one
không ai yêu thương yang jungwon như cách người yêu em ấy - park sunghoon làm cả...
__________
_________
________
_______
______
_____
____
___
__
_
seoul ngày đầu xuân đẹp lãng mạn bởi những con đường anh đào hồng mềm mại giữa lòng thành phố.
tiết trời lành lạnh, nhưng không vì thế mà con người ta ghét ra ngoài, ghét làm việc, ghét nuôi sống bản thân. lấy park sunghoon thiếu gia là một ví dụ điển hình, tuy nhà hắn giàu, giàu kinh lên được, nhưng cả tháng nay cứ đều đặn sáng đi tối về, hắn vô cảm, không thèm may mảy đến bất kể điều gì, đến cả người hắn từng cho là quan trọng nhất cũng không là ngoại lệ.
jungwon;
yang mèo;
người tình kiêm người yêu của hắn.
em thích mùa xuân lắm, vì khi mùa xuân đến thì sinh nhật em cũng sắp đến, em được mùa xuân tặng nhiều quà, tặng cả anh người yêu nữa.. nhưng đấy là mùa xuân của 2 năm trước, còn mùa xuân năm nay em nghĩ rằng mình ghét nó mất rồi.
park sunghoon cả tháng nay bận bịu đến nỗi em và hắn không nói chuyện được với nhau, bởi mỗi khi em mở lời hắn chỉ liếc nhìn, rồi gật đầu hoặc lắc, không thì cáu giận, cằn nhằn quát tháo em, nói em phiền. thấy em rơm rớm nước mắt, hắn lại dỗ, mặc dù lúc đấy em hơi ngốc nhưng hắn vẫn dỗ em, xoa xoa lưng an ủi.
ròng rã nửa tháng
em nói em mệt, muốn dừng lại, hắn đánh em, em không dám nữa
tiếp tục nửa tháng
em òa khóc, rồi bỏ đi, nói hắn đừng tìm em
- "jaeyun, cho em nhờ..." -
jungwon hai mắt đỏ ửng, sưng húp, mặt ướt đẫm mệt mỏi đi đến trước cửa nhà người bạn nọ, bấm chuông. trời âm u với sấm sét kinh khủng, nhưng lạ thay lại chẳng có giọt mưa. người bạn nọ mở cửa, vòng tay qua eo em, dẫn em vào nhà. em mỉm cười lịch sự, gật đầu cảm ơn, rồi (lén) lau dấu chất lỏng trên mắt. gương mặt biểu rõ nét mệt mỏi. người kia ôm em qua vai, rồi nhanh chóng buông, khẽ hỏi :
- "mèo ngoan, sao lại khóc rồi? anh người yêu số 1 của cưng đâu" -
gã vừa chọt má vừa trêu em, mặt vui lắm, nhưng thấy em vẫn buồn, cũng buồn theo
- "người ấy đáng ghét lắm anh ạ, số 2 thôi, à không...số 1000 mới phải" -
em trêu lại gã, cả hai đều cười vì câu nói của em. gã hí hửng :
- "vậy còn số 1 thì sao, có phải anh không?" -
em suy nghĩ, đáp lại
- "không anh ạ, chắc vẫn là sunghoon" - em cười xinh xắn trước vẻ mặt giận hờn của người bạn nọ, trông còn đáng yêu hơn cả em. nhưng em biết, không phải vì thế mà gã đỏ ửng mặt, tay nắm chặt thành cú đấm, tò mò nghe em kể về chuyện tình yêu của mình.
- "jungwon,.. người ấy mới gọi cho anh rồi" - gã bắt đầu lạnh mặt lại, quay về hướng khác nhưng lời nói lại đi thẳng qua tâm trí em, em giật thót nhưng không nói gì
- "mèo ngoan, bọn anh vừa cãi nhau rồi" - lần này là xuyên thẳng qua tim, em cuống cuồng, muốn hỏi gì đó nhưng bị tay người kia chặn lại.
- "ngốc thật, cả hai người, ai cũng ngốc thật" - gã nói vu vơ nhưng em lại rất để ý
- "jaeyun" -
- "anh cũng ngốc, biết thế 2 năm trước không bỏ cuộc mà dành lấy em" -
jungwon òa khóc một lần nữa, em chạy lại dụi mặt vào vai người kia, người kia lúc đầu bối rối, sau cùng vẫn ôm lấy em, cùng em khóc.
phải,
gã là jaeyun
sim jaeyun - kẻ thua cuộc dưới tay park sunghoon trong công cuộc dành lấy em vài năm trước đây
- "em cần thêm chăn không? hay gối ôm nhé?" -
- "jungwon, trả lời anh đi" -
- "em ngủ rồi hả? jungwon ơi" -
jaeyun đứng ngoài cửa phòng ngủ duy nhất, gõ gõ. vì có cả jungwon nên gã phải ngủ ngoài sofa, biết là sẽ lạnh, nhưng gã vẫn nhường phòng ngủ cho em. em lấy làm cảm động, lúc nãy cứ mít ướt mãi chẳng chịu nín khóc mà đi vào phòng đóng cửa.
chợt, bên ngoài trời đổ mưa, to đến mức điện trong nhà bị tắt, tối om. lo lắng cho jungwon một mình trên phòng sẽ sợ hãi, nhưng ngoài cửa chính ai đó điên cuồng bấm chuông khiến gã ngậm cục tức bước ra mở cửa.
