đôi
Họ chưa thực sự làm quen với nhau, ít nhất là sau ngày hôm đó cậu vẫn chưa gặp lại Sunghoon lần nào. Vốn dĩ người như cậu và anh sẽ không thể nào được học cùng trường với nhau, Jungwon cũng chưa bao giờ gặp anh ở một nơi nào khác ngoài cô nhi viện. Mà lần đó, là ngoài ý muốn.
Trường của Sunghoon vốn không nằm trên con đường này, có lẽ anh đã nghe nói về việc Sunoo bị người ta ức hiếp nên mới cất công chạy đến bên này để báo thù cho cậu ta. Đó là lần đầu tiên Jungwon gặp được anh ở bên ngoài viện, và cũng là lần đầu tiên cậu được chứng kiến một con người khác của người kia.
Đợi đến khi Sunghoon một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu đã là hơn hai tuần sau. Anh đứng ở phía đối diện, cao hơn cậu nửa cái đầu, cái cằm hơi nâng lên ra cái vẻ ngạo mạn như mọi khi: "Cậu tên là gì?"
Jungwon ngập ngừng trả lời: "Tôi không có tên."
Người lớn hơn dường như rất bất ngờ, sau đó lại trừng mắt hung dữ với cậu: "Không có tên thì làm sao cậu đi học được đến cấp hai được? Cậu dám đùa tôi à?"
"Thật, bố mẹ cậu đã đầu tư một khoản tiền cho trường để họ đặc cách cho chúng tôi đi học mà."
"Vậy bình thường mọi người gọi cậu là gì? Tại sao cô điều dưỡng trưởng không đặt tên cho cậu?"
Động tác quét sân của Jungwon ngừng lại, liếc nhìn người kia đầy khó hiểu. Dường như mối quan tâm của anh đã vượt quá mức cho phép của một mối quan hệ không mấy thân thiết với nhau. Nhưng khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt chân thành của thiếu niên cậu lại lưỡng lự. Chỉ là một cái tên thôi mà, cứ để cho anh hỏi đi.
"Mặc dù tôi không quan tâm lắm về cái tên của mình, nhưng cô nói rằng muốn để cho tôi tự quyết định nó, bởi vì cuộc đời của tôi phải là do tôi tạo nên. Cô gọi tôi là Won, bởi vì tôi rất đẹp, và cô hy vọng rằng sau này tôi có thể chiến thắng được cuộc sống." Giọng nói của cậu vang lên đều đều, chậm rãi.
Sau đó cũng không nghe được phản ứng gì từ người kia nữa, Jungwon cũng không bận tâm lắm, tiếp tục quét lá rụng.
"Vậy thì gọi là Jungwon đi." Âm thanh của thiếu niên bay bổng trong gió.
Cậu sửng sốt, hai bàn tay bất giác siết chặt lấy cán chổi, ngẩng đầu nhìn người lớn hơn. "Hả?"
Sunghoon cười: "Cậu nói là cậu không quan tâm tên của mình mà, vậy thì hãy lấy cái tên này đi."
"Sao lại đặt tên là vườn? Xấu chết." Jungwon nhăn mặt.
"Cứ quyết định vậy nhé."
Jungwon giống như bị những sợi nắng điểm huyệt, ngây người đứng nhìn thiếu niên đang tựa lưng vào gốc cây. Thiếu niên cũng nhìn về phía cậu không né tránh.
Thiếu niên ấy, đặt cho cậu một cái tên.
...
Sau này Sunghoon thường xuyên đến tìm cậu chơi. Thật ra Jungwon ở cô nhi viện vẫn luôn có quan hệ rất tốt với mọi người, nhưng lại không hề có một nhóm bạn cụ thể nào, thành ra là về sau, cậu nghiễm nhiên được ghép cặp với Sunghoon.
Hai người họ cùng nhau trải qua những tháng ngày thuở niên thiếu bình yên nhất, tưởng chừng như đã gắn bó đến nỗi không gì có thể tách rời.
Cho đến một mùa hè cuối cùng trước khi vào cấp ba, Jungwon được người ta nhận nuôi. Cậu hào hứng báo tin cho Sunghoon biết, người kia thậm chí còn mừng hơn cả cậu. Nhưng rồi hay tin cậu sẽ phải theo bố mẹ nuôi đi thành phố khác, cách xa nơi này, rời xa anh, từ đó người lớn hơn trầm mặc không nói gì nữa.
