Chương 2: Bị mèo ôm cứng ngắt
-"aiza... Nhức đầu quá vậy."- Yang Jungwon xoay người, tay khẽ vỗ vỗ đầu sau cơn sốt. Một hồi lâu cậu mới nhận ra có gì đó không đúng, đây rõ ràng không phải căn hộ bên Mỹ, không phải căn nhà gắn bó với cậu từ nhỏ, lại càng không phải nhà riêng cậu mới chuyển vào.
Khẽ nghiêng đầu, đột nhiên khuôn mặt của ai đó kề sát tới làm cậu sợ đến tái mặt. Lúc tiếng hét rân trời của Jungwon sắp phát ra thì miệng cậu bị một bàn tay bịt lại.
Yang Jungwon hoảng hồn, sợ đến nổi hai hàng nước mắt ứa ra.
- Trời ơi không phải là bị bắt cóc rồi đấy chứ. Sao vừa về nước lại xui xẻo đến vậy. - Yang Jungwon bị cuốn vào những suy nghĩ trong đầu, càng sợ càng nghĩ, cuối cùng vẫn là giọng nói của người bên cạnh kéo cậu về thực tại.
-" Anh, SungHoon đây, nửa đêm nửa hôm còn định la hét hả."- Vừa nói Park SungHoon vừa khẽ cốc vào đầu cậu, cánh tay bịt miệng cậu cũng thả ra.
-" cái... gì? Anh Hoon? Ơ? Khoan đã, em nhớ em đâu có gặp anh, sao giờ em lại ở đây? Lại còn... nằm chung với anh?"- Yang Jungwon ngơ ngác, chẳng lẽ ngủ một giấc ngu luôn rồi, mất trí nhớ tạm thời sao?
-" Nói hay lắm. Em đương nhiên là lúc tỉnh táo không gặp anh rồi. Vậy anh hỏi em, tại sao lại ngất trên đường? Em ở Mỹ 3 năm quên cách tự chăm sóc bản thân sao? Nếu hôm nay không ai gặp em, giúp em thì sao? Trời thì mưa gió, em ngất bên đường sốt đến hỏng đầu luôn thì anh biết nói với mẹ em như nào đây? Hơn nữa ngoại trừ em ra thì anh chẳng thấy xe gì cả, em đi bộ một mình làm gì? Nó không hề gần nhà em đâu."- Park SungHoon cũng không biết mình bị làm sao, anh chỉ biết mình rất tức giận, không kiềm chế được một loạt câu từ chất vấn đối với cậu.
-" Em..."- Yang Jungwon thật sự không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu, cậu mới tỉnh, đầu còn lâng lâng. Cậu chỉ nhớ là mình mới về từ Mỹ, sau khi chuyển đồ đạc về căn hộ mới thì muốn đi dạo một chút liền cứ thế đi luôn. Nhưng cậu ngất dưới đất? Cậu nhất thời cứng lưỡi, không phát ra được thêm bất cứ lời nào.
-" Sao? Không biết nói gì hả? Cái tính tự bỏ bê bản thân mình của em chỉ có càng ngày càng nặng thôi đúng không? Chẳng biết 3 năm qua em sống kiểu gì nữa."-
-"... "- Yang Jungwon quả thực không dám nói nữa, Park SungHoon hiện tại rất tức giận, nếu cậu nói bấy bạ trúng tử huyệt thì thôi rồi.
Ánh trăng nhè nhẹ phảng phất qua khuôn mặt của Yang Jungwon, mắt rưng rưng như chỉ cần chớp mạnh thì nước mắt sẽ chảy thành dòng. Cái mũi nhỏ đo đỏ khẽ hít hít vài cái, cũng không biết do dư âm của cơn sốt hay là sợ phát khóc nữa. Park SungHoon bất đắc dĩ khẽ day trán, cuối cùng cũng không thể làm gì được cậu.
-" Haiz... Em đói không, anh xuống bếp hâm chút cháo nhé."-
-" ... "- Yang Jungwon vẫn còn run run khẽ gật đầu.
Park SungHoon khẽ sờ trán đo nhiệt độ trán cậu rồi xoa xoa chiếc đầu dừa nho nhỏ. Anh nói với cậu đợi một chút rồi xoay người đi lấy cháo.
Cuối cùng bây giờ chỉ có Yang Jungwon một mình trong căn phòng. Park SungHoon cũng không bật đèn, anh ngủ không có thói quen có đèn ngủ, có điều đêm nay trăng thật sự rất sáng, Yang Jungwon có thể thấy được cả căn phòng của anh.
-" Ba năm không gặp, tính tình anh ấy từ khi nào lại hung dữ như vậy chứ, mình còn tưởng sẽ xa cách lắm, không ngờ cứ tự nhiên như vậy..."- Yang Jungwon cười khẽ, tiếng cười rất nhỏ nhưng trong trẻo, có thể thấy người cười thực sự vui vẻ.
