Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Park SungHoon có bạn gái



-" Địa chỉ nhà em là 294 đường Z á. "- Yang Jungwon nói với Yoon Seo rồi quay sang nhìn người ngồi bên cạnh đã nhắm mắt từ khi nào. Cũng không biết là ngủ thật hay giả, chỉ thấy Park SungHoon khi chợp mắt vẫn là lúc dễ chịu nhất. Hầu như mọi khí chất cứng rắn lạnh lẽo rút lui hết chỉ để lại cho anh một khuôn mặt tuấn tú nhẹ nhàng.

Yang Jungwon từ nhỏ đã biết SungHoon rất đẹp, là cái kiểu đẹp như hoàng tử bước ra từ trong tranh ấy. Mọi chi tiết trên khuôn mặt anh đều hoàn hảo đến vô thực, đến nỗi nốt ruồi cũng chỉ là tăng thêm phần quyến rũ và điểm nhấn cho khuôn mặt.
Park SungHoon từ thời đi học đã luôn là trung tâm sự chú ý, nhưng anh hình như không hề quan tâm đến bất kì ai. Cậu nhỏ hơn anh một tuổi nhưng thời gian gặp anh lại không hề ít. Chỉ cần tan học thì cậu đã thấy anh trước cửa đợi rồi.

Thời ấy vì cả hai quá thân thiết mà không ít lần bị trêu chọc với nhau. Đỉnh điểm là lúc cậu và anh bị lên trang diễn đàn trường với tựa đề couple đáng yêu nhất. Đúng là sau đó fan couple tăng thì tăng nhưng người ghét lại không hề ít. Cậu cũng thường xuyên bị các cô bạn thích anh cô lập trong tập thể.

Nhưng mà bản thân cậu cũng không quá quan tâm chuyện ấy. Thời học sinh của cậu ngoại trừ học tập, đi thi, tranh giải thì chính là Park SungHoon, những thứ khác cũng không quá lọt vào mắt cậu.

Yang Jungwon còn nghĩ mọi chuyện cứ êm đềm như thế là tốt rồi. Nhưng không phải vậy, SungHoon vừa ra đại học liền yêu đương với một cô gái, rất xinh đẹp. Cậu vẫn nhớ cô ấy có mái tóc đen mượt hơi xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn. Bình thường là một nữ thần xinh đẹp lạnh lùng nhưng cười lên thì có má lúm sâu và mắt cong cong, quả thực vô cùng đáng yêu.

Cậu thực sự không thể phủ nhận rằng cô ấy thực sự rất hợp với Park SungHoon. Hai người bằng tuổi nhau, chung trường, là đôi kim đồng ngọc nữ trong mắt mọi người. Có lẽ đó là lúc mối quan hệ của cậu và anh xuất hiện khoảng cách.

Anh không còn đón cậu tan học như trước, cũng không còn cùng cậu rảnh rỗi lại đi đâu đó chơi bời xả stress. Anh sẽ thường đưa cô ấy đi chơi, đi hẹn hò, anh cười nhiều hơn và cậu thực sự thấy mừng vì diều đó.

Nhưng không thể chối cãi sự thật, Yang Jungwon cậu thực ghen tị với cô ấy. Cậu thích Park SungHoon từ khi nào chính cậu cũng không rõ. Đợi đến khi cậu nhận ra thì đã không còn đường lui nữa rồi. Giới tính vẫn luôn là thứ khiến cậu canh cánh trong lòng. Hơn cả là vì Jungwon không hề biết được cảm giác SungHoon dành cho cậu là gì. Nếu trước đây Jungwon còn cảm thấy mình đặc biệt trong lòng SungHoon thì hiện tại đã vỡ tan hết thảy.

Khi Park SungHoon quen bạn gái, Yang Jungwon như thấy được một mặt khác của SungHoon mà trước đây cậu không hề biết. Một Park SungHoon ôn nhu yêu chiều bạn gái đến vậy, một Park SungHoon có thể rũ bỏ tất cả chỉ để chạy đến bên cạnh cô ấy. Nhưng càng lúc Yang Jungwon càng thích Park SungHoon hơn, cậu dường như không thể kiềm chế được mình. Nhưng sau tất cả, cậu bắt đầu học cách gạt anh qua một bên. Yang Jungwon dần kết giao bạn mới, cậu tìm hiểu về một thế giới khác -  một thế giới không hề có Park SungHoon.