- "MẸ KIẾP, CẬU DÁM CHẶN SỐ TÔI. SIM JAEYUN!!" -
đến rồi - gã thầm nhủ
biết trước đều này sớm muộn cũng xảy ra thôi nhưng nhanh thật, gã còn nghĩ hắn sẽ chẳng tìm ra địa chỉ nhà mới của mình nhưng lại quên mất jungwon.
- "do cậu thôi, cụt ngủn, không chính kiến" - jaeyun làm ngơ không để ý
- "người đâu?" - park sunghoon đảo mắt khắp nơi
- "ai?" -
gã sắp chết vì cười rồi, tên đối diện hề hước thật đấy, khiến người ta bỏ đi rồi lại đi tìm, ngốc xít. nhưng tên đối diện gã không như vậy, đầu hắn như muốn nổ tung, tay hắn như muốn rỉ máu do nắm quá chặt
- "tôi sẽ đấm gãy răng cậu" -
- "trên phòng, em ấy đang ngủ, xin đừng làm phiền" - cuối cùng jaeyun chịu thua
hắn bước lên bậc thang thật nhanh, nhưng điều kiện ánh sáng đâu được tốt, sunghoon tự dẫm lên bàn chân mình mấy lần vẫn chẳng thèm để ý, điều hắn để ý nhất bây giờ là yang jungwon - người yêu hắn đang làm gì? ở đâu? còn giận hắn hay không. riêng hắn, hắn đang rất giận mình.
tách tách
cửa phòng mở ra
tối om, dường như không thể thấy được thứ gì ngoài màu trắng của chăn bông, của ga giường, và hơn hết là của jungwon, em đang vo tròn ngủ ngon lành dù cho ngoài trời giông tố bão bùng.
park sunghoon đơ người một lúc lâu, rồi ra hiệu cho người đứng ngoài cửa lùi ra xa, thật xa vào...
người kia long lanh nước mắt, nhìn em rồi dứt khoát lùi đi
gã nghĩ mình còn có cơ hội nhưng giờ thì tiêu rồi, ý nghĩ đó tan biến ngay thì khi park thiếu gia hớt hải ướt sũng đến đây
mèo nhỏ, người ấy sủng em nhất đấy...
thật sự sủng em
jungwon, em thất vọng mở mắt tỉnh dậy.
em thấy thần kì lắm, em nghĩ em mơ thấy mình đang trong phòng tắm, cùng với người yêu em - park sunghoon!! em nghĩ thế, nhưng không phải thế, em đang thực sự cùng với hắn,.. trong phòng tắm!!
hắn khó chịu nhìn từ trên xuống thân trần của em, vệt roi đỏ in sâu vào da thịt, hắn đã đánh em, vệt đánh từ nửa tháng trước.
hắn ôm em, em ngạc nhiên rồi thút thít khóc, thấy hắn cũng khóc, em khóc càng to hơn
- "bảo bối, xin lỗi em" - sunghoon ôm em chặt cứng, giọng méo mó nói với jungwon. em trách hắn quá thông minh, đánh thẳng vào điểm yếu của mình khiến em không tài nào giận hắn được nữa...
- "không ai yêu thương em như cách sunghoon làm cả..." - em sưng mắt lần nữa nói với người yêu. hắn gật gật đầu, thừa nhận, từ giờ sẽ không dám cãi lời
- "sunghoon, không được mắng em nữa" -
mèo nhỏ yếu ớt giơ ngón tay út trước mặt park thiếu gia, muốn móc ngoéo coi như lời hứa với hắn. hắn bật cười vì sự đáng yêu của jungwon, rồi xoa xoa lưng trần. đẩy người em về trước mà mút mát cánh môi em, mạnh bạo hơn là tấn công vào khoang miệng người nhỏ.
- "hứa, không bao giờ mắng em, đánh em, làm tổn thương em thêm nữa! hứa, không bao giờ để em rơi vào tay tên jaeyun xấu xa thêm lần nữa" -
em long lanh đôi mắt nhìn người yêu thật lâu, hắn cũng nhìn em thật lâu, cả hai không nói lời nào nhưng hiểu rõ ý muốn của nhau, sunghoon cười khẩy rồi với lấy tay nắm gần đó xả nước, khóa trái cửa phòng tắm.
- "y-yêu sunghoon" - jungwon nỉ non sát bên tai người lớn hơn, người lớn hơn không đáp trả, hỏi ngược lại jungwon
- "ai yêu sunghoon cơ?" -
em làm mặt khó chịu, ngước nhìn thấy người ấy cười hiền với em rồi hôn lên trán thì mềm lòng không làm nữa
- "kho báu, kho báu của ngài yêu sunghoon, yêu chính ngài" -
end
tớ không giỏi viết lách, văn phong cũng chẳng hay đâu, nhưng mà ý tưởng thoáng qua này hay vlerrr nên tớ nghĩ không viết cũng uổng lắm mhumhu 😭🤡. cảm ơn vì các bạn đã đến, ủng hộ tớ ( đúng hơn là ủng hộ ai đia của tớ ) nếu các bạn thấy hay nhé ạ, ThAnK yOu ✨🤏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com