Chỉ là đột nhiên nghĩ về mình bị ngất trên đường như vậy, vẻ mặt Yang Jungwon dần trầm xuống.
- Không thể để có lần sau, lần này mình quá chủ quan rồi. -
-"cạch"- tiếng mở cửa của Park SungHoon cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Yang Jungwon đã nhịn đói từ chiều đến giờ, hiện tại nghe thấy mùi hương từ bát cháo trong tay SungHoon thì bụng đã bắt đầu réo lên kháng nghị. Park SungHoon vừa mở đèn lên thì thấy mặt Yang Jungwon lại bắt đầu ửng ửng đầy xấu hổ. Từ nhỏ thể chất của cậu đã như thế, chỉ cần trời trở gió mặt cũng đỏ và hầu như luôn hồng hồng ưng ửng. Nhưng nếu có gì tác động thì ngay lập tức sẽ đỏ lên như quả cà chua.
-" Em không ăn từ chiều, đói là đương nhiên, ai cười mà em ngượng ngùng thế hả. Ở đây cũng chỉ có anh, anh cười thì có sao. "- Park SungHoon cười cười, lại bắt đầu trêu cậu.
-" Không được trêu em. "- Yang Jungwon phồng má kháng nghị, hai hàng lông mày như sắp díu hết lại với nhau.
-" Haha, được rồi không trêu nữa, ăn đi cho nóng rồi đi ngủ. "- Park SungHoon đưa bát cháo về phía bàn ngay cạnh giường.
-" Cẩn thận, đừng tự làm bỏng mình đấy. "-
-" Vâng. "- Yang Jungwon khẽ gật rồi hớp từng ngụm cháo nhỏ. Lúc ăn đôi môi hồng của cậu khẽ chu, hai má nhỏ rung theo từng chuyển động của cơ miệng. Thật giống hệt như một con mèo nhỏ đang liếm thức ăn vậy, đáng yêu đến phạm quy.
Park SungHoon nhìn mèo con trước mặt ăn cháo, cảm giác yên bình này hình như đã rất lâu rồi anh chưa cảm nhận được. Bước vào giới giải trí với một nỗi tham vọng, anh đối với công việc luôn vô cùng nghiêm túc chưa hề có phút giây rảnh rỗi. Có lẽ nhàm chán và khuôn khổ như vậy anh mới không có thời gian để suy nghĩ linh tinh những việc khác.
Sau khi Yang Jungwon ăn xong thì anh liền đưa khăn giấy và nước cho cậu rồi dỗ cậu uống thêm một liều thuốc nữa. Có lẽ tác dụng của thuốc mà ngay sau đó Yang Jungwon lại buồn ngủ, vừa nằm xuống liền chợp mắt. Park SungHoon dọn dẹp xong đến khi trở lại giường thì mèo nhỏ đã ngủ say rồi.
Anh nhẹ nhàng vén chăn lên, đưa tay điều chỉnh lại tư thế ngủ dang rộng không hề an phận của Yang Jungwon lại rồi mới nằm lên. Yang Jungwon khi ngủ thì khuôn mặt cực kì đáng yêu và ngoan ngoãn nhưng tay chân cậu thì không như vậy. Hai tay cứ giơ lên như thể đang nhảy popping vậy, Park SungHoon bất lực nhưng cũng đành thôi.
Nhưng sau khi anh nhắm mắt sắp chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên cả người căng cứng, Yang Jungwon hai tay ôm chặt lấy tay anh, hai chân thì kẹp lấy chân anh. Park SungHoon nhất thời cứng người không biết làm sao, đúng là anh biết tướng ngủ của Jungwon rất xấu, chỉ là không ngờ lại quấy đến như vậy.
Park SungHoon không biết mình nên thẳng tay rút ra hay là cứ để cho cậu ôm, bây giờ anh đang căng thẳng muốn chết. Yang Jungwon sau khi ôm tay anh thì còn dụi dụi mặt tìm chỗ thoải mái rồi tiếp tục ngủ, vô tư đến không thể chịu nổi.
- Jungwon đang bệnh, em ấy ôm mà thôi, không sao cả, chắc là thói quen ôm gấu bông, phòng mình lại không có, mình trở thành gấu bông trá hình thôi, không có gì phải căng thẳng.- Park SungHoon tự thao túng bản thân rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ với tâm thế không thể nào căng thẳng hơn.
___
Khoảnh khắc khe sáng từ cửa sổ chiếu dần xuống khuôn mặt Yang Jungwon là lúc mà cậu nhíu mày tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất ngon. Hình như đã lâu rồi cậu chưa ngủ thẳng giấc đến vậy, có thể do không khí quê nhà.... hoặc có thể do người bên cạnh.