Đã hơn một năm kể từ đó, có lẽ cậu sẽ dần thích ứng với mọi chuyện và cuộc sống đại học thì Park SungHoon tìm đến cậu. Anh nói anh và cô ấy vừa chia tay.  Cậu quả thực không tin, cả hai vốn rất ngọt ngào, đột nhiên lại như vậy?

Park SungHoon nói cô ấy ngỏ lời chia tay, cô ấy muốn hoàn thành ước mơ, cô ấy muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm thực thụ, cô ấy quyết định đi du học. Cô ấy còn nói cả hai là người của hai thế giới. Cô ấy yêu nghệ thuật còn anh chỉ là con người khô khan lạnh nhạt mà thôi.

Đêm ấy Yang Jungwon cùng Park SungHoon uống rượu, có lẽ do thất tình, hoặc có lẽ do rượu. Đó là lần đầu tiên sau một năm qua anh và cậu mới gần nhau như thế. Cậu chả nhớ cả hai đã nói với nhau những gì, có thể là thời thơ ấu, thời học sinh, hoặc là về cô ấy.

Sau hôm ấy đột nhiên Park SungHoon bắt đầu nghiên cứu về thanh nhạc, nhạc cụ. Không học không biết, anh quả thực là thiên phú trời sinh, tiến bộ cực kì nhanh. Có lẽ anh sinh ra là dành cho âm nhạc, chỉ là anh không biết.
Hoặc... anh đang cố gắng để phủ định lời nói của cô ấy.
Cậu cũng chả nhớ lúc ấy cậu bị cái gì lôi kéo, cứ nhất quyết muốn cùng Park SungHoon vào giới giải trí. Nhưng gia đình cậu theo lối truyền thống, cậu nhất định không thể va vào cái nghề giống như "con hát" trong mắt họ.

__
-" Jungwon à?? Jungwon...? Yang Jungwon! "- Park SungHoon lay người Yang Jungwon vừa lay vừa gọi. Anh thấy cậu không hề ngủ, chỉ là thả hồn lên mây mà thôi, hình như đã đến nơi nên anh gọi cậu dậy.

-" .... Dạ? À... tới rồi hả. "- Yang Jungwon giật mình bừng tỉnh khỏi mớ bòng bong trong đầu.
-" Vào nhà nghỉ ngơi đi, rảnh rỗi thì sang mẹ anh chơi, bà ấy cũng trông lắm. "- Park SungHoon xoa xoa đầu Yang Jungwon làm cậu có chút ngượng.

Lớn đùng rồi chứ nhỏ bé gì đâu mà chặn đầu người ta xoa mãi. Yang Jungwon yên lặng gật đầu, quay đầu chào trợ lí Yoon một tiếng rồi vào nhà. Vì là nhà mới nên cậu cũng chưa trang hoàng gì cả. Cả căn nhà gần như trống trơn với một mảnh trắng, trông như một hộp giấy to lớn nuốt cậu vào trong. Yang Jungwon khẽ thở dài, đi thu dọn lại chút đồ ít ỏi trong nhà.

_
-" Riki hả? Ừ, anh mới về. ... Bây giờ hả? Được. Anh giờ đang muốn đi mua ít đồ dùng gia đình.... Mới chuyển nhà nên chả có gì cả.... Ừ. Hẹn nhau à? Hay sao? Em tới đón anh à? Ừ, cũng được. Em đến số.... "- Yang Jungwon vừa xếp lại ít quần áo vừa nói chuyện điện thoại với cậu "Riki".

Nishimura Riki là người Nhật nhưng sống ở Hàn từ năm 5 tuổi cùng gia đình. Cậu ấy chung trường với cậu từ trung học và nhỏ hơn cậu một tuổi.
Cậu từ năm cuối trung học mới bắt đầu quen với cậu ấy, có lẽ đó là quãng thời gian Park SungHoon không còn ở bên nữa mà cậu cũng cần thế giới của riêng mình.

Riki rất tốt, cậu ấy nhỏ tuổi hơn nhưng lại rất chững chạc, rất có phong cách của người trưởng thành. Cậu ấy chăm sóc cậu hình như còn tốt hơn mẹ cậu chăm. Nhóc này cũng rất ra vẻ, cậu ấy dường như xem cậu thành đứa nhỏ mà chăm.

Năm ấy cậu bị gia đình ép đi du học cậu ấy đã đến thuyết phục ba mẹ cậu rất lâu. Tuy kết quả không thay đổi được gì nhưng cậu rất biết ơn Riki. Nay cậu nhóc muốn tới đón cậu đi mua ít đồ nên cậu thuận miệng chấp nhận luôn. Ba năm không gặp không biết cậu ấy thế nào, có vẻ là lớn lên trông thấy rồi nhỉ.

