Chương 6: Cậu có chút nhớ mẹ rồi.
-"Park Sunghoon, em theo giới giải trí không phải để mình quên mất tôn ti trật tự, vứt hết quy củ lễ nghi cho chó ăn hết đâu. Em đừng nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi. Nhà chúng ta không cần cái nghề đó mới kiếm ra tiền. "- Giọng Park Jongseong vừa đanh thép vừa cứng rắn, quả thực không có ý muốn giữ lại thể diện cho Park Sunghoon trước mặt Jungwon.
-" Được rồi, anh cả cần gì phải cáu gắt như thế, tôi chỉ là nhắc lại cho anh nhớ hiện thực thôi."- khẽ cười khảy hai tiếng nhìn người anh trai ra vẻ đứng đắn trước mặt mình Park Sunghoon chỉ cảm thấy giả tạo.
Không ai hiểu rõ anh ta hơn anh, Park Jongseong tràn đầy thủ đoạn, anh ta không chỉ là hồ ly trên thương trường mà đến người nhà anh ta cũng không ngần ngại giăng bẫy để đạt được mục đích.
-" Được rồi... Em ăn no rồi... giờ cũng hơi trễ rồi, có lẽ em cần phải về nhà bây giờ. "- Yang Jungwon bối rối nhìn hai anh em, tay xoắn hết cả lại.
-" Được, anh đi lấy xe, em chờ anh một lát. "- Park Sunghoon cực kì nhanh chóng đứng dậy, trước khi đi còn không quên liếc qua người anh trai đáng kính của mình.
Yang Jungwon cũng đứng dậy, khẽ chào Park Jongseong rồi quay người đi theo sau anh.
Park Jongseong nhìn bóng dáng một trước một sau dần rời khỏi tầm mắt mình, lòng dâng lên cỗ tức giận.
- Park Sunghoon, mày không đấu được với tao đâu.
____
-" Em vào nhà đây, anh lái xe cẩn thận, đừng để fan cuồng với cánh nhà báo bám theo. "- Jungwon tháo dây an toàn định mở cửa xe bước ra thì bị Sunghoon kéo tay lại.
-"Hôm nay để em chứng kiến anh em nhà anh căng thẳng đến vậy, khó xử cho em rồi."- Park Sunghoon thở dài hai tiếng, anh thật sự không muốn Jungwon dính líu vào mớ hỗn độn này, càng không muốn Jungwon dính dáng đến Park Jongseong. Có thể vì anh biết Park Jongseong thủ đoạn và nham hiểm đến mức nào, hoặc là vì lí do không tên nào đó.
Park Sunghoon chỉ biết anh không muốn Jungwon có liên quan đến người anh của mình, chỉ vậy thôi.
-"Không sao, thực ra có lẽ do anh em các anh quá lâu không ở cùng nhau nên sinh ra khoảng cách, cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi."-
-"Ừ."- Park Sunghoon ậm ừ một tiếng mà không có thêm động tác gì. Yang Jungwon nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay anh, cười cười 1 tiếng rồi đẩy cửa xe bước xuống.
-"Anh về đi, lái xe cẩn thận."-
-"Ừ. Em vào nhà đi."- Park Sunghoon chờ đến khi bóng nhỏ của Jungwon khuất sau cánh cửa mới lái xe rời đi.
___
Một ngày dài mệt mỏi, Yang Jungwon sau khi vệ sinh cá nhân xong vừa đến giường đã ngã gục xuống, cậu mệt nhoài không buồn nhúc nhích.
Lúc bấy giờ, những suy nghĩ lung tung trong cậu bắt đầu nảy sinh. Cậu cảm thấy cả ngày hôm nay không hề chân thực chút nào. Dường như quá nhiều chuyện đồng thời ập đến khiến cậu trở tay không kịp.
Đầu tiên là Riki, giờ cậu rất đau đầu không biết nên đối mặt với cậu ấy như thế nào. Cậu không thích cậu ấy, cậu không thể đón nhận tình cảm từ một phía được.
Với cả hôm nay Sunghoon và anh trai của anh rất kì lạ. Hoặc do quá lâu rồi không gặp, cậu cảm thấy có chút lạ lẫm. Park Sunghoon giống như quay lại thời trung học. Một Park Sunghoon sẽ dành nhiều thời gian đến xem cậu ở đâu, cậu thế nào. Một Park Sunghoon sẽ dò hỏi xem bạn mới của cậu ra sao và có nên kết giao không. Phải chăng... nếu Park Sunghoon cứ mãi như vậy, nếu anh chưa từng có bạn gái... có phải bây giờ cậu sẽ không thấy xa lạ như vậy?