Nhắc tới Park SungHoon mới nhớ, lúc cậu tỉnh dậy thì bên cạnh trống trơn, nếu không phải còn lưu lại độ ấm thì cậu còn tưởng đêm qua chỉ là mơ.
Yang Jungwon bước vào nhà vệ sinh đã thấy có sẵn một bàn chải mới tinh và kem ngay bên cạnh.
Nhìn bản thân trong gương mặt bộ quần áo nam rộng hơn vài size vô cùng mắc cười, nhìn thôi cũng biết là đồ của ai rồi. Khoé miệng bất giác kéo lên một độ cong nho nhỏ bán đứng vẻ mặt thờ ơ của cậu. Với cậu, một chút ít ngọt ngào như này... có vẻ là đủ rồi.
___
Yang Jungwon bước ra khỏi phòng đi xuống dưới lầu, vừa đi vừa đảo mắt nhìn nhìn khắp nơi. Cậu chắc chắn đây không phải nhà chính nhà họ Park, cậu đi ba năm chứ không phải mấy chục năm mà đến thứ này cũng không thể nhận ra. Đây có lẽ là nhà mới hoặc là nhà riêng của Park SungHoon.
-" Bé Won dậy rồi đấy à, còn mệt không con, ngồi vào bàn với cậu Hoon đi rồi dì bê đồ ăn ra nhé.. "- Dì Ahn từ trong bếp nhìn thấy cậu thì cười cười, giọng gọi vọng ra.
-" Dạ vâng, con chào dì Ahn buổi sáng.... Anh Hoon buổi sáng. "- Yang Jungwon bước tới định kéo chiếc ghế đối diện Park SungHoon ra ngồi thì bị anh chặn lại.
-" Sang bên cạnh anh ngồi. Đối diện của dì Ahn."- Park SungHoon cầm tách cafe khẽ khuấy, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cứng rắn không để người khác nghịch lại. Yang Jungwon cũng biết Park SungHoon mắc chứng OCD nhẹ, có những thứ phải đặt đúng theo suy nghĩ của anh thì mới được. Có lẽ anh quen để dì Ahn ngồi đối diện, nghĩ vậy, cậu nhẹ nhàng đẩy ghế lại đi vòng qua chỗ Park SungHoon. Jungwon đi tới thì anh từ từ kéo ghế cho cậu, Yang Jungwon chỉ việc ngồi xuống thôi.
Có một điều mà Jungwon không thể không công nhận, đó là Park SungHoon thực sự rất ga lăng, dịu dàng, năng lực bạn trai thực sự là level max.
Nhưng khoan đã, bạn trai gì chứ, lại nghĩ lung tung rồi, Yang Jungwon vỗ vỗ đầu đánh tan suy nghĩ trong đầu.
Park SungHoon nhâm nhi tách cafe, nhìn thì có vẻ thờ ơ không quan tâm nhưng lại chú ý từng nhất cử nhất động của người bên cạnh. Nhìn cái động tác chu môi vỗ đầu của cậu mà suýt chút nữa anh cười thành tiếng phá vỡ hình tượng lạnh lùng.
Cả đêm qua với giấc ngủ chập chờn vì người bên cạnh quá càn quấy thì bây giờ dưới mí mắt anh đã tăng thêm một vòng thâm mắt. May là hôm nay anh chỉ đến công ti duyệt lại ca khúc mới chứ không phải ghi hình. Thật là tự rước khổ vào thân mà.
Một lát sau, dì Ahn lần lượt bê ra bàn ba bát mì vàng óng ánh nghi ngút khói. Dì Ahn ngồi xuống đối diện cả hai rồi cùng ăn sáng. Đều là người kiệm lời và có chút quy củ trên bàn ăn, bữa ăn chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau và tiếng xì xụp ăn mì.
__
-" Em về nhà sao? Về nhà chính hay..."- Park SungHoon chưa nói dứt câu thì Yang Jungwon đã cắt ngang một cách vội vàng.
-" Em mới chuyển ra ở riêng rồi. "
-" Ừ, lát Trợ lí anh tới, sẵn đường đưa em về luôn. "-
-" Không cần đâu, em có thể... "-
-" Anh đang thông báo, không phải hỏi ý kiến của em. "- Park SungHoon nhàn nhạt nhả ra mấy chữ vô cùng gợi đòn. Yang Jungwon tức giận bặm miệng lại nhưng cũng không cãi lại anh làm gì. Có xe phục vụ miễn phí tận nơi, anh không thấy phiền thì thôi, cậu ngại gì nữa.
__
Nói chung là Ki lười up quá🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com