Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Park Sunghoon một nhiếp ảnh gia tự do với tính chất công việc của mình,anh phải đi khắp nơi để tìm nguồn cảm hứng cho những bộ ảnh và lần này anh bắt đầu chuỗi ngày làm việc của mình tại Paris xinh đẹp. Thức dậy vào sáng sớm, anh đi qua những con phố tràn ngập ánh sáng của buổi sớm mai, hương cà phê phảng phất thơm ngào ngạt và tiếng leng keng từ những quán bánh ngọt ven đường khiến Paris hiện lên dưới ống kính máy ảnh của anh như một bức tranh đầy sống động. Sau khi nhấm nháp cốc cà phê với hương vị khá quen thuộc, anh ngồi lại bên chiếc bàn gỗ, sắp xếp những bức ảnh vừa mới chụp để gửi cho ai đó.

Ở bên kia nửa vòng trái đất, Yang Jungwon hiện đang là một sinh viên ngành nghệ thuật chuyên ngành vẽ, cậu đang chuẩn bị bài tập trong căn phòng nhỏ đơn giản với gam màu trắng xám, giá vẽ được dựng ở góc phòng, những khung tranh vẫn còn dang dở được để dựa vào tường và màu vẽ thì rải rác khắp nơi. Trên bàn những chồng sách nghệ thuật và những cuốn sổ tay ghi chép ý tưởng được xếp gọn gàng. Một chiếc đèn bàn toả ánh sáng vàng ấm áp, tạo nên không gian vừa tĩnh lặng vừa đầy cảm hứng. Cuộc sống của Jungwon xoay quanh việc học, những buổi thực hành trong xưởng vẽ của trường, và cả những giờ phút ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng người qua lại. Cậu yêu những ngày yên bình, khi có thể thả mình vào dòng suy nghĩ và biến chúng thành những nét vẽ. Nhưng cũng có những khoảnh khắc, sự yên lặng ấy trở nên trống trải, nhất là khi cậu nhớ về người lúc nào cũng đi đây đi đó kia.

Cuộc sống ồn ào, nhộn nhịp của Sunghoon và sự tĩnh lặng, yên bình của Jungwon tưởng chừng như hai thế giới song song. Nhưng chính nhờ những tin nhắn, cuộc gọi video và những tấm hình từ Sunghoon đã khiến cho họ dù ở cách xa nhau nửa vòng trái đất là vậy thế mà vẫn có thể kết nối được với nhau.

"Hôm nay của anh như thế nào" Jungwon trông có vẻ như vừa mới tắm xong vì tóc cậu có vẻ hơi ướt

"Sáng nay anh đã đi dạo rất nhiều nơi và chụp cũng được kha khá bức ảnh, em hôm nay vẫn vẽ tranh sao, anh thật sự rất nhớ em đó mèo nhỏ" Sunghoon đang nằm trên giường mà ngắm con mèo nhỏ nhà mình qua màn hình điện thoại mà không khỏi nhớ nhung

"Xùy nhớ mà cứ bỏ người ta một mình thôi" Jungwon bĩu môi mà trêu anh. "Em vẫn phải vẽ vì cũng sắp tới hạn nộp rồi cái lưng của em cũng sắp gãy tới nơi rồi đây huhu"

"Mèo đợi anh về anh xoa xoa cho nhé" Sunghoon thấy mèo nhỏ nhà mình than thế thì cũng đau lòng lắm chứ cơ mà với khoảng cách địa lí như này thì chỉ có thể an ủi em được vài câu thôi

"Mà Paris có đẹp không anh" Jungwon hỏi trông có vẻ vô cùng tò mò

"Paris đẹp lắm" Anh xoay chiếc máy ảnh để Jungwon có thể nhìn thấy tháp Eiffel lấp lánh trong ánh đèn đêm.

"Wow đẹp thật"

Sunghoon nhìn vẻ mặt Jungwon đầy háo hức qua màn hình điện thoại mà bất giác mỉm cười. Trong đôi mắt sáng lấp lánh kia, anh có thể thấy cậu khao khát được bước ra ngoài thế giới, chạm vào những điều mới mẻ, nhưng đồng thời cũng có chút tiếc nuối vì không thể ở bên anh lúc này.

"Nhưng không đẹp bằng em đâu" Sunghoon nhẹ giọng đùa, ánh mắt dịu dàng dán vào màn hình

"Anh lại chọc em nữa!"  Jungwon đỏ mặt, vờ quay mặt đi nhưng không giấu được nụ cười ngại ngùng. "Học ai mà lúc nào miệng lưỡi lúc nào cũng như thế đấy hả!"

Sunghoon bật cười lớn, tiếng cười ấm áp đến mức Jungwon cảm thấy như anh đang ở ngay bên cạnh. Đột nhiên, anh ngồi dậy, ánh mắt sáng lên như vừa nghĩ ra một điều gì đó thú vị.

"Thật ra, mèo nhỏ, anh có một ý tưởng này..." Sunghoon nói chậm rãi, cố ý tạo sự hồi hộp

"Idea gì nữa đây?" Jungwon nghiêng đầu tò mò, mắt không rời khỏi màn hình

"Anh hứa, khi nào chúng ta rảnh rỗi hoặc em hoàn thành bài tập xong, anh sẽ dẫn em đến Paris" Sunghoon nói, ánh mắt tràn ngập sự chân thành.

"Anh sẽ đưa em đi dạo qua những con phố sáng sớm, thưởng thức bánh ngọt và cà phê ở những quán ven đường. Anh sẽ chỉ cho em thấy tháp Eiffel rực rỡ ánh đèn và chụp cho em thật nhiều ảnh đẹp. Và không chỉ là Paris mà là mọi nơi ta có thể đến. Được không?"

Jungwon khựng lại, đôi mắt mở to kinh ngạc. Một cảm giác ấm áp len lỏi qua trái tim cậu. Những lời hứa đơn giản nhưng lại có sức nặng lớn lao từ Sunghoon khiến cậu cảm nhận được tình cảm sâu sắc của anh.

"Anh nhớ đó nhé, không được nuốt lời đâu!"Jungwon mím môi cười, cố gắng che giấu sự xúc động trong giọng nói.

"Nhất định rồi, mèo nhỏ " Sunghoon nháy mắt. "Vậy nên, em cố gắng hoàn thành thật tốt mọi việc. Anh sẽ đợi em."

Đêm đó, dù cách nhau nửa vòng trái đất, cả hai đều có một giấc ngủ ngon, mơ về một ngày không xa khi có thể nắm tay nhau, cùng bước đi trên những con đường không chỉ là ở Paris mà là mọi nơi hai đứa có thể đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com