Chương 4: Cốc nhỏ - cả đời
*We go and shout, shout, shout.... * - Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, Yang Jungwon đang bận ngắm nghía chọn một vài chiếc cốc ở cửa hàng đồ gốm. Nishimura Riki chỉ có nhiệm vụ đi theo nên hầu như áo khoát hay điện thoại của cậu đều do cậu ấy giữ. Riki nhìn tên màn hình trên điện thoại, lông mày dường như díu hết cả vào nhau những vẫn gọi Jungwon.
-" Anh, có người gọi đến này. "-
-" Hả? Ai vậy, em nhấc máy đi rồi truyền cho anh. "- có lẽ là vị trí của Riki và cậu hơi xa, sợ nhỡ mất cuộc gọi nên cậu nhờ Riki nhấc máy trước rồi truyền cho cậu.
-" Điện thoại của anh. "-
-" Ừ, anh cảm ơn. "- Lúc Jungwon cầm vào điện thoại thì màn hình đã hiển thị 'Anh Hoon' với cuộc gọi đang tiếp diễn được hơn mười giây.
-" Anh Hoon hả, em nghe đây, có chuyện gì vậy. "- Giọng Yang Jungwon bất giác cao lên, chỉ cần người nghe có dụng tâm liền nghe ra hiện tại tâm trạng Yang Jungwon không tồi. Nishimura Riki đứng một bên vẫn luôn nhìn biểu hiện của Jungwon thì mặt trầm xuống, hai tay bất giác nắm chặt từ bao giờ.
Ở đầu kia Park SungHoon ở vài giây đầu đã nghe thấy giọng của người con trai khác, giây phút đó anh rất căng thẳng. Bây giờ anh chỉ muốn Jungwon ở ngay trước mặt anh để anh biết cậu đang ở đâu, đang làm gì. Park SungHoon cũng không biết mình bị làm sao nữa, anh cứ luôn muốn Yang Jungwon ở trong tầm mắt của mình, chỉ như thế anh mới cảm thấy an tâm.
-" Em đang ở đâu vậy? Mẹ anh nói mời em tối nay đến nhà ăn bữa cơm mừng em về nước. "- Park SungHoon giọng điệu bình tĩnh nhẹ nhàng nói cùng Yang Jungwon, không hề có một chút sơ hở nào bán đứng tâm trạng rối bời của anh.
-" Em đang đi mua ít đồ dùng trong nhà với bạn, bác nói tối nay sao? Được để em sắp xếp... "-
-" Em đi cùng bạn à? Bạn nào vậy? "- Park SungHoon quả thực không thể đợi tiếp để biết danh tính của người bạn trong lời của cậu nữa.
-" Là Riki, cậu ấy là đàn em khoá dưới của em hồi trung học. Anh lên đại học em mới quen cậu ấy nên chắc anh không biết đâu. "- Yang Jungwon đột nhiên cảm thấy mắc cười.
Hình như cũng hơn bốn năm rồi cậu mới được anh quan tâm xem cậu quen ai, quen bạn nào. Trước đó dù cho là bạn thường hay bạn có chút thân anh đều hỏi cậu rất kĩ, anh còn tận tình chỉ ra xem ai nên chơi và ai không nên. Tình huống bây giờ đã khác năm xưa một trời một vực nhưng cậu vậy mà vẫn liên hệ lại với nhau, cũng thật nực cười.
-" À ừ, thế mấy giờ em thu xếp được thì gọi anh, anh sang đón."-
-"Không cần đâu, em tự đi được. Anh giờ là minh tinh rồi, là ca vương đấy, dính scandal thì không hay. "- Giọng Yang Jungwon vẫn chầm chậm, nếu không chú ý thì không hề nghe ra chút kì lạ nào cả. Nhưng Riki đứng ngay bên cạnh cậu, quan sát từng nhất cử nhất động của cậu liền biết Yang Jungwon không thoải mái. Yang Jungwon cúp máy, vẫn là tiếp tục công việc lựa cốc đang dở.
Yang Jungwon biết hiện tại khoảng cách giữa cậu và Park SungHoon đã rất xa, không còn là hai cậu thiếu niên muốn gì làm nấy như xưa nữa rồi. Park SungHoon giờ là người của công chúng, việc gặp anh vốn đã là chuyện khó khăn rồi càng huống hồ gì có thể phát triển thêm loại quan hệ nào khác. Hơn nữa... chưa chắc anh đã thích một người con trai như cậu. Yang Jungwon khẽ cười khảy hai tiếng, ba năm, ba năm ròng rã mà cậu không thể buông xuống được thứ tình cảm không nên có này, đúng là nghiệp chướng mà.
Tại sao? Tại sao cậu lại là con trai? Tại sao cậu không phải là con gái? Tại sao giới tính lại là rào cản của tình yêu chứ?