Hơn nữa... cậu cảm thấy mình không hề quen thuộc nhiều với con cả nhà họ Park. Sự nhiệt tình của Park Jongseong ngày hôm nay đẩy lên sự cảnh giác trong cậu. Người ngoài nói anh ta thủ đoạn vô cùng, người khác nói anh ta là người tình trong mộng của bao cô gái. Cậu chỉ thấy khó hiểu và xa lạ thôi, cậu cảm giác người như anh ta mình không nên va vào thì hơn, nghe nói rất mang thù.
Mệt mỏi suy nghĩ, không bao lâu sau cậu liền chìm vào giấc ngủ. Rất lâu rồi Yang Jungwon không ngủ ngon đến vậy, có lẽ đây là không khí quê nhà, một đêm ngủ ngon không mộng.
____
Hơn 2 tuần về nước Yang Jungwon mới miễn cưỡng thích ứng được, tuy cậu rất ghét Mỹ, nhưng 3 năm qua cậu đã quen với cuộc sống đó. Quen với một cuộc sống tẻ nhạt, quen với một bầu trời mà thiếu đi bóng dáng của người cậu mong.
Ban đầu cậu không định vào công ti nhà họ Yang nhưng cuối cùng cậu vẫn vào thẳng công ti nhà mình trước sự mong đợi của mẹ. Là người thừa kế duy nhất, cậu sẽ không có sự lựa chọn thứ hai. Nhưng cũng như bao người khác, cậu cũng bắt đầu với công việc ở tầng thấp nhất, học hỏi lấy kinh nghiệm.
Nếu cậu cứ ngang nhiên mà nhảy vào hàng ghế quản lí với vốn kinh nghiệm bằng không thì không biết bao cổ đông lớn sẽ ngứa mắt đây. Mẹ của cậu càng muốn cậu có thể dùng năng lực của mình làm bọn họ câm miệng.
Chính bởi vì quá bận rộn với mớ công việc lộn xộn mà Yang Jungwon không có thời gian ngơi tay, có mấy lần Riki mời cậu đi ăn cậu đều từ chối. Có lẽ vì quá bận, cũng có lẽ vì không biết nên đối mặt với cậu ấy như thế nào.
Được thích vốn là chuyện mắc nợ. Cậu hiểu rõ mình không thể đáp lại tình cảm của Riki, cậu không muốn cậu ấy hi vọng thêm gì cả...
-'♪ We go and shout... '- Tiếng nhạc chuông vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
-" Jungwon à, chiều nay có bận lắm không, con về nhà ăn cùng mẹ bữa cơm."- Giọng mẹ Yang nghẹn ngào dường như sắp khóc. Năm ấy là một tay bà cưỡng ép đưa cậu ra nước ngoài du học, lúc đó cậu đã khóc chỉ để cầu xin mẹ rút lại ý định đó. Nhưng đến cuối cùng vẫn không thể.
Yang Jungwon vẫn nhớ đó là lần đầu tiên cậu thấy mẹ kiên quyết đến như vậy. Mẹ chỉ vào mặt cậu nói cậu cả đời cũng đừng mong dính vào ngành giải trí. Cậu không hiểu. Cậu cảm thấy dường như mẹ đang giấu cậu điều gì đó, mẹ căm ghét giới giải trí đến nổi chỉ cần nhắc đến thôi mẹ đã nổi giận.
Thực ra cậu không trách mẹ, chỉ là 3 năm qua dường như mẹ dần đẩy cậu ra xa, khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng lớn. Bố của cậu mất từ sớm, khi Yang Jungwon nhận thức được cậu đã biết cậu không giống các bạn, cậu chỉ có mẹ thôi.
Khi còn bé cậu vẫn hay bị bạn cùng lớp bắt nạt. Họ nói cậu là đứa không có cha, họ nói cậu sẽ không bao giờ được leo lên lưng bố cõng, được bố làm ngựa mà cưỡi như họ. Qua những bộ phim Jungwon mới biết hoá ra gia đình người khác sẽ có ít nhất ba người. Bố của họ sẽ đi làm chăm chỉ nuôi cả nhà, bố sẽ đưa họ đi công viên vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ, bố sẽ cõng họ cao thật cao thật cao... Cậu đã từng ghen tị đến đỏ cả mắt.
Khi còn bé trong số những người cậu quen khu đó thì Park Sunghoon là người cậu nhớ nhất. Anh trai nhỏ này rất kiêu ngạo, trông anh như một hoàng tử nhỏ trắng tuyết được cưng chiều trong lâu đài vậy. Yang Jungwon đã bị khí chất này của anh thu hút, ngày ngày chạy theo sau gọi anh ơi anh ơi. Yang Jungwon từ nhỏ đã thích cái đẹp, cậu còn thích những thứ xa vời khó mà chạm tới được.
-" Ngày mai sinh nhật Jungwonie rồi, em muốn cái gì, anh sẽ tặng em. "- Sunghoon nhỏ nghiêng người lắc lắc đầu nhỏ nhìn Jungwon, cậu nhớ cậu đã cười toe toét nói rằng anh Sunghoon sẽ không thể tặng cậu thứ cậu muốn.
