nhưng dứt khoát. Cậu thay chiếc áo sơ mi trắng đơn giản bằng một chiếc sơ mi sẫm màu, bên ngoài khoác hờ chiếc áo len dệt kim mỏng, cổ chữ V sâu vừa đủ để lộ xương quai xanh tinh tế. Quần tây ống đứng ôm vừa vặn giúp tôn lên đôi chân dài, tạo nên một tổng thể vừa gọn gàng, sạch sẽ nhưng vẫn ẩn chứa chút phóng khoáng. Tóc cậu, vốn đã được vuốt nhẹ bởi gió khi đi đường, nay càng thêm gọn gàng, lộ rõ vầng trán thanh tú.
Jungwon mang theo một vẻ lạnh lùng nhưng chính sự xa cách đó lại tạo ra một sức hút khó tả như một khối băng trong đêm hè nóng bỏng.
Quán bar quen nằm lọt thỏm ở cuối con ngõ nhỏ, một nơi đủ quen thuộc để cậu cảm thấy thoải mái nhưng cũng đủ khuất để thoát khỏi những ánh mắt soi mói. Vừa bước vào, ánh đèn neon xanh đỏ tím vàng lập tức nuốt chửng lấy cậu.
Jungwon chọn một góc khuất nhưng có thể quan sát toàn bộ quán. Trên tay cậu là ly whisky, thứ chất lỏng màu hổ phách phản chiếu ánh sáng chói lòa, càng làm gương mặt cậu thêm phần sắc lạnh và góc cạnh. Cậu nhẹ nhàng lắc ly rượu, một cử chỉ vô cùng tao nhã nhưng lại mang theo vẻ đào hoa như một dấu chấm hỏi lớn treo lơ lửng trong không gian mờ ảo.
Bên kia quán, cách Jungwon vài bàn, Park Sunghoon cũng đang ngồi đó. Hắn ngả lưng vào chiếc ghế da dày, dáng vẻ cao lớn có phần uể oải nhưng vẫn toát lên sự lạnh lùng vốn có. Hắn đang lơ đãng lắng nghe tiếng nhạc xập xình và câu chuyện ồn ào của đám bạn, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu lạnh trong tay.
"Kia có phải Yang Jungwon không?"
Lời thốt ra của tên bạn như một phát súng bất ngờ. Chiếc huých tay mạnh mẽ cùng giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên khiến Sunghoon phải nhướng mày. Hắn lười biếng liếc qua hướng góc quán, nơi ánh mắt của tên kia vẫn đang dán chặt.
"Cái thằng mà từng bị Park Sunghoon đánh đến hộc cả máu mồm đấy hả? Sao nay trông nó lạ vậy?"
Một tên khác ngờ vực tiếp lời. Vẻ ngoài này, với chiếc áo len tao nhã và ly whisky trên tay, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh "thằng mọt sách" trầm lặng mà chúng vẫn hay gán cho Jungwon.
"Chúng mày nhìn nhầm thì có. Thằng đó sao có mặt ở những nơi như thế này được."
Một tên khác vội vàng bác bỏ như thể muốn dập tắt sự thật hiển nhiên. Nhưng ngay cả trong giọng điệu khinh khỉnh đó, vẫn lộ rõ một sự thiếu chắc chắn đáng ngờ.
Sunghoon không nói gì, hắn chỉ lặng thinh nhìn.
Ánh mắt hắn, vốn dĩ đầy vẻ chán chường, bỗng trở nên sắc bén một cách đáng sợ.
Thế nhưng, bất kể sự phủ nhận hay khinh thường nào từ bàn Sunghoon, một sự thật không thể chối cãi đã diễn ra: cả quán bar, từ những cặp đôi hẹn hò cho đến đám thanh niên ồn ào, tất cả đều đang dõi mắt về phía Jungwon.
Cậu ngồi đó, nổi bật. Chiếc áo len dệt kim mỏng manh không hề giảm đi sự lạnh lùng mà ngược lại, còn làm tăng thêm vẻ tao nhã đầy quyến rũ. Ánh sáng neon xanh đỏ tím vàng như nhảy múa trên ly whisky và gương mặt sắc nét của cậu. Sự ngoan ngoãn trong cách ăn mặc và sự nguy hiểm tiềm ẩn trong ánh mắt tạo nên một sự tương phản mê hoặc đến khó tin. Jungwon chính là điểm nhấn duy nhất trong đêm nay, một nam châm thu hút mọi ánh nhìn khiến người ta không thể rời mắt.