Cậu cho rằng anh giận nên đã cố gắng dỗ dành anh, cậu sắp phải đi rồi, giá mà anh đừng giận nữa để họ có thể cùng nhau trải qua những ngày cuối cùng được ở cạnh nhau, rồi chẳng biết sau này khi nào mới được gặp lại. Nhưng anh vẫn không chịu phản ứng gì làm Jungwon cũng bị buồn lây.
Đến ngày cậu rời đi, tất cả mọi người đều ra tiễn, ngay cả bà chủ cũng đến, nhưng Jungwon chỉ đợi duy nhất một người. Cho đến một khắc cuối cùng khi bố mẹ nuôi giục cậu phải lên xe, người mà cậu mong ngóng rốt cuộc cũng hớt hải chạy đến.
Anh nhét vào tay cậu một tờ giấy với vài tờ tiền, nói thật nhanh: "Đây là tất cả những cách có thể liên lạc được với tôi, trong đó có cả số điện thoại của anh Lee bán ramyeon ở gần nhà tôi nữa, cậu biết mà. Khi nào đến nơi nhất định phải nhắn cho tôi biết địa chỉ của cậu nghe chưa? Nhắn tin, gọi điện, hoặc viết thư, bằng cách nào tôi cũng nhất định sẽ nhận được.
Còn có, tiền này... hãy mua gì đó thật ngon mà ăn, mua quần áo đẹp mà mặc, đừng có tiết kiệm đấy nhé."
Jungwon im lặng nghe anh nói hết. Cậu mở lòng bàn tay ra, nhìn vài tờ tiền nhăn nhúm với mảnh giấy trong tay mình, ở cái tuổi đấy thì số tiền đó đối với một đứa trẻ như họ đã là rất nhiều, giống như là anh đã đem hết toàn bộ tiền tiêu vặt cùng tiết kiệm của mình ra đưa cho cậu ấy. Hốc mắt Jungwon đỏ lên, hơi rưng rưng. Cậu nghe thấy người kia quát lớn: "Đừng có khóc, có nghe tôi nói hay không."
Sau đó cậu được người ta ôm chặt vào lòng, cả cơ thể anh cũng run lên. Jungwon lau nước mắt, cũng ôm lại anh: "Biết rồi."
Ngày đó, thiếu niên giống như thiên sứ được ông trời phái xuống để cứu vớt lấy cậu. Anh là người đầu tiên trên đời này quan tâm đến cậu nhiều như thế.
Jungwon nhìn bóng dáng anh dần nhỏ đi cho đến khi chỉ còn lại một dấu chấm, cậu ngước lên nhìn bầu trời xanh vô tận. Cảm ơn ông trời đã cho cậu gặp được thiếu niên vô giá này.
...
Jungwon về đến ngôi nhà mới liền ngay lập tức viết một bức thư kèm địa chỉ của mình gửi cho Sunghoon, khoe rằng cậu đã dùng tiền của anh để đi ăn một vài món đặc sản ngon ơi là ngon dù rằng cậu chỉ vừa mới đặt chân tới đây và chưa bước ra khỏi nhà lúc nào. Kể từ đó, hai người bọn họ thường xuyên viết thư cho nhau, mỗi lần nhận được thư của đối phương liền giống như không thể chờ đợi nổi mà ngay lập tức viết luôn một lá trả lời khác. Có những lúc Jungwon sẽ mượn được điện thoại của bố mẹ để gửi tin nhắn cho người kia, gửi cho anh một vài bức ảnh về nơi mình sống, rằng cậu đã tập làm quen với nó như thế nào.
Thời điểm đó, học sinh như họ không được phép sử dụng điện thoại di động thế nên việc giữ liên lạc là rất khó khăn, nhưng Sunghoon vẫn rất nỗ lực để giữ gìn chuyện đó. Anh thường được bố mẹ cho rất nhiều tiền tiêu vặt, trước đây anh luôn để dành để mua những món đồ chơi mình yêu thích, sau khi chơi với Jungwon thì dùng tiền đó để đưa cậu đi ăn đi chơi. Còn bây giờ, không còn những món đồ chơi mới, không còn xuất hiện ở những quán quen nữa, Sunghoon cẩn thận cất giữ số tiền của mình chỉ để đợi khi mùa hè đến, anh sẽ có thể chạy đến thành phố của cậu nhóc kia.