Hiện tại ai cũng hô hào ủng hộ tình yêu đồng giới, tình yêu là thứ không quan trọng giới tính nhưng có mấy ai thực sự được như thế? Thử đi đường gặp một cặp đồng tính nắm tay nhau thì 10 người đã có 5 người nhăn mặt, 2 người vờ như không thấy và 2 người phỉ báng rồi. Đó là hiện thực, định kiến xã hội không phải cái mà ngày một ngày hai có thể xoá bỏ hoàn toàn được.
Yang Jungwon mân mê chiếc cốc trong tay, trước mắt cậu nhoè đi. Riki ở bên nhìn Jungwon thì thấy hai mắt cậu đã ngân ngấn lệ.
-" Anh à, anh sao vậy? Nếu có gì không ổn thì mình đi chỗ khác nhé. Sao lại mít ướt rồi... "- Rút từ trong túi ra khăn giấy nhỏ, Riki đưa lên khoé mắt cậu và lau đi.
Yang Jungwon ngơ ngẩn nhìn Riki, ở khoảng cách gần cậu mới biết Riki hình như đã lớn lắm rồi, cậu không cách nào liên hệ được với cậu nhóc hay đi sau lưng cậu năm đó nữa. Nhìn Riki vì lo lắng mà đánh mất vẻ điềm tĩnh duy trì từ đầu đến giờ, khuôn mặt cậu ấy hiện tại hoảng hốt chăm chú nhìn cậu. Cũng không biết ma xui quỷ khiến như nào, cậu bất giác lên tiếng hỏi cậu ấy thứ thắc mắc từ lâu trong lòng.
-" Riki, sao em lại tốt với anh như vậy?"- Đột ngột bị hỏi, Riki ngơ người trong giây lát, nhìn Yang Jungwon khoé mắt hồng hồng còn ươn ướt, cánh môi khẽ mím lại và chiếc mũi nhỏ hít vài cái sau khi khóc thì cậu ấy liền biết mình không thể dối lòng được nữa.
Cậu ấy thích Yang Jungwon từ rất sớm, trước khi Yang Jungwon biết cậu ấy thì cậu ấy đã cảm nắng đàn anh khoá trên này rồi. Anh ấy sẽ nghiêm túc nghe giảng và chăm chú ghi chép đầy đủ lại từng lời của giáo viên. Anh ấy sẽ ngồi dưới tán cây đọc cuốn sách vật lí nâng cao mà cậu ấy không thể nào hiểu được. Anh ấy khi bị cô lập giữa tập thể cũng chỉ biết mím môi đầy bất lực không hề một chút oán trách. Anh ấy khi nhìn thấy thức ăn ngon sẽ tròn mắt long lanh nhìn vào nó. Anh ấy khi ngại hai má sẽ đỏ ửng không cách nào giấu được.
Nishimura Riki thích Yang Jungwon, cậu ấy thích mọi điều thuộc về cậu.
-" Vì em thích anh. Rất thích, từ rất lâu rồi. Không phải kiểu thích với người đàn anh, không phải ngưỡng mộ, không phải kiểu bạn bè thân thiết, em chỉ là thích anh thôi."-
-" Riki... Em... "- Yang Jungwon trợn tròn mắt, giọng nói như có gì đó nghẹn lại không thốt ra được.
-" Em chỉ là muốn bày tỏ cảm xúc thực sự của em thôi, em không yêu cầu anh phải trả lời hay đáp trả em, anh hiểu không?"- Nishimura Riki cong cong mắt cười nhẹ, tay xoa xoa mái tóc của Jungwon.
-" Nhưng anh là con trai... Anh .... Anh cũng không xứng với sự quan tâm của em. "- Cuộn tròn tay lại, móng tay Yang Jungwon đâm vào lòng bàn tay, đau đớn càng làm cậu tỉnh táo hơn.
-" Con trai thì đã sao? Em thích anh vì anh là Yang Jungwon, em không biết mình thích con trai hay con gái gì cả. Chỉ đơn giản là thích anh. "- Nishimura Riki không một chút lúng túng, cứ vậy thẳng thắn bộc bạch với cậu.
-" Nhưng Riki, anh... anh đã có người trong lòng .. "- Yang Jungwon còn chưa nói hết câu thì đã bị Nishimura Riki ngắt lời.
-" Em biết. Em từ lâu đã biết. Jungwon à, anh rất đơn thuần, đôi mắt anh không thể dối gạt người. Anh cho rằng anh giấu rất kĩ sao? Anh cho rằng anh không nói thì không ai biết sao? Anh cho rằng anh ta không biết tình cảm của anh dành cho anh ta sao? Một là kẻ ngu, hai là kẻ mù mới không nhìn ra thôi. "- Có lẽ lời nói của Riki quá bất chợt, cũng quá bộc trực, Yang Jungwon vô cùng bối rối. Riki không hề nói rõ 'anh ta' là ai nhưng cả hai đều rất rõ ràng.
