Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Rain.

Mưa bắt đầu rơi từ lúc hoàng hôn vừa khuất nên giờ đây, những hạt nước rơi lăn trên mái ngói và trên tường gạch đã dần tạo thành nhịp điệu riêng vừa đều vừa rối. SeungSik lao ra sân khiến tóc và áo ướt đẫm nhưng mắt sáng rực một niềm hứng khởi vừa ngông nghênh vừa bồng bột. Anh cười khẽ để nước mưa rơi lên gò má trộn lẫn với nụ cười nghịch ngợm này của anh.

"Mày nhìn xem, mưa to quá, tao thích cái cảm giác này!"

SungWook đứng bên lề với cánh tay cầm chắc chiếc ô tuy vai áo hơi ướt nhưng ánh mắt hắn thì luôn trầm lắng nhìn SeungSik nhảy qua từng vũng nước, lao mình vào mưa như thể cả thế giới chỉ còn lại anh thôi. Không vội vàng, hắn tiến tới từng bước chậm rãi, vừa theo dõi vừa sẵn sàng can thiệp nếu có nguy hiểm.

Bỗng nhiên SeungSik vô tình nhảy vào một vũng nước sâu bất ngờ khiến anh mất thăng bằng nhưng may sao SungWook đã kịp đặt tay lên vai anh, kéo anh về phía mình bằng lực vừa đủ để anh không ngã. Thấy vậy, SeungSik liền hợp tác theo hành động của hắn rồi tự ổn định lại cơ thể, nhanh nhảu ngoảnh lại với nụ cười khẽ mặc cho người vẫn ướt sũng thì ánh mắt vẫn rõ lấp lánh khi nhìn về phía hắn.

"Mày sợ hả? Tao chỉ muốn vui thôi mà."

Nghe xong, SungWook không trả lời mà chỉ nắm chặt tay anh rồi nhẹ nhàng đưa chiếc ô che lên cho cả hai. Chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng lại khiến SeungSik cảm nhận rõ rằng hắn không muốn để mình bị vất vưởng giữa mưa nữa, không muốn một chút nào.

Lặng lẽ không lời nhưng đủ ấm áp để khiến cho anh bấy giờ mới chịu để ý rằng những hạt mưa rơi đều trên mặt đất, trên mái nhà và trên vai họ đã sớm tạo thành lớp màn mỏng bao quanh riêng biệt. SeungSik lặng người một giây và nhìn SungWook, anh nhận ra ánh mắt trầm lặng ấy không chỉ là lo lắng mà còn là sự dịu dàng như muốn nói chỉ có hắn ở đây lo cho anh, chứ không còn ai khác.

Hai người đi dọc sân trường, mưa ướt hết cả tóc và áo nhưng chẳng ai vội vàng bước đi. Nhịp điệu của họ hòa vào nhau, một người ngông nghênh lao mình vào cơn mưa, một người trầm lặng che chở làm cả hai tạo thành một sự cân bằng vừa hỗn loạn vừa yên ả mà cũng vừa tự do vừa gắn bó.

Khi họ bước đến lối trú mưa nhỏ bên hiên lớp, SeungSik nhìn SungWook, cười khẽ:

"Lần sau, mày phải đi cùng tao nữa nha, đừng đứng im như hôm nay."

SungWook chỉ nhếch môi rồi chỉnh lại vạt áo cho anh bằng ánh mắt trầm sâu, ấm áp và có đôi nét chiếm hữu nhưng không kém phần nhẹ nhàng. Mưa rơi xung quanh nhưng giữa họ, cả thế giới dường như chỉ còn lại nhịp điệu của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com