Thứ cậu muốn không phải siêu nhân điện quang, lại càng không phải xe ô tô đồ chơi, cậu muốn ánh sao nhỏ, muốn cả bầu trời rộng lớn xa xa kia...
__
-" Được, chiều nay con về. "- khẽ cười với mẹ, cậu thản nhiên đồng ý. Đầu dây bên kia dường như không ngờ cậu lại đồng ý dễ dàng như vậy. Mẹ Yang cười vui vẻ nói sẽ nấu những món cậu thích. Hay lắm, cậu có chút nhớ cơm mẹ nấu rồi.
Nhớ cả mẹ nữa.
___
Dạo này liên lạc của Yang Jungwon và Park Sunghoon vẫn rất tốt, anh thỉnh thoảng sẽ gửi cho cậu một đoạn anh mới hát và hỏi xem cậu thấy thế nào. Ba năm qua cậu vẫn luôn theo dõi anh, nhạc của anh vẫn luôn nhuốm màu trầm buồn nhưng chính bây giờ cậu nghe được màu sắc tươi sáng trong đó. Anh... vì cái gì sẽ thay đổi đây?
Có lẽ nghĩ tới một khả năng xa vời nào đó, Yang Jungwon ngẩn người rất lâu, cuối cùng cậu cười khảy vài tiếng đầy giễu cợt.
-'Yang Jungwon mày điên rồi.'
____
-"Wonie. Con về rồi. "- Vừa bước vào nhà mẹ Yang đã nhanh chóng lao tới ôm chầm lấy cậu, hai mẹ con dường như quá lâu rồi không thân mật đến vậy. Hai bàn tay của Jungwon khựng lại ở không trung vài giây rồi mới khẽ vỗ vỗ lấy vai bà.
Lần đầu tiên trong ba năm qua cậu thấy hối hận đến vậy, nhìn mái tóc điểm vài sợi tóc bạc của bà cậu bỗng hoảng hốt. Hai mẹ con dường như đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên nhau...
-" Là cơm cà ri con thích nhất, ăn nhiều vào nhé. "- Mẹ Yang vui vẻ nhìn con trai nhỏ ngồi đối diện, lâu lắm rồi hai mẹ con mới bình tĩnh cùng nhau một bữa cơm. Trước kia bà quá bận bịu với mớ công việc, bà biết con trai thiếu thốn tình cha nhưng bản thân không chỉ không thể bù đắp được mà càng ngày càng đẩy con trai ra xa mình.
Đến khi bà nhận ra thì con trai nhỏ ngày xưa ôm chân đòi bà đưa đi chơi thoáng đã trở thành chàng trai cao lớn. Con trai sẽ không quấn lấy bà đòi được mẹ ôm, con trai sẽ không làm nũng được mẹ mua đồ chơi như trước nữa, từ bao giờ...
-"Ngon lắm, con rất thích."- Yang Jungwon nhoẻn miệng cười lộ đôi lúm nho nhỏ đáng yêu. Cậu biết mẹ thích má lúm của cậu nhất, khi cậu lỡ làm mẹ giận đều mếu máo giây lát rồi cười ngây ngô với bà, khi đó bà sẽ cười bất đắc dĩ mà không biết làm gì với cậu.
Nhìn cậu cười mẹ Yang càng vui vẻ cười theo, cả bàn ăn ngập tràn không khí vui vẻ.
-"Hầy, sao mới về nước lại không về nhà mà ra ở riêng cơ chứ, ở nhà thì mẹ đỡ lo. "- Mẹ Yang lắc lắc đầu nói với cậu, nhưng chính bà biết chuyện này có chút khó khăn. Yang Jungwon bình thường trông nhẹ nhàng nhưng lại là người cứng đầu nhất, khó ai có thể thay đổi được ý định của cậu.
Yang Jungwon dường như không ngờ mẹ sẽ nói về chuyện này. Vốn dĩ mới đầu cậu không biết nên đối mặt với mẹ như nào, nhưng trong khoảnh khắc này có gì đó thôi thúc cậu gần gũi hơn với mẹ, nghĩ là thế thì lời đã bật ra khỏi miệng.
-"Mai con sẽ dọn về ở với mẹ. "- Quyết định quá đột ngột, Yang Jungwon thầm tự trách bản thân vài câu.
Mẹ Yang không ngờ sẽ thu hoạch được kết quả ngoài ý muốn đến vậy, càng vui vui vẻ vẻ gắp đồ ăn cho cậu một bát đầy ắp. Yang Jungwon nhìn số đồ ăn trong bát mà thở dài bất lực nhưng đồng thời khoé miệng cũng kéo lên một đường cong từ bao giờ.
____
Ki: Cũng định drop rồi mà không biết nghị lực ở đâu lôi tôi lại nữa😞 Lặn lâu quá ròi khong biết còn ai nhớ khong kiki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com