Anh bám lì ở đó cả một tháng trời, ngày nào cũng dụ dỗ Jungwon cùng đi chơi. Jungwon nói muốn đi làm thêm, anh không hiểu tại sao cậu không lo mà học đi mà lại muốn đi kiếm tiền, nếu cậu thiếu tiền anh sẽ cho cậu. Nhưng Jungwon nói cậu chỉ muốn đi làm vậy thôi, thế là anh cũng lon ton chạy theo cậu đi làm thuê cho người khác. Mà đại thiếu gia được nuông chiều từ bé đến lớn nào có biết làm thuê là làm cái gì, vừa vụng về lại hay phá hoại, người ta không bắt đền là còn may. Cuối cùng Sunghoon cũng phải mặt dày cầu xin sẽ làm không công người ta mới chịu cho anh ở lại. Còn cái kẻ vô tâm Yang Jungwon kia thì chỉ biết đứng cười nhạo anh. À, Yang chính là họ mới của cậu.
Cuối tuần Jungwon sẽ đưa anh đi dạo chơi quanh thành phố, sau đó đi ăn, sang tuần mới lại chuẩn bị đi làm, cuối tuần lại dắt nhau đi chơi. Cứ như vậy hết một tháng, Sunghoon bị mẹ đe dọa lúc này mới miễn cưỡng thu dọn đồ trở về.
Mùa hè năm sau cũng lặp lại như thế. Mà không chỉ nghỉ hè, ngay cả nghỉ đông, Quốc khánh hay bất kì kỳ nghỉ dài ngày nào anh cũng đều tranh thủ chạy đến đây, hoàn toàn không để cậu phải cô đơn một chút nào.
Có những lúc Jungwon thấy thương anh đi lại vất vả, lại xót tiền, cậu nói anh đừng làm vậy nữa, rồi sẽ có lúc cậu kiếm đủ tiền để về nhà chơi với anh. Nhưng Sunghoon đã thẳng thắn từ chối: "Tôi chơi ở cái chỗ đấy mười mấy năm nay đã chán rồi, cậu còn không định cho tôi ra ngoài chơi sao?" Jungwon nghĩ thầm, thành phố của cậu cũng có đẹp gì đâu, đến cả công viên giải trí cũng lạc hậu cũ nát đã gần như chẳng có ai thèm đến, thì có gì đáng để anh chạy đến du lịch chứ.
Họ trải qua ba năm cấp ba vừa xa cách lại vừa gần gũi như thế.
Sau ngày thi xong môn tốt nghiệp cuối cùng, Sunghoon đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cậu. Cậu nhớ là ngày hôm đó trời khá lạnh, nhưng cả người anh lại nhễ nhại mồ hôi, lúc anh đến nơi trời cũng đã nhá nhem tối, Jungwon không đành lòng để anh lại ra khách sạn ngủ nên đành xin phép bố mẹ cho anh được ngủ lại nhà mình.
Lần đầu tiên họ phải nằm chung chăn chung gối trên chiếc giường đơn của cậu, dù đã quen biết nhau nhiều năm như thế nhưng chuyện này vẫn làm người ta cảm thấy rất ngượng. Jungwon chần chừ mãi không dám bò lên, cứ ngồi chôn mình trên ghế mãi, lúng túng tìm đề tài: "Tại sao cậu lại đến đây?"
Sunghoon cũng đã ngượng chín cả mặt, nằm dán mình sát lên tường: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Gấp như vậy sao? Cậu nhắn tin cũng được mà."
Anh lắc đầu: "Phải nói trực tiếp cơ."
"?"
Người lớn hơn đã thôi không còn né tránh ánh mắt của cậu nữa, anh ngồi thẳng người dậy, khuôn mặt nghiêm túc trịnh trọng nói: "Chúng ta cùng thi vào Seoul đi."
Jungwon thất thần một lúc, mãi sau hai cánh môi mới mấp máy hé mở: "Cái đó thì đâu cần cậu phải chạy đến đây vội như vậy?"
"Tôi sợ cậu sẽ quyết định trước mất." Sunghoon nhỏ giọng lầm bầm. "Được không?"
Nếu như cùng vào Seoul, cũng có nghĩa là cậu và anh sẽ có bốn năm đồng hành với nhau, không còn phải xa xôi cách trở như bây giờ nữa, họ sẽ được trở lại khoảng thời gian gắn bó giống như trước.
Jungwon mỉm cười: "Thật ra tôi cũng nghĩ như cậu."
Nếu vậy thì đến Seoul thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com