Lúc Yang Jungwon sắp xếp dọn dẹp gần như sắp xong thì tiếng chuông cửa vang lên. Cậu thẳng tay bỏ chút đồ còn sót vào tủ rồi đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra đã thấy cậu con trai cao ráo đứng trước mặt, tay còn cầm áo vest đen. Quần áo nghiêm túc chỉnh tề, chắc vừa đi công việc rồi mới ghé sang đây.

Riki dường như cao hơn năm ấy rất nhiều. Khi đó cậu ấy cũng cao bằng cậu thôi nhưng giờ gần như cao hơn cậu một cái đầu, cả người tràn đầy hoocmon nam tính. Nét mặt cũng không còn bầu bĩnh như trước mà góc cạnh hơn hẳn. Nhưng cậu ấy vẫn là Riki, cậu vừa nhìn đã nhận ra, chắc chắn sẽ không nhầm.

-"Không định mời em vào nhà sao? Để khách đứng trước cửa là không lịch sự đâu đấy. "- Riki cười cười lên tiếng, mắt cong cong nhìn Yang Jungwon.
-" Ấy chết, anh quên. Em vào đi. Nhà mới nên cũng chả có gì cả. "- Yang Jungwon gãi gãi đầu cười hì hì.

Đúng như Jungwon nói, căn nhà lấy màu trắng làm chủ đạo, bộ bàn ghế sofa cũng trắng tinh, quả thực trông lạnh lẽo vô cùng. Yang Jungwon là người tươi sáng và cũng ngọt ngào, Riki biết cậu nhất định sẽ biến căn nhà trở nên ấm áp. Không biết tại sao nhưng cả người Jungwon quả thực giống như có năng lực làm vạn vật trở nên ấm áp và có sức sống vậy. Ở bên cậu rất thoải mái, thực giống như một mầm non được chăm sóc khoẻ mạnh.

-" Em ngồi ghế chơi một chút đi, anh thay đồ rồi chúng ta đi luôn. "- Yang Jungwon để lại một câu rồi xoay người vào phòng để mình Riki ở lại phòng khách.

-" Anh ấy ốm rồi, thật không biết tự chăm sóc bản thân mà. Phải vỗ béo thôi, mèo nhà nuôi sao để ốm được. "- Nishimura Riki nghiêng đầu khẽ nhướng mày. Yang Jungwon của 18 và 19 hai má bánh bao rõ ràng là do Riki chăm đấy. Đi ba năm đã rũ hết mọi nỗ lực của cậu ấy, đúng là không ngoan mà.

-"Anh xong rồi, mình đi thôi. "- Yang Jungwon kéo cửa bước ra một thân trắng tinh, cậu dường như rất thích màu trắng và nó thật sự rất hợp với cậu. Làn da trắng, môi anh đào nho nhỏ và đôi má cứ ưng ửng hồng, thực sự đáng yêu vô cùng.

-"Riki? Ni-ki? Em sao vậy? Đi thôi. "- thấy Riki đứng hình vài giây, Yang Jungwon sửng sốt gọi vài tiếng.
-" À... hả. Vâng. Đi thôi anh."- Riki thu hồi tầm mắt rồi đi ra cùng Jungwon. Cậu ấy chút nữa đã không thể giữ được bình tĩnh, Yang Jungwon thực sự quá mê hoặc, cậu như một cơn nghiện tuỳ thời chiếm giữ tâm trí cậu ấy.

___

-" Anh Hoon, ... anh sai nhịp rồi. "- trợ lí Yoon run run nói với Park SungHoon.

Trạng thái làm việc hôm nay của anh không tốt, thường xuyên ngơ ngẩn và mất tập trung. Chính anh cũng không thể nào lí giải được rốt cuộc mình bị làm sao. Cứ mỗi lần anh muốn tập trung vào bản tình ca thì đầu cứ bất giác nhớ lại đêm qua thôi.

Nhớ Jungwon ôm anh nhỏ giọng nỉ non vài tiếng khó hiểu, nhớ Jungwon má đỏ hây hây không dám nhìn anh. Anh còn nhớ cả má lúm xinh xinh khi Jungwon cười với anh. Park SungHoon thực sự cảm thấy giống như mình bị ám ảnh bởi Yang Jungwon. Mèo con nhỏ cứ vô âu vô lo như vậy, không biết hiện tại đang làm gì nữa.

___
Ki: Anh Hoon còn không mau nhanh chân lên là mều bị bắt mất bây giờ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com