Và chính sự thu hút quá mức đó, chính cái vẻ đào hoa bất ngờ không hề giống với "thằng mọt sách" mà hắn từng đánh, đã bắt đầu làm dấy lên một ngọn lửa khó chịu trong lòng Sunghoon. Hắn cảm thấy bị thách thức, bị khiêu khích. Hắn dán chặt mắt vào cậu, cảm giác vừa tò mò vừa bực bội bắt đầu cuộn trào trong lòng.
Hắn ghét cái cảm giác đó.
Một thứ gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng Sunghoon, vừa cay nồng vừa nôn nao như rượu chưa kịp trôi hết đã mắc lại. Sunghoon cắn nhẹ vào mặt trong má, cố dùng cơn đau thể xác để chế ngự cơn bực dọc vô lý. Ánh nhìn hắn tối sầm lại, quét qua từng góc quán, thấy từng nụ cười vụt thoáng, từng cái chạm mắt lướt qua của đám người đều hướng về Jungwon.
Một thằng mọt sách mà hắn từng dễ dàng áp đảo, một thằng luôn cúi đầu né tránh va chạm, một thằng từng nằm gục dưới nắm đấm của hắn. Vậy mà giờ đây, nó lại đang ngồi đó, hiển nhiên trở thành tâm điểm, ngạo nghễ như một kẻ khác hoàn toàn. Cái sự biến đổi này như một cú tát thẳng vào sự kiêu ngạo của Sunghoon.
Ly rượu trong tay Sunghoon khẽ nghiêng, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh va vào thành cốc như thể muốn tràn ra ngoài, giống như cơn giận đang chực trào khỏi lồng ngực hắn.
"Ê, mày làm gì mà nhìn nó ghê thế?"
Tên bạn cùng bàn huých nhẹ khuỷu tay, cố ý trêu chọc.
"Đừng bảo là mày sợ nó quay lại trả thù nhé? Hahaha"
Tiếng cười lan ra, ồn ào, khinh khích. Nhưng Sunghoon chẳng thèm để ý. Hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng va chát chúa khiến cả bọn sững lại, không ai dám hé miệng.
Đôi mắt sắc lạnh của hắn không rời khỏi góc khuất. Ở đó, Jungwon đang lặng lẽ nghiêng cổ uống thêm một ngụm whisky, động tác chậm rãi và tinh tế. Cái dáng ấy... tao nhã đến phát bực và cũng xa cách đến phát điên.
Jungwon dường như chẳng quan tâm đến những ánh mắt vây quanh. Cậu ngồi thẳng lưng, vai buông lỏng, đôi ngón tay thon dài khẽ xoay ly rượu, tạo ra những vòng xoáy nhẹ nhàng. Ánh sáng neon hắt vào xương quai xanh lộ ra dưới lớp cổ áo phản chiếu thành một mảng sáng mờ ảo đầy cám dỗ. Có cái gì đó ở Jungwon... vừa khiến người khác muốn tiến lại gần để phá vỡ lớp vỏ bọc ấy, vừa khiến họ chùn chân vì sợ bị đông cứng bởi lớp băng lạnh cậu đang tỏa ra.
Và Sunghoon nhận ra, chính hắn cũng không thoát khỏi sức hút ấy.
Nóng ruột. Bứt rứt. Hắn thấy mình bị lôi kéo, bị chọc giận, bị thôi thúc phải làm một điều gì đó để phá tan bầu không khí hoàn hảo giả tạo của cậu.
"Yang Jungwon..."
Hắn nhếch môi, giọng trầm thấp như thể tự nói với chính mình, nặng trĩu sự cảnh cáo.
"Mày nghĩ mày đang làm trò gì vậy hả?"