Mọi tâm tư của cậu giống như bị cậu ấy nhìn thấu hết thảy, nắm tay cậu run run, môi nhỏ khẽ mấp máy nhưng lại không thể thốt ra một câu nào cả.
Cả hai yên lặng hồi lâu, Riki nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của Jungwon rồi thanh toán tất cả những món đồ cậu từng sờ qua. Lúc này Jungwon mới có chút lấy lại tinh thần, đưa tay ra cản Riki lại.
-" Sao lại mua nhiều như vậy, không cần đâu."-
-" Anh lựa qua thì có lẽ anh thích, cần gì lựa chọn nhiều, trực tiếp mua hết đi. Cốc gốm cũng rất đẹp, hơn nữa dạo này em học một ít tiếng Trung. Trùng hợp là 'chiếc cốc' đồng âm với 'cả đời' đấy. Em không chỉ mua tặng anh 'cả một đời' mà là rất nhiều cái 'cả đời'. Sau này... nếu như anh cùng ai đi chăng nữa, cũng đừng bỏ quên em được không? Cho em một chút thiên vị thôi, một chút...cũng đủ rồi."-
-"Cốc nhỏ như vậy, cuộc đời lại lớn, em so không khỏi quá khập khiễng đi."-
Có lẽ giọng điệu vừa đùa nghịch lại vừa chân thành của Riki quá êm tai, Yang Jungwon cũng không biết bản thân gật đầu từ khi nào. Nhưng nhìn cái đống 'cả đời' mà Riki vừa nói thì cậu vô cùng não nề. Nhiều 'đời' như vậy cậu phải trả cho cậu ấy như nào mới xong đây.
Vì quá nhiều đồ nên Riki đành phải nhờ người tới chuyển đồ tới nhà Jungwon. Đã quá trưa rồi nên cậu ấy đưa cậu đi ăn rồi mới về nhà. Quần quật cả sáng nên Riki vừa đi thì Jungwon đã ngã xuống giường cứ vậy mà ngủ luôn.
___
Dường như bởi vì vừa nghe giọng của 'ai đó' mà hiện tại Park SungHoon làm việc với hiệu suất rất cao, cũng không thấy mắc lỗi hay gì cả. Trợ lí Yoon bên cạnh lau lau mồ hôi trên trán, cuối cùng thì căng thẳng từ sáng đến giờ thì cũng đi qua.
-Cậu Jungwon thật sự có ma lực đó, anh Hoon vừa rồi ỉu xìu, ngơ ngẩn như vậy mà giờ tập tức như tăng 200% công lực. Sau này vẫn là phải nhờ vả cậu ấy nhiều rồi- Trợ lí Yoon Seo cười cười nghĩ trong lòng.
Hôm nay công việc cũng chỉ có vậy thôi, Park SungHoon hoàn thành xong thì trở về nhà chính luôn chứ không về nhà riêng.
__
-"Bà chủ, lúc nảy cậu Hoon điện về nói chiều nay sẽ về đây. Bé Jungwon mới từ Mỹ về nên cậu ấy mời sang chơi. "- Dì Ahn mới từ bên nhà riêng của anh trở về liền chuyển lời lại cho mẹ Park.
-" Bé Won mới về hả? Ôi mới đấy mà ba năm rồi đấy. Chắc thằng bé lớn lắm rồi. Haizz... Năm xưa nếu không phải SungHoon nhà mình nằng nặc đòi vào giới giải trí thì bé Won cũng thiết tha gì cái giới đó. Thằng bé bị đưa ra nước ngoài cũng lỗi do nó, nó muốn chuộc lỗi hay làm gì thì cũng đừng xen vào nữa. Đúng là chiều quá sinh hư mà."-
Ban đầu nhà họ Park cũng cực kì phản đối chuyện Park SungHoon làm minh tinh. Nhưng anh không giống Jungwon, anh có tiếng nói riêng và dường như không ai có thể kiểm soát được. Hơn nữa Yang Jungwon là con một, là cháu đích tôn, quyền thừa kế và trọng trách của cậu không thể thoái thoát được.
Nhưng Park SungHoon thì không, anh là con thứ, trước anh còn có một anh cả cực kì giỏi ở lĩnh vực quản lí- Park Jongseong . Chính vì vậy mà anh mới có thể tự do bay nhảy, chạy theo cái gọi là "ước mơ, mộng tưởng" của mình.
___
Ki: Ừ thì nói với người ta là "mẹ anh mời" nhưng mời người ta xong mới tấu với mẹ=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com