Hắn chống tay lên thành ghế da, dồn toàn bộ sức nặng vào cánh tay rồi từ từ đứng dậy. Chiếc áo khoác dài khẽ hất nhẹ theo cử động, để lộ bờ vai rộng và tấm lưng thẳng tắp đầy uy quyền. Đám bạn còn chưa kịp cất lời can ngăn hay hỏi han thì Sunghoon đã rời bàn, từng bước chân trĩu nặng mà quyết liệt tiến thẳng về phía góc quán.
Khoảng cách bị thu hẹp một cách tàn bạo. Tiếng nhạc dường như cũng nhỏ dần.
Ở đó, Jungwon vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu vô tình quét ngang qua người hắn.
Và trong khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau đó, cậu khẽ giật mình. Rồi một nụ cười thoảng qua, mỏng như tơ, lạnh như băng nhưng lại ẩn chứa đầy sự khiêu khích và tự tin đến mức khiến Sunghoon khựng lại một nhịp. Hắn cảm giác như bản thân mới là con mồi vừa bị bắt gọn vào cái bẫy quyến rũ chết người của Yang Jungwon.
Cơn giận dữ và ham muốn chiếm hữu bùng lên mạnh mẽ. Hắn tăng tốc bước chân.
Sunghoon dừng lại ngay trước bàn Jungwon, động tác dứt khoát như thể hắn đang kết thúc một cuộc đi săn. Bóng hắn phủ xuống toàn bộ khoảng sáng mờ ảo nơi Jungwon đang ngồi, che khuất một nửa ánh đèn neon đang nhảy múa trên mặt cậu. Toàn bộ cơ thể Sunghoon như một khối áp lực đen tối bao trùm lên sự tao nhã lạnh lùng của Jungwon.
Âm nhạc vẫn dập dềnh, tiếng cười nói vẫn ồn ào nhưng ở khoảnh khắc đó, tất cả dường như mờ nhạt đi và chỉ còn lại sự đối đầu tĩnh lặng đến nghẹt thở giữa hai người.
Jungwon ngẩng đầu, đôi mắt đen thẫm của cậu lấp lánh ánh đèn. Cậu không hề ngạc nhiên, cũng không có ý định chào hỏi hay lảng tránh. Thay vào đó, cậu thong thả lắc nhẹ ly whisky trong tay, chất lỏng hổ phách xoáy tròn như đang chế giễu sự vội vã của hắn.
"Ồ... Park Sunghoon."
Giọng cậu trầm, kéo dài một cách thong dong như một nốt nhạc chậm rãi nhưng lại chạm đúng dây thần kinh căng cứng trong Sunghoon. Nó mang theo sự ngạo mạn tinh tế.
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Jungwon nói, ngữ điệu hoàn toàn khách sáo và xa cách như thể họ là hai người lạ tình cờ chạm mặt.
Sự giả tạo đó khiến Sunghoon tức điên. Hắn chống mạnh một tay xuống mặt bàn lạnh lẽo, cúi người sâu hơn. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến mức Sunghoon có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương phảng phất từ áo len Jungwon và nhìn rõ từng sợi tóc vương trên trán cậu.
"Đừng có giả vờ lịch sự."
Sunghoon gằn lên, giọng hắn khàn đặc vì kìm nén. Hơi thở nóng ấm của hắn phả vào mặt Jungwon.
"Tao không thích."
Jungwon vẫn ngồi yên nhìn hắn, sự bình thản đến khó tin đối lập hoàn toàn với cơn giận dữ đang bốc cháy của Sunghoon. Mắt cậu không chớp, đôi môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mỏng, một sự khiêu khích đầy mê hoặc.
"Thế cậu thích gì?"
Cậu nhả chữ một cách chậm rãi, từng âm tiết như một giọt dầu nhỏ vào ngọn lửa ghen tuông của Sunghoon, chọc tức hắn thêm một tầng. Giọng cậu nghe như đang hỏi một câu hỏi vu vơ nhưng lại mang đầy ẩn ý thách thức.
Trong một thoáng chốc ngắn ngủi, Sunghoon cảm giác như có ngọn lửa bén vào da thịt. Hắn không còn kiên nhẫn để nghe thêm bất kỳ lời khiêu khích nào nữa. Lý trí hoàn toàn bị cơn ham muốn chiếm hữu và giận dữ lấn át.
Bàn tay lớn của Sunghoon bất ngờ trượt xuống khỏi mặt bàn, bỗng hắn vòng ra sau lưng và mạnh mẽ siết lấy eo Jungwon. Lực siết cực lớn, không chỉ là giữ mà như thể hắn muốn bóp nát sự ngạo nghễ và vẻ bình thản mà cậu đang trưng ra trước mắt hắn.
Jungwon hơi giật mình trước sự thô bạo đột ngột này, ly whisky trong tay cậu khẽ lắc lư, chất lỏng hổ phách sóng sánh dữ dội suýt tràn ra ngoài để lại một vệt tối ẩm trên mặt kính. Nhưng chỉ là thoáng qua, cậu lập tức lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt tối thẫm càng thêm sắc bén, ánh đèn neon xanh đỏ phản chiếu trong đó tạo thành những tia lạnh lẽo. Jungwon lúc này giống như một con mèo bị dồn vào góc tường.
"Park Sunghoon..."
Giọng cậu thấp dần nhưng trong hơi thở dường như bị siết chặt. Sunghoon vẫn nghe thấy một sự run rẩy rất khẽ, một dấu hiệu nhỏ nhoi chứng tỏ cậu đã bị tác động và mất cảnh giác.
"Cậu định làm gì?"
"Định làm gì ư?"
Sunghoon nghiến răng, gương mặt hắn tối sầm lại. Hơi thở nóng rực và nguy hiểm của hắn phả vào sát vành tai Jungwon mang theo mùi rượu lạnh và cơn giận không kìm nén. Bàn tay trên eo siết chặt hơn nữa, gần như làm cậu đau điếng.
"Định lôi mày ra khỏi cái nơi chết tiệt này."
Không để Jungwon kịp phản ứng hay tìm cách chống cự, Sunghoon kéo mạnh cậu đứng thẳng dậy. Sức mạnh đột ngột này khiến Jungwon loạng choạng, ly rượu văng ra khỏi tay cậu rồi rơi xuống sàn gạch tạo ra một tiếng vỡ tan chói tai, tiếng thủy tinh vỡ như một dấu hiệu cho sự đổ vỡ của mọi rào cản. Ngực Jungwon áp sát vào lồng ngực rắn chắc và nóng rực của hắn.
Những ánh mắt trong quán bar lập tức đổ dồn về phía họ, những tiếng xì xào và thì thầm dâng lên: ngạc nhiên xen lẫn thích thú và cả tò mò về cảnh tượng bạo lực và chiếm hữu này. Nhưng Sunghoon chẳng quan tâm đến ánh nhìn của bất kỳ ai. Hắn vòng tay qua lưng Jungwon, nửa ôm nửa lôi, gần như kéo lê cậu đi. Từng bước chân của hắn đầy áp chế và quyết liệt về phía cửa ra vào. Hắn hoàn toàn chiếm hữu và áp đặt tốc độ bước chân của cậu.
"Bỏ tay ra, Park Sunghoon!"
Jungwon nghiến răng, cậu cất giọng trầm khàn. Sự tức giận và bối rối hiện rõ trong nhịp thở gấp gáp và không đều khi bị kéo đi giữa đám đông. Cậu cố giãy nhưng vô ích.
"Muộn rồi."
Sunghoon nhếch môi, nụ cười hắn lúc này méo mó pha trộn giữa sự tức giận điên cuồng và một sự thỏa mãn nguyên thủy.
Hắn đẩy mạnh cánh cửa quán bar bằng một lực dứt khoát. Âm thanh nhạc rock ồn ào và ánh đèn neon lập tức bị bỏ lại sau lưng. Ngoài kia là đêm lạnh, không khí buốt giá đối lập với hơi nóng từ người Sunghoon.
Không kịp để Jungwon giãy giụa thêm hay lấy lại thăng bằng, Sunghoon thẳng tay kéo cậu đi. Hắn dùng cánh tay còn lại siết chặt bắp tay cậu, dẫn cậu về phía chiếc xe đen đang đỗ chờ sẵn ở đầu ngõ.
Từng bước đi của Sunghoon như thể hắn đang khắc sâu một lời tuyên bố tàn nhẫn và chắc chắn xuống mặt đường: Đêm nay, Yang Jungwon không được phép thoát khỏi hắn và cậu sẽ chỉ thuộc về một mình hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com